Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Biến Thành Giấy Nhân Báo Thù

Chương 3

Ngày cập nhật : 02-02-2025

7 Sau khi nhập hồn vào giấy nhân mới, tôi lặng lẽ bám theo Triệu Khánh Dương. Hắn quay lại nơi đã giết tôi. Nhưng thi thể không còn ở đó nữa - tôi đã lấy lại đôi mắt, còn cái xác cũng đã trở thành giấy nhân. Hắn ngồi thẫn thờ rất lâu. Mãi sau, hắn mới chậm rãi giơ cánh tay lên. Trên lòng bàn tay hắn, một đường vân đỏ sẫm kéo dài dọc theo cánh tay, trông giống như một loại pháp thuật điều khiển. Thảo nào… hắn chưa bao giờ mặc áo ngắn tay. Thì ra, hắn sợ lộ ra dấu ấn này. Hắn cúi đầu, lẩm bẩm với chính mình: “Hách Hi… xin lỗi. Tôi bị sợi chỉ đỏ này điều khiển, không thể không nghe lời cha tôi.” “Ông ấy luôn tìm kiếm một đôi mắt đẹp, nhưng tôi không bao giờ biết lý do. Tôi đã hỏi vô số lần, nhưng ông ấy chỉ nói rằng tôi không hiểu.” “Tôi không muốn hại người nữa. Từ ngày tận mắt thấy mẹ mình bị đánh chết, đến ngày cô mất… tôi vẫn nhớ rõ từng khuôn mặt. Mỗi đêm tôi đều ngủ không yên.” “Sắp đến lượt Du Cẩm Thư rồi.” “Cô có thể đưa tôi đi không? Để tôi chết cùng cô.” Tôi đứng lặng phía sau, nghe hắn diễn vai kẻ hối lỗi, nhưng lòng vẫn không chút dao động. Giả nhân giả nghĩa. Chỉ vì không chịu được lương tâm cắn rứt, liền tự huyễn hoặc bản thân rằng mình bị ép buộc. Nhưng cuối cùng, chính tay hắn đã kết liễu mạng sống của bao nhiêu người. Hắn có tư cách gì để hối hận? Hắn ngồi đó rất lâu, rồi mới đứng dậy bỏ đi. Vài ngày sau, bọn chúng quay về ngôi làng nhỏ trong núi. Tôi đã thay đổi diện mạo, giả làm khách du lịch, đi theo bọn chúng vào làng. Ở cổng làng, cô gái đi cùng Triệu Khánh Dương đang trò chuyện với một bà lão. Tôi bước đến, nở một nụ cười thân thiện: "Chị ơi, em muốn du lịch vài ngày, chị có biết nhà trọ nào tốt không?" Cô ấy giật mình, hoảng hốt nhìn quanh, sau đó nắm chặt tay tôi, thấp giọng nói: "Ở đây không có gì vui cả, cô nên đến thành phố, đến nơi nhộn nhịp mà chơi." Tôi tháo kính râm xuống, cười nhẹ: "Tôi chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi." Triệu Khánh Dương đột nhiên xuất hiện, nhìn tôi chằm chằm rồi mỉm cười: "Vậy thì cô tìm đúng chỗ rồi. Tôi biết một nhà trọ rất tốt." Hắn quay sang cô gái: "Cẩm Thư, dẫn cô ấy đi đi." Lão già mù đã mù trở lại, đôi mắt chưa kịp hồi phục, đêm nào cũng rên rỉ vì đau đớn. Tên mặt sẹo cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Tôi cùng Du Cẩm Thư ngồi trong sân nói chuyện, Triệu Khánh Dương ngồi cách đó không xa, vẻ mặt như đang thoải mái trò chuyện, nhưng thực chất đang giám sát chúng tôi. 8 Cô gái này tên Du Cẩm Thư - mục tiêu tiếp theo của Triệu Khánh Dương. Cô ấy vừa tốt nghiệp được hai năm, nhưng công việc đầu tiên không suôn sẻ. Trong một lần chán nản uống rượu, cô đã gặp hắn. Sau khi ở bên nhau, cô ấy từ bỏ công việc, sống cuộc sống nhàn nhã, được hắn chu cấp tiền bạc để đi du lịch khắp nơi. Vài ngày trước, hắn bảo với cô ấy rằng áp lực quá lớn, muốn cùng cô về quê nghỉ ngơi một thời gian. Thế là… cô ấy theo hắn về đây. Trước đó tôi còn tưởng hắn chỉ là vừa giết tôi xong liền tìm con mồi mới. Nhưng không - hắn luôn nhắm đến nhiều mục tiêu cùng lúc. Chỉ là, tôi xui xẻo chết trước mà thôi. Bầu trời đêm tối mịt, chỉ có lác đác vài vì sao. Du Cẩm Thư khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: "Cũng may có Triệu Khánh Dương… Anh ấy giúp tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. A Hi, còn cô thì sao?" Ý nghĩa của cuộc sống ư? Tôi liếc nhìn Triệu Khánh Dương một cái. Tôi thậm chí còn không biết bản thân có thể sống sót được hay không - làm gì dám nghĩ đến chuyện ý nghĩa cuộc đời? Điều duy nhất tôi muốn làm ngay lúc này… Là lấy lại cơ thể, giải thoát cho những linh hồn bị trói buộc trong mộ tổ nhà họ Triệu, sau đó giết sạch cả nhà chúng. Tôi lắc đầu, bình thản đáp: "Không biết. Nhưng tôi vẫn đang tìm kiếm." Du Cẩm Thư lập tức hứng thú, nắm chặt tay tôi, cười rạng rỡ: "Vậy cô phải đi nhiều hơn! Đã đến nơi bình yên này rồi, cũng nên thử đến thành phố lớn mà xem sự phồn hoa của nó. Tin tôi đi, cô nhất định nên thử!" Khi nói câu đó, cô ấy bóp nhẹ tay tôi, rồi lặng lẽ nhét một thứ gì đó vào lòng bàn tay tôi. Là một vật gì đó lạnh như băng. Cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu đừng nhìn ngay. Cô ấy biết chuyện gì đó. Vậy nên… cô ấy luôn ám chỉ rằng tôi phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi nhìn cô ấy, chậm rãi hỏi: "Còn cô thì sao? Khi nào cô sẽ đi?" Cô ấy khẽ cười, nụ cười mang theo chút nhẹ nhõm: "Tôi không giống cô. Tôi đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống rồi." Triệu Khánh Dương dường như đã nghe đến phát chán, liền rót hai ly nước đưa cho chúng tôi. Hắn kéo tay Du Cẩm Thư, dịu dàng nói: "Uống chút nước đi rồi ngủ sớm nhé." Tôi nhận lấy ly nước, khẽ ngửi một chút. Rất nhạt, nhưng vẫn có mùi thuốc. Vẫn là loại thuốc mê lần trước hắn dùng với tôi. Tôi nhún vai, cười nói: "Uống nước trước khi ngủ dễ bị sưng mặt lắm." Tôi định lấy ly của Du Cẩm Thư, nhưng cô ấy nhanh chóng né tránh: "Tôi không quan tâm mấy chuyện đó. Nhưng cô thì có thể không uống." Nói xong, cô ấy không uống ngay, mà chỉ lặng lẽ nhìn vào ly nước, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, giống như đã hạ quyết tâm, cô ấy một hơi uống cạn. Uống xong, cô ấy đứng dậy, chuẩn bị cùng Triệu Khánh Dương về phòng. Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ly nước trên tay tôi. Không uống, hắn chắc chắn sẽ không yên tâm rời đi. Nhưng dù sao tôi cũng là giấy nhân, thuốc mê này hoàn toàn không có tác dụng với tôi. Tôi mỉm cười, giả vờ uống một ngụm: "Thôi kệ đi, dù sao cũng đến để thư giãn, sưng mặt hay không có quan trọng gì đâu." Lúc này, Triệu Khánh Dương mới hài lòng cười theo. Du Cẩm Thư bước đi được một bước, rồi bỗng quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm. Sau đó, cô ấy nhẹ giọng nói: "Cô rất giống một người." "Bạn cô sao?" Cô ấy lắc đầu: "Không. Mà là một người từng chung số phận với tôi." Quả thật là chung số phận. Tôi cũng từng tưởng rằng đã tìm thấy chân ái, nhưng không ngờ đối phương chỉ muốn lấy mạng tôi. Tôi muốn cảnh báo cô ấy, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Chẳng ai dễ dàng tin tưởng một người xa lạ, đặc biệt là khi họ đang đắm chìm trong tình yêu. Không nói gì thêm, tôi lặng lẽ trở về phòng. 9 Khóa cửa phòng, tôi cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách, xác nhận không có camera giám sát mới trèo lên giường, dùng đèn pin rọi vào lòng bàn tay. Là một chiếc USB nhỏ. Tôi tìm một chiếc điện thoại cũ, dùng đầu chuyển để kết nối USB. Bên trong là hàng loạt ảnh chụp và đoạn ghi âm - bằng chứng về việc Triệu Khánh Dương và đồng bọn buôn người. Dù cơ thể tôi chỉ là một giấy nhân, tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy. Hắn đã hại rất nhiều người. Và mục tiêu tiếp theo… chính là Du Cẩm Thư. Cô ấy đã đoán trước được số phận của mình, vậy nên mới giao USB cho tôi. Tôi mới xem được một lúc, thì nghe thấy tiếng trò chuyện từ phòng bên cạnh. Lão già mù thấp giọng nói: “Đôi mắt tao là do con đàn bà lần trước móc đi. Nó hình như chưa chết. Còn con đàn bà lần này, mày phải xử lý gọn gàng cho tao.” Triệu Khánh Dương đáp lại, giọng không chắc chắn: “Mất cả hai quả thận rồi mà vẫn sống được? Không thể nào.” Một khoảng lặng ngắn, sau đó hắn tiếp tục: “Bố, rốt cuộc bố muốn cái gì? Hết đôi này đến đôi khác, bao nhiêu con mắt rồi mà chưa có cái nào vừa ý? Cứ vài tháng lại thay một lần… rốt cuộc bố muốn gì?” Lão già mù bật cười lạnh lẽo: “Tao có việc cần dùng. Mày chỉ cần nghe lời là được. Hay mày nghĩ mày tiêu tiền không cần vốn? Đống tiền mày xài hoang phí, chẳng phải đều nhờ bán nội tạng mà có sao?” “Nhưng con không muốn làm nữa! Ngày nào bố cũng dùng cái thứ tà thuật quái quỷ đó để điều khiển con. Đây mà là quan hệ cha con sao?” Một tiếng “BỐP” vang lên - một cái tát rất mạnh. Lão già tức giận quát: “Tao điều khiển mày cái gì? Tao chỉ sợ khi tao gặp nguy hiểm, mày không thể đến kịp mà thôi! Tao là một kẻ mù, chẳng nhìn thấy gì hết!” Giọng Triệu Khánh Dương cũng to dần: “Bố mù từ đầu sao? Còn không phải do bố tự móc mắt mình, rồi thay bằng mắt của người khác? Lúc bố còn nhìn thấy, bố bảo là có thể thấy ma, rồi đâm ra điên loạn! Bố nhìn thấy Hách Hi không? Cô ấy đã thành quỷ chưa?” Lão già cười lạnh: “Tao đã làm nhiều chuyện ác, quỷ sai đến bắt hồn tao rồi. Nếu không móc mắt, tao đã chết từ lâu! Nếu tao chết, mày nghĩ mày còn sống đến bây giờ sao? Đừng lằng nhằng nữa, xử lý con bé kia đi!” Nhân lúc bọn chúng cãi vã, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng, tiến về phía phòng của tên mặt sẹo. Hắn đang ngồi trên giường, băng bó vết thương. Thấy tôi đột ngột xuất hiện, hắn ngẩn người: “Cô chưa ngủ sao?” Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Thuốc đó không có tác dụng với tôi.” Ngay giây tiếp theo, lưỡi dao đâm thẳng vào bụng hắn. Hắn chỉ phát ra một tiếng rên khẽ, nhưng đã bị tiếng cãi vã của hai cha con phòng bên át đi. Tôi nhanh chóng moi quả thận ra, gói cẩn thận. Hắn gục trên giường, máu nhuộm đỏ cả tấm nệm. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt dần trở nên mơ hồ và vô lực. Hắn thở hổn hển: “Lại là… cô sao?” Tôi nghiêng đầu, khẽ cười: “Nhận ra rồi à?” Hắn yếu ớt gật đầu. Hắn ho nhẹ mấy tiếng, giọng nói gần như tắt lịm: “Rốt cuộc… cô là ai? Tôi biết mình không sống nổi, nhưng… tôi muốn chết mà không hồ đồ.” Nhưng khi hỏi câu này, ánh mắt hắn không nhìn tôi, mà nhìn phía sau lưng tôi. Căn phòng bên cạnh đã yên lặng. Hắn hỏi câu đó… chỉ để giăng bẫy, muốn tôi vô tình tiết lộ thân phận cho hai cha con bọn chúng nghe. Nụ cười trên môi tôi dần biến mất. Tôi lạnh lùng nói: “Nếu tôi nói ra, chẳng phải sẽ để lộ sơ hở cho hai người đứng phía sau anh sao?” Lời vừa dứt, tên mặt sẹo tắt thở, gục xuống giường.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal