Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Quy tắc trong nhóm phụ huynh

Chương 1

Ngày cập nhật : 04-02-2025

1 Lời tôi vừa dứt, trong nhóm bắt đầu nhốn nháo, nhiều phụ huynh lên tiếng bênh vực giáo viên. Bố của Lý Hiểu Vũ: "Tôi thấy đề nghị của cô Dương rất hợp lý. Mua xe giúp thầy cô đi lại thuận tiện, xây thêm tòa nhà mới thì môi trường học tập cũng tốt hơn, tất cả đều vì con cái cả." Mẹ của Chu Vũ Vi: "Đúng vậy, có 188.000 tệ thôi mà, sao có người nghe đến tiền là phản ứng lớn thế này nhỉ?" Bố của Ngô Cẩm Nhạc: "Hahaha, chắc là cho con vào học đã vét sạch tiền nhà rồi đấy!" "Thế này đi, tôi góp 200.000 tệ, coi như san sẻ bớt gánh nặng cho mẹ của Phó Lăng Tiêu. Không cần cảm ơn, với tôi đây chỉ là chuyện nhỏ." Cả nhóm lập tức tán dương: "Anh thật hào phóng!"  "Người tốt thật sự!" Cô giáo chủ nhiệm nhân cơ hội chế giễu tôi: "Mẹ của Phó Lăng Tiêu, mong chị học hỏi các phụ huynh khác một chút. Chúng tôi thu tiền không phải mục đích chính, mà là để lớp 2 có được điều kiện giáo dục tốt nhất. Đừng quá keo kiệt, sau này con chị lớn lên mà cũng nhỏ nhen như chị thì sao?" Nhìn câu này, tôi bật cười. Nhỏ nhen á? "Không làm kẻ ngu ngốc ném tiền đi là nhỏ nhen? Lý lẽ này ở đâu ra vậy?" Mẹ của Nghiêm Nhạc lên tiếng ủng hộ tôi: "Đúng thế, 188.000 tệ thực sự là quá đắt. Mua xe, xây nhà, cái nào cũng chẳng liên quan gì đến việc học của con cả. Tôi chưa thấy trường nào làm như thế này cả." Trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm đôi chút. Hóa ra trong nhóm vẫn có người tỉnh táo. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô giáo chủ nhiệm đã gắn thẻ mẹ của Nghiêm Nhạc. "Trường vẫn chưa khai giảng, nếu chị thấy 188.000 tệ là đắt, tôi đề nghị chị nhanh chóng chuyển trường cho con mình. Trường chúng tôi hướng tới giáo dục tinh anh, nếu phụ huynh không đủ khả năng, chúng tôi cũng rất khó để làm việc." Mẹ của Nghiêm Nhạc lập tức im bặt. Những phụ huynh khác bắt đầu tỏ ra bực bội: "@Mẹ của Nghiêm Nhạc @Mẹ của Phó Lăng Tiêu, chỉ vì chút tiền này mà cãi tay đôi với giáo viên, phiền phức quá. Không muốn đóng tiền thì cứ theo lời cô Dương mà làm, nhanh chóng chuyển trường đi, đừng làm lỡ dở việc học của con chúng tôi." Tôi nhướng mày, lướt qua đám người lắm lời đó, ngón tay gõ nhanh trên màn hình: "Đây là giáo dục tinh anh? Tôi thấy giống giáo dục 'tận thu' thì đúng hơn. Không có tiền mua xe thì lấy học sinh ra dọa phụ huynh, ép họ đóng góp. Học sinh chưa kịp được hưởng nền giáo dục tinh anh, nhưng cô thì đã lên đẳng cấp tinh anh trước rồi nhỉ?" Bố của Lý Hiểu Vũ chỉ trích tôi ngay lập tức: "Mọi người đều tự nguyện mua xe cho giáo viên, quyên tiền xây trường là làm việc tốt. Cô đúng là ích kỷ, chẳng có chút tinh thần cống hiến nào!" Mẹ của Lương Túc Khê cũng lên tiếng hưởng ứng: "Bố của Lý Hiểu Vũ nói đúng! Đây mới là tấm gương làm cha mẹ, đừng lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân, hãy suy nghĩ vì người khác một chút, đừng quá ích kỷ!" Bố của Ngô Cẩm Nhạc: "Thôi nào, đừng căng thẳng quá. Chỉ là chút tiền thôi, có cần phải biến nó thành vấn đề đạo đức không? Một bà nội trợ tính toán chi tiêu cẩn thận cũng là chuyện bình thường mà. Đâu phải ai cũng giỏi giang như @Mẹ của Lương Túc Khê, tự mình mở công ty riêng được." Mẹ của Lương Túc Khê: "Haha, tôi chưa từng làm nội trợ, chắc là tôi không hiểu rồi . Xin lỗi nhé, @Mẹ của Phó Lăng Tiêu." Mấy người này cứ tung hứng qua lại, giẫm lên tôi để nịnh bợ cô giáo chủ nhiệm. Còn mẹ của Lương Túc Khê nữa, cái kiểu thể hiện ưu việt đến mức sắp tràn ra khỏi màn hình luôn rồi. Tôi thực sự không hiểu, rõ ràng tôi đang lên tiếng bảo vệ quyền lợi của cả nhóm, vậy mà cuối cùng lại bị cả đám công kích. Thật vô lý. Đúng lúc này, cô giáo chủ nhiệm lại lên tiếng: "@Mẹ của Phó Lăng Tiêu @Mẹ của Nghiêm Nhạc, trong cả lớp chỉ có hai người phản đối. Vậy thế này đi, mai 10 giờ sáng, hai người đến trường gặp tôi để trao đổi trực tiếp." 2 Tôi lười đôi co với cô ta, đang định gọi điện cho hiệu trưởng thì con trai tôi, Phó Lăng Tiêu, chạy tới. "Mẹ ơi, khi nào khai giảng vậy? Con muốn cho các bạn mới xem con robot mà con làm!" Nhìn con háo hức như vậy, tôi xoa đầu thằng bé. Thật sự không muốn làm một phụ huynh khiến con mất hứng, nên sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đồng ý buổi gặp ngày mai. Nếu có thể giải quyết bằng thương lượng thì tốt nhất. Nhưng nếu cô Dương này vẫn chỉ biết đến tiền, thì tôi chẳng ngại gọi điện cho hiệu trưởng và phòng giáo dục, rồi đổi giáo viên chủ nhiệm cho con. Sáng hôm sau, sau khi đưa con tới lớp học thêm, tôi quay về công ty ký hai văn kiện, rồi mới căn giờ đến trường. Vừa đến nơi, tôi đã nghe thấy cô giáo chủ nhiệm đang nói xấu mình với mẹ của Nghiêm Nhạc. "... Chỉ là một bà mẹ đơn thân, đến tiền cho con còn tiếc, nuôi con còn không xong, thì lấy gì mà giữ đàn ông?" Tôi khẽ nhướng mày. Ồ, hóa ra thông tin phụ huynh có thể thoải mái đem ra buôn chuyện như vậy à? Tôi đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh họ, cười nhạt. "Ồ? Đang nói về tôi à? Nói to lên cho tôi nghe với nào?" Hai người họ lập tức cứng đờ. Nhưng cô giáo chủ nhiệm da mặt dày, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt chất vấn. "Chị Phó, cả lớp có 30 phụ huynh, chỉ có mỗi chị không chịu đóng tiền. Chị không muốn cho con học ở đây nữa à?" Tôi cười mà như không cười, nhướng mày hỏi lại. "Cô Dương đang muốn đuổi học à?" Cô ta khoanh tay, vẻ mặt kiêu căng. "Tôi không phải đuổi học, chỉ là đưa ra lời khuyên." "Phải biết rằng, trường chúng tôi là một trong những trường tiểu học hàng đầu của thành phố K. Phụ huynh cho con học ở đây, ai mà chẳng là tinh anh trong xã hội?" "Còn kiểu gia đình như chị, bên ngoài vẫn có nhiều trường tiểu học để chọn lắm." "Nếu chị không chịu đóng tiền, cũng không muốn chuyển trường, thì tôi nói thẳng - tôi không chắc con chị sẽ được đối xử tử tế đâu, hiểu chứ?" Cô ta đúng là đang diễn bốn chữ "ngang ngược càn quấy" một cách hoàn hảo. Chẳng qua là nghĩ tôi không có tiền, không có chỗ dựa, lại còn là một bà mẹ đơn thân, nên dễ bắt nạt thôi chứ gì? "Nếu đã không thể nói chuyện một cách đàng hoàng, thì tôi chỉ có thể nhờ bên thứ ba can thiệp." Tôi lấy điện thoại ra, giọng điệu nhàn nhạt. Với loại người này, tức giận là vô ích. Có nói bao nhiêu cô ta cũng chẳng lọt tai. Cô ta lườm tôi, cười khinh miệt. "Gọi đi, cứ thoải mái gọi cho hiệu trưởng hay ai cũng được, xem có ai thèm để ý đến chị không. Tùy chị thôi." Đúng lúc này, mẹ của Nghiêm Nhạc kéo nhẹ tay áo tôi, hạ giọng khuyên nhủ. "Em gái, con em là con trai đúng không? Nghe chị một câu, nếu muốn con có tiền đồ, thì đừng đối đầu với giáo viên. Chuyện tiền bạc này, đáng đóng thì cứ đóng đi." Tôi biết chị ta có ý tốt nên sắc mặt dịu lại, định trả lời thì câu nói tiếp theo của chị ta khiến tôi thấy kinh tởm đến mức buồn nôn.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal