Cài đặt tùy chỉnh
Biến Thành Giấy Nhân Báo Thù
Chương 5
Ngày cập nhật : 02-02-202513
Trong lúc gấp rút làm giấy nhân, tôi vẫn luôn liếc nhìn động tĩnh của Hắc Bạch Vô Thường.
Hai người bọn họ chỉ đứng từ xa quan sát, không tiến lên cũng không ngăn cản.
Nếu họ đã mặc kệ, vậy tôi cũng coi như không thấy.
Tôi cưỡng ép giam giữ hồn phách của Triệu Khánh Dương và lão già mù vào hai hình nhân nhỏ.
Trước khi tre nứa hóa thành xương cốt, tôi cắn rách đầu ngón tay, dùng máu vẽ lên hình nhân, tạo thành phù chú bí thuật của thợ làm giấy.
Sau đó, tôi châm lửa đốt cháy hai hình nhân.
Linh hồn bọn chúng bị kéo theo ngọn lửa, tan thành tro bụi.
Khi tàn lửa cuối cùng biến mất, Hắc Bạch Vô Thường mới chậm rãi bước tới.
Bạch Vô Thường thở dài:
“Cô làm như vậy, sẽ phải chịu quả báo.”
Thấy hai kẻ đó hoàn toàn biến mất, tôi mới nhẹ nhõm thở ra.
“Nếu để bọn chúng luân hồi, tôi mới thật sự chịu quả báo.”
Hai quỷ sai không nói gì nữa.
Nhưng tôi biết - nếu họ thực sự muốn ngăn cản, họ có thể dễ dàng làm được.
Chỉ là… họ đã mặc kệ tôi mà thôi.
Họ quét mắt nhìn xung quanh, rồi đồng thanh nói:
“Chúng tôi cần đưa những linh hồn này đi.”
Tôi nhìn những hồn ma bên cạnh - cơ thể bọn họ đều đã không còn nguyên vẹn.
Dù có đi đầu thai ngay bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể trở thành những người khuyết tật, phải trải qua ít nhất ba kiếp mới có thể tái sinh trọn vẹn.
Bọn họ không làm gì sai, nhưng lại phải chịu đau khổ như vậy… thật quá bất công.
Tôi ngẩng đầu nhìn Hắc Bạch Vô Thường, trầm giọng hỏi:
“Có thể cho tôi thêm một tiếng đồng hồ không?”
Hai người họ ngước lên bầu trời, ước lượng thời gian.
Còn một tiếng nữa mới đến hừng đông.
Họ lùi lại vài bước, im lặng chờ đợi.
14
Hai ngày trước, tôi đã liên hệ với thợ khâu hồn Cố Nam Lữ.
Theo lý mà nói, giờ này cô ấy đã phải đến nơi.
Tôi ngồi một bên, lo lắng nhìn bầu trời dần sáng lên.
Hắc Bạch Vô Thường càng lúc càng mất kiên nhẫn, bọn họ đi đi lại lại, chuẩn bị bắt hồn.
Ngay khi bọn họ sắp kéo linh hồn đầu tiên ra khỏi hàng, thì…
Cố Nam Lữ cuối cùng cũng lao tới.
Cô ấy thở hổn hển hét lớn:
"Chờ đã! Chờ đã! Tôi đến rồi!"
Không hỏi han gì nhiều, cô ấy lập tức bắt tay vào việc triệu hồi những phần hồn bị mất.
Những linh hồn thất lạc nhanh chóng tập hợp trở lại.
Sau đó, cô ấy dùng kim chỉ đặc biệt, từng chút từng chút vá lại linh hồn của họ.
Đến khi khâu xong người cuối cùng, trán cô ấy đã ướt đẫm mồ hôi.
Hắc Bạch Vô Thường trói linh hồn lại bằng xích sắt, sau đó bước đến trước mặt tôi.
Tôi nhìn bọn họ, lại cảm nhận hồn phách yếu ớt trong cơ thể mình, cố gắng cười lấy lòng:
"Tôi cũng phải đi theo sao?"
Hắc Vô Thường lắc đầu:
"Bọn họ đều là những người chưa hết thọ mệnh, vẫn còn mấy chục năm tuổi thọ. Họ tình nguyện… tặng lại phần dương thọ đó cho cô."
Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía những linh hồn kia.
Có tên bạn cùng phòng của Triệu Khánh Dương, có cô gái mới chỉ đôi mươi, có cả bé gái chỉ mới bảy tám tuổi.
Họ cùng mỉm cười, gật đầu với tôi:
"Cảm ơn cô."
Tôi ngửa mặt lên trời, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Đây đáng lẽ là một chuyện đáng mừng.
Nhưng vì sao… ai cũng muốn khóc như vậy?
Trong những lời tạm biệt vang vọng, họ bước về phía kiếp sau.
Còn tôi, sẽ sống tiếp thay cho họ.
Khi tất cả đều rời đi, một tia nắng ban mai xé toạc tầng mây, chiếu xuống mặt đất.
Cố Nam Lữ nhìn đồng hồ, nhíu mày:
"Lạ nhỉ? Hôm nay mặt trời mọc muộn gần nửa tiếng so với bình thường."
Tôi gật đầu, khẽ mỉm cười:
"Bởi vì… có người mềm lòng đã cố tình kéo dài thời gian cho chúng ta."
Cô ấy quay sang nhìn tôi, bỗng nhếch miệng cười:
"Ngốc thật đấy, tìm đại một thằng bạn trai cũng bị lừa bán, biến thành thế này mà còn mặt mũi gặp anh trai tôi sao?"
Tôi cũng bật cười:
"Gặp anh cậu làm gì?"
Cô ấy vỗ nhẹ lên đầu tôi, thản nhiên nói:
"Đồ ngốc, cô quên hai người có hôn ước từ bé rồi à?"
Cô ấy vừa dứt lời, thì…
Cái bụng làm bằng giấy của tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
‘Bộp’ một tiếng, quả thận bên trong rơi bịch xuống đất.
Cô ấy chớp mắt, cúi xuống nhặt quả thận lên, vẻ mặt sửng sốt:
"Mẹ ơi… Đúng là mở mang tầm mắt."
15
Cố Nam Lữ giúp tôi khâu chặt linh hồn và cơ thể lại với nhau.
Sau đó, chúng tôi cùng đưa Du Cẩm Thư xuống núi.
Tôi trả lại USB cho cô ấy, cười nhẹ:
"Những việc vĩ đại này… vẫn phải nhờ cô tự mình hoàn thành rồi."
Chúng tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.
Vừa đến nơi, bác sĩ lập tức chuẩn bị phẫu thuật.
Tôi và Cố Nam Lữ ngồi chờ bên ngoài, tình cờ nhìn thấy một bản tin nóng hổi.
“Sáng nay, nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội đột ngột tử vong, bao gồm các tỷ phú, diễn viên hạng A…”
Tất cả những người bất ngờ tử vong… đều là những kẻ đã thay ghép nội tạng của người khác.
Khi linh hồn của những nạn nhân bị móc nội tạng được khâu vá hoàn chỉnh, các bộ phận đã bị cướp đi cũng không thể tồn tại được nữa.
Vậy nên… những kẻ đó không thể sống sót.
Ca phẫu thuật không quá phức tạp, đến chiều Du Cẩm Thư đã tỉnh lại.
Cô ấy trao USB cho đồng nghiệp, cả người tràn đầy sức sống.
Cô ấy nhìn tôi, nhẹ giọng nói:
"Lộ Hách Hi, thật ra lúc đầu tôi rất hối hận."
"Tôi luôn biết đến sự tồn tại của cô. Nhưng vì tôi chưa có đủ chứng cứ, nên không dám lên tiếng cảnh báo cô."
"Khi biết cô đã chết, tôi day dứt vô cùng. Tôi nghĩ… đáng lẽ tôi không nên vì thiếu chứng cứ mà bỏ mặc tính mạng cô."
"Nhưng hôm đó, khi Triệu Khánh Dương lái xe đưa tôi đến cứu cha hắn, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, tôi lập tức có linh cảm… đó nhất định là cô."
"May mà cô chưa chết. Nếu không, tôi sẽ hối hận cả đời."
Tôi cười, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cô:
"Không cần phải hối hận. Chỉ cần hy sinh một mình tôi… đã là đáng giá rồi."
"Chẳng phải cô cũng thế sao? Dấn thân vào ván cờ, lấy thân phận người trong cuộc để lật ngược thế cờ."
Cô ấy nở nụ cười, ánh mắt sáng lấp lánh:
"Tôi luôn tin rằng, ở nơi nào có bóng tối… thì nhất định cũng sẽ có ánh sáng. Và ánh sáng ấy, rồi sẽ ngày càng rực rỡ hơn."
Cô ấy chính là ánh sáng ấy.
(Toàn văn hoàn)
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận