Cài đặt tùy chỉnh
Quy tắc trong nhóm phụ huynh
Chương 6
Ngày cập nhật : 04-02-202511
Tôi đã đưa con trai về Bắc Kinh.
Bà nội nhìn thấy cháu trai thì vui mừng khôn xiết, cứ ôm chặt lấy nó, liên tục gọi “Cháu ngoan, cháu ngoan của bà!”
Phó Lăng Tiêu vốn đã thèm thuồng lời hứa của bà nội từ lâu, nên hai bà cháu nhanh chóng hợp tác ăn ý, lập tức ngồi lại với nhau bàn bạc về việc thành lập công ty, rồi nên kinh doanh cái gì.
Tôi bật cười, lắc đầu, rồi cùng ông nội bước vào thư phòng.
Ông nội cầm hai quả hồ đào khắc rồng trên tay, vừa chậm rãi xoay chúng vừa nhàn nhạt nói:
"Chuyện con làm ở K thành, ta biết cả rồi. Cũng được, không làm mất mặt nhà họ Phó."
Tôi nhìn về phía chiếc tủ kính phía sau ông, bên trong là tất cả huy chương và thành tựu cả đời của ông nội.
Tôi khẽ thở dài:
"Nhưng con cũng không dám lấy danh nghĩa của ông ra để làm việc."
Ông hừ lạnh, bật cười:
"Thời thế tạo anh hùng... Nhà họ Phó không sinh ra kẻ hèn nhát. Ta khen con làm tốt, thì cứ nhận đi."
Tôi nhướng mày, mỉm cười đáp:
"Được, được, được. Con nhận."
Ông khẽ nhấc mí mắt lên, trầm giọng nói:
"Nhưng anh hùng cũng có thể tạo nên thời thế. Có chuyện gì cần làm thì cứ mạnh dạn làm đi, thân già này vẫn còn khỏe lắm."
Tôi sững người, rồi lập tức gật đầu nghiêm túc:
"Con hiểu rồi. Những chuyện sau này, nhờ cả vào ông."
Dưới sự nỗ lực của tôi cùng sự hỗ trợ từ ông nội, các chính sách chấn chỉnh môi trường giáo dục được triển khai triệt để, hàng loạt biện pháp hữu hiệu được đưa ra, mạnh tay trấn áp những kẻ lợi dụng trường học để trục lợi bất chính.
Ngoài ra, tôi còn lấy danh nghĩa con trai, tài trợ xây dựng mười ngôi trường ở các vùng nghèo khó, đóng góp một phần nhỏ bé cho nền giáo dục quốc gia.
Nhiều người ca ngợi tôi là doanh nhân nữ xuất sắc nhất thời đại, nhưng khi nghĩ đến những gì ông nội đã làm trong đời, tôi vẫn thấy bản thân còn kém xa, còn phải cố gắng rất nhiều.
Đêm Giao Thừa.
Tôi ôm con trai, đứng dưới hiên nhà ngắm tuyết rơi.
Đột nhiên, cửa lớn bị gõ vang.
Hai mẹ con quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Trì Mân vội vã đứng trước cửa, dáng vẻ có phần tiều tụy hơn so với lần gặp trước.
Tuyết phủ đầy trên mái tóc và vai áo anh ta, mỗi lần chớp mắt, tuyết đọng trên hàng mi lại rơi xuống từng mảnh nhỏ.
Anh ta nuốt khan, có chút căng thẳng, rồi lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra.
"Anh đã chuyển trụ sở chính của Thịnh Vân về Bắc Kinh rồi."
Đúng lúc này, tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, báo hiệu một năm mới đã bắt đầu.
Pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời, ánh sáng phản chiếu khắp cả thành phố.
Dưới màn tuyết trắng xóa, Trì Mân quỳ một chân xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi, giọng nói chân thành và nghiêm túc:
"Nguyệt Vân, em đồng ý lấy anh chứ?"
"Chúng ta cùng nhau nắm tay, làm cho thế giới này tốt đẹp hơn."
Tôi sững sờ nhìn anh ta, cả người chìm trong hơi lạnh của mùa đông, nhưng trong lòng lại dâng lên từng đợt ấm áp.
Tim đập như trống nổi, dường như chỉ chờ một giây nữa là có thể bật thốt thành lời.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Phó Lăng Tiêu đã cất giọng trong trẻo:
"Không đồng ý."
"Ba trước, ba còn chưa được con chấp nhận chuyển chính thức, sao ba không hỏi con trước, con có đồng ý làm con trai ba không?"
Trì Mân: "..."
Anh ta tức đến mặt mày xanh lét, nhưng lại chẳng làm gì được cái tên nhóc nghịch ngợm này.
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
"Ngoài trời lạnh lắm, vào nhà rồi nói chuyện đi."
Trong ánh mắt Trì Mân ánh lên niềm vui rạng rỡ, phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh của những bông pháo hoa trên bầu trời.
Anh bước tới, vươn tay ôm chặt lấy cả tôi và con trai vào lòng.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận