Cài đặt tùy chỉnh
Sự Thiên Vị Của Mẹ
Chương 3
Ngày cập nhật : 04-02-20255
"Không nhìn thấy nó, nên tưởng rằng nó đã mất. Có lẽ đã vứt đi từ lâu, có lẽ đã bị bán như giấy vụn. Vậy nnên…"
Tôi bật cười, ánh mắt lạnh lẽo:
"Vậy nên mẹ mới có thể tùy tiện bịa chuyện."
"Con không phải con ruột của bố… Vậy con cũng không phải con của mẹ sao?"
Sắc mặt mẹ lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Bà định giật lấy quyển nhật ký trong tay tôi, nhưng tôi né đi dễ dàng.
Bố tôi thì sửng sốt cực độ, quay phắt sang mẹ, giận dữ quát:
"Không phải bà nói quyển nhật ký này đã đốt từ lâu rồi sao? Bà lừa tôi!"
Câu chuyện tiếp theo, có lẽ còn cẩu huyết hơn cả phim truyền hình.
Bố tôi không phải mối tình đầu của mẹ.
Năm đó, mẹ từng yêu một người đàn ông say đắm. Nhưng ông bà ngoại sống chết phản đối, bởi vì người đó là một con nghiện cờ bạc.
Cuối cùng, mẹ bị ép phải chia tay, rồi bị gả cho bố.
Người đàn ông kia vì tránh đau khổ mà bỏ xứ ra đi.
Nhiều năm sau, khi Hà Mịch Xuân vừa tròn năm tuổi, người đàn ông đó đột nhiên quay về.
Lần này, hắn mang theo một khoản tiền lớn thắng được từ sòng bạc.
Hắn tìm đến mẹ, muốn cùng mẹ bỏ trốn.
Mẹ động lòng.
Bà thật sự bỏ lại Hà Mịch Xuân và bố tôi, theo hắn chạy trốn.
Nhờ số tiền ấy, họ đã có một khoảng thời gian sung sướng tiêu dao.
Nhưng kẻ cờ bạc, mấy ai có kết cục tốt đẹp?
Cuối cùng, hắn đắc tội với người ta, bị chém chết.
Không còn chỗ dựa, mẹ đành mang theo số tiền còn lại, quay về tìm bố.
Bố dĩ nhiên không cam tâm.
Nhưng một người đàn ông gà trống nuôi con vốn đã vất vả, nhà nội lại nghèo rớt mùng tơi, không còn tiền cưới vợ hai.
Mẹ mang theo tiền về, đủ để thay đổi cuộc sống.
Vậy là hai người bọn họ thoải mái "tái hợp" với nhau.
Sau đó, họ sửa sang lại căn nhà, tận hưởng niềm vui của một khởi đầu mới.
Cho đến một lần tụ tập họ hàng…
Họ phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
Thực ra, lúc đó họ có thể bỏ tôi đi.
Nhưng bác sĩ nói, tử cung của mẹ vốn đã mỏng, nếu phá thai, có thể sẽ không bao giờ mang thai được nữa.
Bố tôi là người rất sĩ diện.
Ông không muốn dân làng bàn tán rằng vợ mình đi hoang rồi mang thai ngoài giá thú.
Thế nên ông nghiến răng chấp nhận tôi, nói dối bên ngoài rằng tôi là "sinh non".
Và thế là, tôi bình yên vô sự chào đời, lặng lẽ sống như một kẻ đáng thương bị dán mác con riêng.
Mẹ tôi lúc này môi run rẩy, ngón tay liên tục chỉ về phía tôi, nhưng không nói nổi một câu hoàn chỉnh:
"Mày… mày…"
Tôi nhìn bà, cười nhẹ:
"Con vẫn luôn thắc mắc… Cũng là con của mẹ, tại sao mẹ lại chỉ ghét bỏ con?"
"Còn nhớ hồi mẫu giáo không? Con hí hửng mang bánh ngọt về, muốn khoe với mẹ, muốn mẹ khen con giỏi. Kết quả thì sao?"
"Mẹ tát rơi miếng bánh xuống đất, mắng con là đồ chết đói đầu thai, chưa từng thấy đồ ngon bao giờ, mất mặt vô cùng!"
"Chị gái có đủ loại váy công chúa, còn con? Suốt ngày chỉ có quần dài. Con thèm lắm, nhân lúc mẹ dẫn chị đi chợ, con lén lấy váy của chị mặc thử. Mẹ còn nhớ lúc đó mẹ đã nói gì không?"
Tôi nhắm mắt lại, học theo giọng điệu cay độc của bà năm đó:
"Tuổi nhỏ mà ăn mặc lẳng lơ thế này, sau này chắc chắn chẳng phải đứa tử tế!"
Tôi mở mắt, nhìn thẳng vào bà, từng câu từng chữ vang lên rõ ràng:
"Mẹ chưa bao giờ tiếc lời lẽ độc ác để chửi con… Nhưng thực ra, mẹ đang mắng con…"
"Hay là mẹ đang mắng chính quá khứ không đoan chính của mẹ?"
"Chát!"
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Nhưng có lẽ vì trái tim tôi đã quá đau đớn, có lẽ vì bàn tay mẹ đang run rẩy, nên cái tát ấy yếu đến mức chẳng có chút lực nào.
6
Tôi vậy mà… không hề thấy đau.
"Mày im miệng! Câm ngay cho tao!"
Mẹ tôi gào lên điên loạn.
Bố tôi chỉ thở dài nặng nề, cúi đầu ngồi lặng lẽ, không nói một lời.
Hà Mịch Xuân cũng im lặng.
Hà Mịch Đông thì hoảng loạn lật giở quyển nhật ký, hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật trước mắt.
Còn tôi, những ấm ức và đau đớn chất chứa bao năm nay, cuối cùng cũng tìm được một chỗ để trút ra.
Tôi đứng bật dậy, cao giọng quát lại:
"Tại sao tôi phải im miệng?"
"Mẹ sợ cái gì? Sợ tôi nói ra điều gì khó nghe hơn sao?"
"Đúng rồi, tôi còn có rất nhiều chuyện khó nghe chưa nói đây!"
"Cả buổi chiều nay, tôi đã nghĩ lại nửa đời trước của mình. Và cuối cùng, tôi cũng đã hiểu ra rồi."
"Mẹ không hận bản thân từng nông nổi, từng sai lầm."
"Mẹ không hận người đàn ông đó đắm chìm trong cờ bạc, vong mạng nơi đất khách, không thể cho mẹ hạnh phúc."
"Mẹ cũng không hận ông bà ngoại đã ép mẹ lấy một người mà mẹ không yêu, cắt đứt mối tình của mẹ."
"Người mẹ hận chính là tôi!"
"Chính tôi - cái hạt giống tội nghiệt này - luôn luôn nhắc nhở mẹ rằng mẹ đã sai lầm, đã yêu lầm người!"
"Chính tôi là cái gai mắc kẹt trong cuộc hôn nhân này, suốt đời không thể nhổ ra!"
"Mỗi khi nhìn thấy tôi, bố lại nhớ rằng mẹ là một người đàn bà không chung thủy!"
Mắt mẹ tôi đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Bà căm hận nhìn tôi, định giơ tay đánh, nhưng tôi đẩy bà ra.
Bà loạng choạng, ngã xuống đất.
"Mày là đồ bất hiếu! Mày dám cãi tao, chọc tao tức giận, mày sẽ không có kết cục tốt đâu!"
Tôi thẳng lưng, nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lẽo:
"Tôi sẽ không chết đâu!"
"Vì tôi muốn tận mắt nhìn xem, một kẻ độc ác như mẹ, cuối cùng sẽ phải chịu quả báo ra sao!"
"Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng không sai! Tôi sẽ đợi xem!"
Tôi kéo vali đã chuẩn bị sẵn, quay người đi ra ngoài.
Người luôn đối xử cay nghiệt với tôi - Hà Mịch Xuân, lần này vậy mà lại chặn đường tôi.
Ánh mắt chị ta phức tạp:
"Dù mẹ có tệ thế nào, thì cũng là người đã sinh ra và nuôi nấng em. Em làm ầm ĩ đủ rồi, nên dừng lại đi. Chẳng lẽ thật sự muốn cắt đứt quan hệ với gia đình sao?"
Tôi bật cười, giọng đầy châm chọc:
"Chị sợ gì? Sợ mất đi tôi, chị không còn ai làm nền cho chị đóng vai công chúa nữa à?"
Chị ta tức giận:
"Tôi có lòng tốt khuyên em, em đừng không biết điều!"
Tôi cười nhạt:
"Một gia đình mục nát, luôn cần một kẻ yếu nhất để trút giận. Chị cũng hiểu rõ điều này, đúng không?"
Chị ta tránh ánh mắt tôi.
Tôi kéo vali đi lướt qua chị ta, nhẹ giọng nói:
"Trước kia là tôi, sau này… hy vọng người đó không phải là chị."
Nói xong, tôi rời đi.
"Chị hai!"
Là giọng Hà Mịch Đông gọi theo sau.
Tôi khựng lại một giây, nhưng không quay đầu.
Tôi bước ra khỏi cánh cửa đã giam cầm mình suốt bao năm.
Nắng chói chang chiếu xuống, khiến mắt tôi cay xè.
Những giọt nước mắt bị kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi từng luôn tự nhủ rằng, là anh chị em ruột, đừng so đo chuyện yêu thương ít hay nhiều.
Tôi không mong họ đối xử tệ với mình.
Tôi tự nhắm mắt làm ngơ, cố gắng sống sót trong gia đình này.
Những tổn thương mà gia đình để lại, tôi tự nghiền nát bằng máu thịt, rồi tự huyễn hoặc rằng đó là tình yêu.
Tôi muốn chứng minh cho họ thấy - tôi cũng có thể nở hoa rực rỡ.
Tinh thần tôi chưa bao giờ nghèo nàn cả.
Nhưng hóa ra, ánh mặt trời chưa bao giờ chiếu xuống mái nhà tôi.
Hóa ra, tôi chỉ là một sản phẩm của tội lỗi.
Ngày thứ ba sau khi tôi rời nhà, bố tôi tìm đến tận cổng công ty, mang theo một con gà đã được làm sạch.
Nực cười thật.
Tôi không thích ăn thịt lợn hay thịt bò, nhưng lại rất thích ăn thịt gà.
Thế nhưng, trong nhà tôi, hai chiếc đùi gà vĩnh viễn thuộc về chị gái và em trai.
Nếu tôi dừng đũa một chút, chần chừ định gắp miếng gà, mẹ sẽ đập thẳng vào tay tôi:
"Đừng có bới móc trong đĩa! Có giáo dục không đấy? Ăn cái gì trước mặt mình thì ăn!"
Nhưng trước mặt tôi vĩnh viễn chỉ có đầu gà, da gà và những phần xương xẩu khó nuốt nhất.
Đùi gà, thịt gà - luôn ở rất xa tôi.
Tôi ấm ức đến mức muốn bật khóc…
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận