Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Thiên vị

Chương 1

Ngày cập nhật : 05-02-2025

1 Lại đến cuối tháng, đến lúc phải nộp tiền sinh hoạt. Em trai tôi lại bắt đầu khóc lóc trong nhóm chat gia đình. “Bố mẹ thân yêu, chị gái đáng kính của em, nộp tiền xong em chỉ còn đúng 1000 tệ! 1000 tệ thì làm được gì đây? Có ai tốt bụng gửi cho em một bao lì xì để an ủi tâm hồn bé nhỏ này không?” “100-200 tệ cũng không chê ít, 2000-3000 tệ cũng chẳng ngại nhiều! Bố, mẹ, chị, hãy thể hiện sự hào phóng của mọi người đi nào!” Vừa nói, nó vừa lần lượt "tag" từng người vào đoạn chat. Mẹ tôi là người đầu tiên phản hồi, gửi ngay một bao lì xì. Em trai hí hửng nhận ngay lập tức. Tôi tò mò mở ra xem, không nhịn được bật cười: "Một xu!" Quả nhiên, em trai lại gào khóc to hơn: "Cảm ơn sếp lớn đã ban tặng khoản tiền khổng lồ này! Tay con run quá, mẹ ơi, nặng quá đi mất! Đây là một xu sao? Không! Đây là tình mẫu tử sâu đậm, là tình yêu nặng trĩu của mẹ dành cho con!" "Cảm giác gió bấc ngoài đường hôm nay cũng ngọt ngào hơn hẳn!" "Bớt xàm đi!" Mẹ tôi chẳng buồn nể mặt, thẳng thừng vạch trần: "Suốt ngày ăn nhà, ở nhà mà còn than nghèo kể khổ." "Nhìn chị mày mà học tập! Người ta lúc nào cũng đóng tiền sòng phẳng, đâu có như mày, rên rỉ như thể bố mẹ đang cướp đi miếng ăn cuối cùng vậy!" Bố tôi thì nói gọn lỏn: "Không muốn nộp thì đừng nộp." Nói rồi, ông gửi riêng tôi một bao lì xì 200 tệ. Tôi có hơi ngại: "Bố ơi, con đủ tiền xài mà." "Cứ cầm đi, con cũng biết quy tắc nhà mình rồi đấy, càng khóc lóc càng không có, đừng để ý đến nó." Mẹ tôi ở bên cũng tiếp lời: "Anh này, hôm trước anh khen căn hộ ở khu Champs-Elysées đẹp đúng không? Hay là mình mua trước cho con gái đi, thằng con trai chắc chưa cần gấp đâu nhỉ?" Em trai tôi lập tức đổi giọng: "Gì đấy? Giỡn chút thôi mà, sao mọi người không khen con hài hước mà còn làm quá lên vậy?" Tôi không nhịn được bật cười. Sau khi tôi và em trai đi làm, bố mẹ đã dắt chúng tôi đi xem hết một lượt các căn hộ trong thành phố. Họ còn tính toán rõ ràng, nếu chỉ dựa vào sức mình, chúng tôi phải mất bao lâu mới mua nổi một căn hộ. Nhanh thì ba mươi năm, chậm thì có khi cả đời cũng chưa chắc mua được. Thành phố chúng tôi sống tuy chỉ là đô thị hạng hai mới nổi, nhưng giá nhà cũng đã lên đến hàng triệu tệ một căn. Bố tôi thản nhiên rít một hơi thuốc rồi bảo: "Đóng tiền sinh hoạt đầy đủ, nhà cửa bố lo. Toàn bộ trả bằng tiền mặt, mỗi đứa một căn, trên 100 mét vuông." Tôi hoàn toàn tin điều đó. Trong nhà tôi, chưa bao giờ có chuyện trọng nam khinh nữ. Thậm chí, đãi ngộ của tôi còn tốt hơn em trai nhiều. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ bố mẹ mua, em trai có thì tôi chắc chắn có, em trai không có thì tôi càng có. Thế nên tôi chưa từng lo bố sẽ lừa mình. Hơn nữa, bố và bác tôi làm ăn phát đạt, tiền bạc dư dả. Vì vậy, tôi và em trai đều không có ý kiến gì về chuyện nộp tiền sinh hoạt. Bố tôi thuộc kiểu người theo lối dạy con nghiêm khắc: "Con cái phải nuôi trong gian khổ thì mới có chí tiến thủ, đặc biệt là con trai." Thế nên, dù biết lương em trai tôi thấp hơn, ông vẫn bắt nó đóng nhiều hơn tôi. Bố mẹ phối hợp vô cùng ăn ý, tuyệt đối không mềm lòng. Còn tôi, thì cứ thấy em trai vất vả là lại không nhịn được mà lén giúp nó. Tôi mở cửa sổ chat riêng, chuyển cho nó 3000 tệ. Quả nhiên, nó cảm động đến rưng rưng: "Chị ơi, chị là người thương em nhất! Yêu chị chết mất, chụt chụt!" Nhưng sau đó, nó lại nhắn: "Thôi, em không nhận đâu. Đùa chút thôi chứ đâu thể tháng nào cũng để chị giúp được. Thật ra bố mẹ nói cũng đúng, ăn ở nhà rồi thì cũng chẳng tốn bao nhiêu." Tôi nói: "Cứ cầm lấy, không cần thì để đó, nhưng lúc cần thì cứ thoải mái mà dùng." Nó do dự một chút, rồi cũng thoải mái nhận lấy. Nhưng ngay sau đó, nó không nhịn được mà chụp lại màn hình chuyển khoản, gửi vào nhóm chat gia đình, đầy đắc ý: "Hê hê, không ai thương con đúng không? Nhưng không sao! Con có người thương nè! Chị gái là tuyệt vời nhất!"   2 Bố mẹ tôi đồng loạt bảo tôi quá nuông chiều em trai, bắt nó trả lại tiền cho tôi. Em trai chẳng thèm để ý, chỉ gửi một cái icon lè lưỡi làm mặt quỷ, đầy đắc ý. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim, hạnh phúc tràn ngập khắp người. Tối về nhà, mẹ nấu bốn món mặn và một món canh. Ăn cơm xong, tôi chạy vào bếp giúp dọn dẹp, mẹ cười đến nheo cả mắt: "Con với em trai ra xem tivi đi, mấy chuyện vặt này để mẹ làm." Vừa nói, mẹ vừa thoăn thoắt rửa chén bát. Nhìn vết chai sần thô ráp trên tay bà, tôi bỗng thấy xót xa, vội vàng giành lấy miếng rửa bát: "Để con làm, mẹ nấu cơm đã đủ mệt rồi." Tôi gọi lớn: "Khâu Cao Kiệt, lại đây giúp chị." Bố gật gù tán thưởng, nhìn em trai rồi chỉ tay về phía tôi: "Nhìn chị con kìa, rồi nhìn lại con xem, có điểm nào bằng được người ta không?" Em trai chán nản đặt điện thoại xuống, lết từng bước vào bếp: "Rồi rồi rồi, con thua chị con đủ đường, không hiểu chuyện bằng, cũng không rộng rãi bằng." "Haiz, sao con lại khổ thế này chứ! Nhà người ta thì trọng nam khinh nữ, còn nhà mình thì ngược lại. Con thật sự không có số làm hoàng đế mà!" Mẹ lập tức gõ mạnh lên đầu nó: "Còn mơ mộng chuyện trọng nam khinh nữ hả? Hồi đó con chẳng qua là một 'sự cố' thôi, nếu không phải bố con sợ mẹ phá thai ảnh hưởng sức khỏe, thì con đã chẳng có mặt trên đời rồi, còn ở đó mà không biết đủ!" Cả nhà cười ầm lên. Tôi đưa cho em trai chồng bát đĩa đã rửa sạch: "Nè, chỉ cần cất vào tủ thôi, đừng nói chị không thương em nhé!" Nó lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào theo kiểu quân đội, vui vẻ nói: "Vẫn là chị tốt nhất! Hừ, nếu trong nhà không có chị, chắc em bỏ nhà đi bụi lâu rồi!" Bố bất lực lắc đầu: "Con đúng là quá nuông chiều nó, bảo nó giúp đỡ mà cũng không nỡ bắt nó làm gì nặng nhọc." Mẹ đẩy nhẹ bố: "Chuyện của hai đứa nó để tự chúng nó phân chia, ông đừng có nhúng tay vào. Thời đại nào rồi mà còn bày đặt gia trưởng!" Dọn dẹp xong, cả nhà bốn người ngồi quây quần trên ghế sofa xem tivi. Đột nhiên, bố lấy ra một xấp tài liệu, đưa cho tôi phân tích. Tôi học quản lý tài chính, nên bố rất tin tưởng năng lực của tôi, có chuyện gì liên quan đến vận hành công ty là lại gọi tôi hỗ trợ. "Giờ có hai lựa chọn: Một là giữ nguyên như hiện tại, lợi nhuận ít nhưng ổn định. Hai là mạo hiểm hơn, vay thêm tiền ngân hàng để mở rộng sản xuất. Nếu thuận lợi, sang năm công ty có thể lên sàn chứng khoán." Bố nhíu mày: "Nhưng nếu đi theo phương án hai, vấn đề lớn nhất hiện tại là thiếu vốn. Bố mẹ có thể vay nhiều nhất là ba triệu tệ, vẫn còn thiếu một triệu tệ nữa, đó là vấn đề." Tôi hỏi: "Không thể nhờ bác trai góp thêm sao? Dù gì hai người cũng làm chung, đâu thể để nhà mình gánh hết rủi ro được." Bố lắc đầu: "Con cũng biết tính bác con rồi đấy, cẩn thận đến mức quá đáng. Đừng nói là bỏ tiền ra, ngay cả chuyện mở rộng sản xuất bác con cũng chưa chắc đồng ý. Nếu làm, chỉ có thể giấu họ thôi." Khâu Cao Kiệt ghé đầu sang: "Ngày mai con đến ngân hàng hỏi thử xem có thể vay được bao nhiêu." Tôi trầm ngâm: "Con cũng sẽ đi." Trước đây tôi cũng từng giúp bố vay vốn, chỉ ba đến năm tháng là có thể thu hồi, hoàn toàn không có vấn đề gì. Vậy nên tôi chẳng hề lo lắng. Bố không nói đồng ý cũng không nói từ chối, chỉ cười đầy hài lòng. Tối muộn, tôi rửa mặt xong, vừa về phòng thì nhận được thông báo chuyển khoản từ bố - 3000 tệ. Tôi ngạc nhiên: "Bố, cái này là sao?" Bố nhắn lại ngắn gọn: "Bố thấy điện thoại con cũ quá, đổi cái mới đi. Đừng nói với em con, kẻo nó lại lèm bèm." Tôi thở dài, lập tức ấn nút trả lại: "Bố ơi, con nói bao nhiêu lần rồi, nhà mình đâu có thiếu thốn gì, bố đừng làm vậy nữa. Dù em trai con không để ý, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại, nó cũng sẽ buồn đấy."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal