Cài đặt tùy chỉnh
Sổ ghi nợ của mẹ
Chương 3
Ngày cập nhật : 02-02-20255
“Chị hai, em thấy chị hơi tính toán quá rồi đấy. Mẹ nói rõ ràng rồi, bà chỉ ghi chép thôi, đâu có bắt chị trả. Sao chị cứ phải làm ầm ĩ lên, khiến cả nhà rối loạn vào ngày Tết thế?”
Em trai tôi nóng nảy lên tiếng.
Nó vỗ vai mẹ như đang vỗ về một đứa trẻ.
“Mẹ đừng giận, là chị hai không hiểu chuyện, bọn con sẽ nói giúp mẹ.”
Mẹ thấy có người đứng về phía mình, lập tức bắt đầu khóc lóc tủi thân.
“Vẫn là con trai tốt! May mà hai đứa về kịp, không thì mẹ chết oan mà chẳng ai hay biết!”
Chị tôi đóng sổ lại, nhẹ nhàng tiến đến gần tôi.
Giọng chị dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Nhị Nha, lại đây xin lỗi mẹ đi."
Tôi không thể tin được, giọng nói run rẩy vì uất ức lẫn phẫn nộ.
"Tại sao em phải xin lỗi? Em đã làm gì sai?"
Chị vẫn rất bình tĩnh.
“Em không làm gì sai cả.”
“Nhưng Nhị Nha à, chúng ta là con cái. Bố mẹ đã lớn tuổi rồi, đừng khiến họ buồn lòng nữa, được không?”
“Chỉ cần em cúi đầu, nói một câu xin lỗi. Dù sao họ cũng là bố mẹ mình, chứ có phải người ngoài đâu.”
“Mẹ đã nói rõ là không bắt em trả rồi. Chỉ vì vậy mà em làm loạn lên, có đáng không?”
“Nếu em thực sự không chịu nổi, thì chị sẽ đổi hết tên trong sổ thành chị. Xem như là khoản chi tiêu của chị, có được không?”
Chị dịu dàng dỗ dành tôi, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi vô lý.
Nhưng tôi không hiểu tại sao…
Lời nói của chị lại càng khiến tôi thấy ấm ức hơn.
Tôi vừa tủi thân, vừa hoang mang, vừa đau đớn, lại vừa tự trách chính mình.
Cảm giác như tất cả lỗi lầm đều do tôi gây ra.
Rằng chính tôi đang làm quá mọi chuyện.
Trước đây, khi chị nói đến mức này, tôi đều sẽ nhượng bộ.
Lần này cũng vậy, tôi lại do dự.
Gia đình, tình thân, máu mủ… Những thứ mà tôi không thể nào dứt bỏ, đã bám sâu vào xương tủy tôi từ khi sinh ra.
Nếu phải cắt đứt, thì chẳng khác nào dùng dao tự cắt thịt mình.
Quá đau đớn.
Nhưng rồi ánh mắt tôi chạm đến những dây dồi lợn đỏ au treo lủng lẳng trước gió.
Toàn bộ đều cay.
Không có một cái nào dành cho tôi.
Tôi siết chặt tay, nghiến răng, rồi quay người bước ra khỏi cổng.
Tôi còn chưa đi được bao xa, điện thoại đã rung liên tục.
Là thông báo từ nhóm chat gia đình.
Hóa ra, mẹ đã gửi thông báo vào tất cả các nhóm.
“Nhị Nha không nghe lời cha mẹ, nhất quyết đòi qua nhà bạn trai ăn Tết. Từ hôm nay, tôi tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con với nó.”
“Sau này, chuyện cưới xin của nó không liên quan đến tôi. Chuyện sinh lão bệnh tử của tôi và bố nó cũng không liên quan đến nó.”
“Nó chỉ biết đến đàn ông, vì tiền mà cãi nhau với cha mẹ, dùng mọi thủ đoạn để vòi vĩnh. Tôi nói rõ ở đây, nếu một ngày nào đó nó khóc lóc quay về cầu xin mọi người giúp đỡ, thì giúp hay không tùy ý, không cần nể mặt vợ chồng tôi.”
“Nếu sau này nó hỏi mượn tiền mọi người, thì cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi cho vay. Tôi và bố nó tuyệt đối không trả nợ thay nó.”
Ngay lập tức, các cô dì chú bác trong họ bắt đầu hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Bố tôi lên tiếng giải thích.
“Trẻ con không hiểu chuyện, giận dỗi chút thôi, khiến mọi người chê cười rồi.”
“Chúng tôi chiều hư con bé mất rồi. Tết nhất mà đùng đùng bỏ đi, tôi nhắn trong nhóm cũng chỉ để nhắc mọi người, nhỡ đâu nó lấy danh nghĩa họ hàng vay tiền, mọi người sẽ khó xử. Trẻ con mà, lớn rồi thì phải tự lập thôi. Để nó ra ngoài va chạm, bớt nghĩ rằng người trong nhà đều là kẻ xấu.”
Lần lượt, các trưởng bối trong họ góp lời.
“Tết nhất mà còn bỏ đi, Nhị Nha, đọc được tin thì mau về nhà đi, đừng để bố mẹ lo lắng.”
“Được nuông chiều quá sinh hư rồi! Lớn tướng rồi mà còn vòi tiền cha mẹ? Anh chị làm vậy là đúng, phải cho nó một bài học!”
“Không biết có chuyện gì, nhưng làm loạn lên vào ngày Tết thế này là bất hiếu! Mất hết phúc lộc năm mới rồi! Nhị Nha trước đây ngoan ngoãn lắm mà, sao bây giờ lại đâm ra như vậy? Có phải kết giao với đám bạn xấu, bị dụ dỗ rồi không?”
Tôi muốn lên tiếng thanh minh.
Nhưng rồi lại cảm thấy vô nghĩa.
Ngay cả những người sống chung một mái nhà cũng chẳng hiểu tôi.
Những người chỉ mang danh họ hàng, làm sao có thể tin tôi được?
6
Bọn họ chẳng qua chỉ là những con quái vật thích nhai ngấu nghiến chuyện thị phi.
Càng phản hồi, họ càng có thêm những câu chuyện gia đình đau thương để đem ra bàn tán.
Tôi tắt thông báo nhóm chat.
Nhưng tin nhắn của chị thì vẫn không ngừng gửi đến.
“Người một nhà không có thù hận qua đêm. Em cứ đi đâu đó suy nghĩ một chút, bình tĩnh lại rồi về nhà. Chị mãi mãi yêu em.”
“Chuyện hồi môn, em không cần lo. Cho dù bố mẹ thực sự không muốn cho em, chị cũng sẽ cho em. Chị chưa bao giờ quên, năm đó chị được đi học là nhờ tiền em làm thêm kiếm được.”
Tôi vốn đã tự dặn lòng phải bình tĩnh.
Nhưng khi đọc được câu này, nước mắt lại không thể kìm được mà rơi xuống.
Tất cả những oán trách vừa rồi đối với chị, phút chốc tan thành từng mảnh.
Huống chi, chị còn chuyển khoản cho tôi 1.000 tệ.
Lòng tôi vừa ấm áp, vừa đau đớn.
Tôi ấn vào nút hoàn tiền.
“Em có tiền.”
Tôi do dự, nhưng vẫn không kể chuyện trúng số.
Chị kiên nhẫn khuyên nhủ:
“Nghe lời, cứ nhận đi. Em đến nhà bạn trai, cũng không thể tay không mà đến. Như thế không ra dáng chút nào, sau này dễ bị người ta coi thường, bắt nạt. Em còn nhỏ, lại không được học nhiều, không hiểu hết những chuyện đời này.”
Chị nói rất chân thành.
Nhưng tôi không trả lời nữa.
Khi đang cất điện thoại đi, tôi vô tình chạm nhầm vào màn hình, gửi một loạt ký tự lộn xộn cho mẹ.
Ngay sau đó, giao diện trò chuyện hiện lên dấu chấm than đỏ chói.
Tôi đã bị xóa khỏi danh sách bạn bè.
Một cảm giác chua xót ập đến.
Nhưng đồng thời, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cũng tốt thôi.
Bây giờ, tôi có thể tự do sử dụng số tiền này, mà không cần thấy áy náy nữa.
Tôi đến trung tâm đổi vé số.
Sau khi trừ thuế, tám triệu tệ còn lại sáu triệu bốn trăm ngàn.
Chỉ trong ba ngày, tôi đã mua một căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách ngay tại trung tâm thành phố, nội thất đầy đủ, giá chỉ 1,2 triệu tệ.
Đó từng là căn nhà tân hôn của một đôi trẻ.
Nhưng họ chia tay trước khi kịp dọn vào ở, cô gái muốn rời khỏi thành phố này, nên bán gấp với giá rẻ.
Rất đáng tiền.
Ngày 27 Tết, tôi ghé thăm đại lý xe Toyota.
Mua ngay chiếc Sienna mà em trai đã thèm muốn từ lâu, bản cao cấp nhất, giá khoảng 400.000 tệ.
Tôi thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt.
Buồn cười thay…
Khi tôi mới biết mình trúng số, niềm vui trào dâng trong lòng.
Nhưng điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là bản thân, mà là cách dùng số tiền này để khiến cả nhà vui vẻ.
Mùa đông ở quê lạnh lắm, bố mẹ tôi lại không dám tốn tiền mua than sưởi.
Điều hòa trong nhà cũng chẳng mấy khi bật, trừ khi chị gái và em trai về chơi.
Tôi từng muốn mua cho họ một căn hộ có hệ thống sưởi, có nước nóng đầy đủ, để họ có thể sống thoải mái hơn.
Tôi từng muốn chở em trai đến thẳng đại lý xe, tặng nó chiếc Sienna trong mơ.
Tôi từng không biết nên mua gì cho chị gái - chị sống đủ đầy, tâm hồn phong phú, đối xử với tôi lại rất tốt.
Thế nên tôi dự định cho chị một triệu tệ, để chị tự do sử dụng.
Sau khi làm xong tất cả những điều này, số tiền còn lại mới dành cho bản thân.
Tôi quá vui mừng, quá phấn khích.
Vậy nên tôi đã về nhà sớm hơn kế hoạch một tuần, chỉ để thực hiện những điều đó.
Nhưng tôi đã quên mất một chuyện.
Từ nhỏ đến lớn, cái “nhà” đó, ngoài việc làm tôi tổn thương, ngoài việc dội nước lạnh vào tôi, thì chưa từng mang lại cho tôi điều gì khác.
Tôi thật sự đã quên.
Quên mất rằng họ không yêu tôi.
Và bây giờ, tôi đã mất đi tình yêu mà tôi mong mỏi, nhưng lại giữ lại toàn bộ số tiền.
Một trò đùa trớ trêu.
Tôi ngồi một mình trong căn nhà mới, cười đến run rẩy cả người.
Bên ngoài, pháo hoa rợp trời, lộng lẫy và lãng mạn.
Tôi nâng ly rượu vang, uống đến lâng lâng.
Đêm Giao Thừa luôn thật náo nhiệt.
Nhưng chính sự náo nhiệt ấy càng làm nổi bật nỗi cô đơn và đáng thương của tôi.
TV mở to chương trình Gala Mùa Xuân, nhưng tôi không nghe nổi một câu nào.
Trong đầu chỉ toàn hình ảnh gia đình tôi đăng trên mạng xã hội.
Em trai quay video cả nhà cùng nhau làm bánh sủi cảo.
Tiếng cười hạnh phúc vang lên trong đoạn clip.
“Ngẩng đầu lên nào, quay một chút làm kỷ niệm đi.”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận