Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Quy tắc trong nhóm phụ huynh

Chương 5

Ngày cập nhật : 04-02-2025

9 Mặt hiệu trưởng Vệ trắng bệch, tay bám chặt vào bàn mới miễn cưỡng đứng vững. Thỏa thuận hợp tác này là thành quả mà ông ta đã phải vất vả vô cùng mới có được. Ông ta chạy vạy khắp nơi, nhờ vả đủ mối quan hệ, bỏ ra không biết bao nhiêu tiền bạc và công sức mới giành được. Chỉ cần ký kết xong, trường sẽ mở rộng sang thị trường quốc tế, trong ngoài đều có lợi nhuận, tiền cứ thế mà chảy vào túi. Giờ thì hay rồi, tất cả tan thành bọt nước. Không những mất tiền, mất hợp tác, mà có khi ngay cả danh tiếng cũng tiêu tùng. "Hiệu trưởng... ông không sao chứ?" Cô giáo chủ nhiệm run rẩy bước tới, định đỡ hiệu trưởng Vệ đứng dậy. Ông ta từ từ quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu, hung hăng trừng chằm chằm vào cô ta. Đúng rồi, tất cả là lỗi của người đàn bà này! Nếu không phải vì cô ta dám ức hiếp tổng giám đốc Phó, thì làm sao có chuyện này xảy ra? Chính cô ta là kẻ gây họa! Chỉ vì số tiền 188.000 tệ cỏn con, mà phá hủy cả trường học của ông ta! Cơn tức giận bùng lên, hiệu trưởng Vệ giơ tay tát mạnh một cái vào mặt cô giáo chủ nhiệm. "Cô cứ mở miệng là 188.000 tệ, 188.000 tệ! Cô thiếu 188.000 tệ đến mức đó sao? Hả?!" Cô giáo chủ nhiệm hét lên đau đớn, ôm mặt ngã nhào xuống đất, nước mắt trào ra như mưa. Nhưng hiệu trưởng Vệ vẫn chưa nguôi giận, ông ta lao tới đá mạnh mấy cú, mặt mũi dữ tợn, vừa đánh vừa chửi: "Bình thường cô ăn chặn ít tiền lắm chắc? Thiếu gì thì thiếu đúng 188.000 tệ à?!" "Còn dám coi thường người khác, cô quên trước khi vào trường này, cô cũng chỉ là một con nghèo kiết xác à? Lúc đó ngay cả 8.800 tệ bà còn không có nổi! Bây giờ lại đi chê người khác nghèo?" "Thu được tí tiền thì tưởng mình là tinh anh rồi à? Cô là cái thá gì! Ngay cả tổng giám đốc Phó mà cô cũng không biết, vậy mà còn dám chê cô ấy nghèo? Cô có biết cô ấy là ai không? Hả?!" Cô giáo chủ nhiệm vừa khóc nức nở, vừa nấc nghẹn: "Tôi... tôi không biết..." "Cô ấy là người Bắc Kinh đấy, hiểu chưa? Chỉ cần cô ấy nhấc một ngón tay, cả tôi lẫn cô đều tiêu đời! Vậy mà cô còn dám chê cô ấy nghèo?" Hiệu trưởng Vệ càng nói càng điên tiết, lại tát cô ta thêm mấy bạt tai. "Cút! Cả đời này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa! Thấy cô lần nào tôi đánh lần đó!" "Cô bị đuổi việc rồi! Cút ngay!" Cô giáo chủ nhiệm ôm mặt khóc ròng, lồm cồm bò dậy, ngay cả đồ đạc cũng không dám thu dọn, hoảng hốt chạy trối chết ra ngoài. Hiệu trưởng Vệ đờ đẫn, chợt nhớ ra vừa nãy còn có phóng viên quay phim, lập tức ngã phịch xuống ghế, mặt mũi tái mét, lẩm bẩm như kẻ mất hồn: "Xong rồi... tất cả xong hết rồi..." 10 Dưới sự thao túng của Trì Mân, tin tức về việc một trường học thu phí trái quy định nhanh chóng leo lên top tìm kiếm của thành phố K, lan truyền khắp mọi ngóc ngách. Chỉ trong thời gian ngắn, cả thành phố đều xôn xao bàn tán. "Này, nhìn xem, cô giáo này gan to thật đấy, dám giở trò chặt chém ngay trên đầu tổng giám đốc Thịnh Vân!" "Hahaha, cười chết mất! Không biết mình vừa đạp trúng tấm thép à?" "Haizz, mấy chuyện này phổ biến lắm, lần trước giáo viên chủ nhiệm của con tôi cũng lợi dụng danh nghĩa thu phí lớp học, ép mỗi phụ huynh đóng 50 tệ. Một lớp 60 học sinh, tính ra cũng hơn 3.000 tệ, bằng cả tháng lương đấy!" "Đúng đó! Còn cái hội phụ huynh nữa chứ, năm ngoái dịp Ngày Nhà Giáo, có ông phụ huynh thích thể hiện, đề nghị mỗi người góp 1.000 tệ mua xe Hyundai tặng thầy cô!" "Hả? Tôi còn chưa mua nổi xe Hyundai, mà phải góp tiền mua xe cho giáo viên trước á?" "Nực cười thật! Nhưng mà nói gì thì nói, tổng giám đốc Trì đúng là có nguyên tắc. Giàu có nhưng không vung tiền vô lý, đáng đồng tiền bát gạo! Nhìn cách anh ấy nói chuyện trong video kìa, khí chất đúng là khác biệt, không hổ danh là doanh nhân hàng đầu thành phố K." "Vợ anh ấy cũng giỏi giang, có năng lực mà không lợi dụng đặc quyền. Nếu là tôi, chắc chắn đã nhờ quan hệ lo cho con từ lâu rồi. Đúng là khí chất của người có học thức." "Mà khoan, nghe nói tổng giám đốc Phó và tổng giám đốc Trì đã ly hôn lâu rồi mà? Nhưng nhìn video, anh ấy cứ một câu vợ, hai câu vợ, chẳng lẽ sắp tái hợp?" Khi dư luận dậy sóng, Trì Mân lập tức gửi tài liệu tố cáo lên cơ quan giáo dục. Chính quyền rất coi trọng vấn đề này, lập tức mở cuộc điều tra, tiến hành rà soát và chấn chỉnh toàn bộ tình trạng thu phí sai quy định trong các trường học của thành phố. Người dân thành phố K hưởng ứng nhiệt liệt, đồng loạt tố cáo, ai nấy đều cảm thán: "Thiên hạ đã khổ vì cái hội phụ huynh này quá lâu rồi!" Nhóm phụ huynh lớp 2 có quản trị viên mới. Giáo viên chủ nhiệm mới: "Chào các vị phụ huynh, tôi họ Lý, từ giờ sẽ phụ trách lớp 2." Bố của Lý Hiểu Vũ: "Nhiệt liệt chào mừng cô giáo Lý! Cuối tuần này cô có rảnh không? Chúng tôi muốn mời cô ăn bữa cơm thân mật." Mẹ của Vương Sách: "Anh muốn lấy lòng giáo viên thì cứ tự mời nhé, tôi không tham gia." Giáo viên chủ nhiệm mới: "Xin lỗi @Bố của Lý Hiểu Vũ, trường tôi có quy định rõ ràng, giáo viên không được phép nhận bất kỳ khoản tiền nào ngoài học phí và sách vở. Tôi trân trọng tấm lòng của mọi người, nhưng bữa cơm này tôi xin phép không nhận, vì tôi thực sự yêu thích công việc này." Không có ai hưởng ứng, lại bị giáo viên từ chối thẳng mặt, bố của Lý Hiểu Vũ đành ngậm ngùi im lặng. Nhà họ Tiết gần đây cũng chẳng được yên thân. Từ khi Trì Mân được chính quyền khen ngợi công khai, anh bắt đầu trở mặt hoàn toàn với Tiết gia. Không chỉ cạnh tranh trực tiếp, anh còn tuyên bố cắt đứt quan hệ trong các sự kiện công cộng, khiến cổ phiếu nhà họ Tiết lao dốc, trong một đêm bốc hơi hơn 10 tỷ. Ông cụ Tiết tức giận đến mức chống gậy đập mạnh xuống sàn ba lần, quát lớn: "Điều tra ngay! Xem thử ai đã đắc tội với Trì Mân!" Cả Tiết gia sợ xanh mặt, chạy đôn chạy đáo tìm nguyên nhân. Cuối cùng, sau khi tra xét khắp nơi, đầu mối lại dẫn thẳng đến cháu gái ruột của ông cụ. "Ông nội, chị cả gả vào nhà họ Lương từng có xích mích với vợ cũ của tổng giám đốc Trì tại Đào Nguyên Cư. Không chỉ lăng mạ người ta ngay giữa nhà hàng, mà còn tự xưng là chị dâu cả của Trì Mân, ngang nhiên khiêu khích!" "Chưa hết, ngay hôm đó, cô út cũng tham gia hùa theo, định bôi nhọ danh dự của tổng giám đốc Trì và vợ cũ!" Nghe xong, ông cụ Tiết giận đến mức đập mạnh cây gậy xuống sàn, tiếng vang chấn động cả căn phòng: "Lũ vô dụng! Lũ vô dụng!" Ông cụ lập tức triệu tập hai cô cháu gái, không nói không rằng chửi thẳng một trận tơi bời. Tiết gia vốn xuất thân từ thương trường chợ đen, nên ông cụ mắng người cực kỳ cay nghiệt, câu nào câu nấy như dao đâm thẳng vào xương sống, khiến hai cô cháu khóc không thành tiếng. Sau đó, ông ép họ đi xin lỗi Trì Mân, nhưng Trì Mân hoàn toàn phớt lờ, chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Dám bắt nạt vợ tôi, thì cũng nên chuẩn bị tâm lý bị tôi trả đũa." Ông cụ Tiết bó tay hoàn toàn, đành phải đuổi hai cô cháu ra ngoài, rồi đích thân áp giải họ đến tìm tôi để xin lỗi. Nhưng ông ta lục tung cả thành phố K, vẫn không tìm thấy tôi ở đâu...
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal