Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Thiên vị

Chương 2

Ngày cập nhật : 05-02-2025

3 Nhưng bố tôi rất cố chấp, lại gọi đến lần nữa. "Con mau nhận đi, bố đã đưa thì còn từ chối cái gì?" "Em con là con trai, có cái điện thoại dùng là được rồi, nó cũng không kén chọn gì đâu." "Nhanh lên, nếu con không nhận, mai khỏi vay tiền luôn, bố giận đấy!" Tôi đang loay hoay gõ tin nhắn để tiếp tục từ chối. Thì bỗng thấy em trai chậm rãi lên tiếng: "Bố, chị... Hai người có gửi nhầm không vậy? Đây không phải tin nhắn riêng, mà là nhóm chat đấy." Tôi lập tức cứng đờ, chỉ muốn vùi đầu xuống đất trốn luôn. Mải tranh luận với bố mà không nhận ra, ông đã gửi nhầm tin nhắn vào nhóm gia đình! "Quá đáng thật đấy, thiên vị thì thôi đi, giờ đến che giấu cũng lười luôn à?" "Tôi vẫn đang trong nhóm mà? Mọi người coi như tôi không tồn tại thế này có ổn không?" Mẹ tôi cũng gửi một icon đổ mồ hôi lạnh, rồi chửi bố tôi: "Ông bị ngốc à? Sao có thể gửi nhầm cái này được?" Tôi cứ tưởng em trai sẽ giận. Nhưng không ngờ nó vẫn dịu dàng như mọi khi: "Chị ơi, chị có thích mẫu nào chưa? Nếu chưa thì để em gợi ý cho. Chị mua xong thì đưa máy cũ cho em dùng nhé, được không?" Bố tôi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bật cười ha hả: "Bố biết ngay con trai bố không giận mà. Hai chị em tình cảm như vậy, đối xử tốt với chị, nó còn vui hơn là tốt với nó nữa." "Thôi thôi, dù sao chị con cũng không nhận tiền, bỏ qua đi, đừng nhắc nữa." Nói rồi, ông lập tức "giả chết". Mặc kệ tôi và em trai tiếp tục nói gì, ông cũng không xuất hiện lại. Ngược lại, tôi lại cảm thấy bứt rứt, cứ thấy áy náy với em trai. Trong mắt tôi, em trai thực sự rất khổ. Tôi một tháng kiếm 10.000 tệ, đóng 3.000, vẫn còn tận 7.000 trong tay. Hơn nữa, tôi chỉ là tiết kiệm, chứ không phải không có tiền tiêu. Nhưng em trai thì khác, nó thực sự không có tiền để tiêu. Một tháng lương 6.000 tệ, đóng 5.000 tệ tiền sinh hoạt, còn lại đúng 1.000 tệ. Nếu không phải ăn ở nhà, chắc chắn đã không sống nổi rồi. Cái áo phông nó mặc quanh năm suốt tháng đã sờn cả lông, vẫn không chịu mua cái mới. Mà cái áo đó, còn là tôi mua cho nó từ mấy năm trước. Tôi đang thất thần suy nghĩ. Thì đột nhiên, cửa phòng khẽ mở. Là bố. Ông lặng lẽ đặt một xấp tiền lên bàn tôi, rồi liên tục ra hiệu bảo tôi im lặng. Tôi cũng không dám lên tiếng, sợ làm lớn chuyện để em trai biết, lại càng không hay. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn ông rời khỏi phòng. Nhưng trong lòng càng nghĩ càng thấy khó chịu. Tôi mở khung chat của em trai: "Em thích hãng điện thoại nào, chị mua cho em nhé?" Nhưng gõ xong rồi lại chần chừ. Nhắn tin thế này, không thấy biểu cảm, không nhìn được sắc mặt, lỡ em trai hiểu nhầm là tôi cố tình khoe khoang hoặc mỉa mai thì sao? Vẫn là nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng mở cửa, lén lút đi ra ngoài. Nhưng khi đi ngang qua thư phòng, tôi lại nghe thấy giọng bố thấp giọng trách móc: "Nói bao nhiêu lần rồi, có Nhã Nhã ở nhà thì đừng tụ tập bàn bạc sau lưng con bé, rất dễ bị phát hiện!" Một giọng điệu tự tin mà láu cá vang lên: "Không đâu bố à, bố vừa đưa tiền cho chị mà, chị đang áy náy lắm, làm gì có tâm trạng ra ngoài?" Đây là… em trai tôi? Cái đứa em lúc nào cũng ngoan ngoãn, ngây thơ ấy sao? Tôi có chút sững sờ. Bố cau mày: "Dù sao cũng phải cẩn thận một chút, rốt cuộc có chuyện gì?" Nhưng trong giọng điệu nghiêm khắc lại lẫn vài phần cưng chiều. Em trai tôi cười khẽ, cố tình hạ thấp giọng: "Vừa rồi con còn nhắn thử chị một tin mà, đến giờ chị vẫn chưa trả lời, chứng tỏ đang bận suy nghĩ. Yên tâm đi bố, không cần phải quá cẩn trọng đâu." "Đừng quên, con học tâm lý đấy. Chỉ cần nhìn là con biết ngay chị đang nghĩ gì." Tiếng cười khẽ khàng của nó mang theo vài phần đắc ý và tinh quái. 4 "Bố, mua cho con cái điện thoại mới đi, con thích một mẫu màn hình gập, chỉ hơn mười nghìn tệ thôi." "Cái điện thoại bảy nghìn tệ kia con mới dùng được bao lâu mà đã muốn đổi?" Bảy nghìn tệ? Tôi sững người. Không phải điện thoại của em trai là hàng cũ do bạn bố đổi lại sao? Chẳng phải chỉ đáng giá hơn một nghìn tệ thôi sao? "Mẫu mới này xịn lắm." Em trai kiên nhẫn giới thiệu một loạt tính năng, cố gắng thuyết phục bố đồng ý. "Con cũng đâu phải không có tiền." "Đừng tưởng bố không biết, tiền sinh hoạt con nộp, mẹ con có bao giờ lấy đâu. Không chừng bà ấy còn lén đưa thêm cho con nữa ấy chứ. Đừng nói điện thoại hơn mười nghìn, đến trăm nghìn con cũng thừa sức mua." "Tiền của mình thì không nỡ tiêu, chỉ thích đào của bố thôi!" Bố vừa nói vừa cười. Nhưng nụ cười và lời nói đó như tiếng sét đánh ngang tai tôi. Tôi hoàn toàn đờ đẫn. Tôi sững sờ không chỉ vì bố chưa từng thực sự thu tiền sinh hoạt của em trai, mà còn vì giọng điệu thân mật ấy - một giọng điệu mà trước giờ, ông chưa bao giờ dùng khi nói chuyện với em trai trước mặt tôi. "Được rồi, gửi mẫu điện thoại cho bố." "Bố mua xong sẽ đưa cho con, cứ bảo là quà của bác cả, chị con cũng không thể ý kiến gì được." Tôi chết lặng. Bao ký ức chợt ùa về. Như một con rắn độc, lạnh lẽo trơn trượt, siết chặt lấy tim tôi, đau nhói. Hồi nhỏ, mỗi khi bố đi công tác về, đều mua quà cho em trai. Có lần là một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Tôi nhìn mà mắt đỏ hoe, suýt thì bật khóc. Bố liền ôm tôi vào lòng, dỗ dành liên tục: "Nhã Nhã đừng khóc, đây là quà bác cả nhất quyết mua cho em trai con. Bố nói không cần, nhưng bác cứ khăng khăng đòi tặng. Con cũng biết đấy, nhà bác không có con trai, nên thương em con lắm." Rồi ông quay sang em trai, nghiêm túc nói: "Được rồi, nhìn thôi là được rồi, không cần đeo đâu. Chị con không có, con cũng không được có. Nhà mình từ trước đến nay luôn công bằng." Bố thẳng tay giật lại chiếc đồng hồ. Nhưng em trai có vẻ luyến tiếc: "Nhưng đây là quà bác cả vất vả chọn mua, nếu con không đeo, bác thấy chắc sẽ buồn lắm." Bố nhíu mày, ra vẻ khó xử: "Hay là thế này nhé? Nhã Nhã, con thích gì, bố mua cho con. Còn đồng hồ này thì cứ để cho em con đi." Một đứa trẻ mấy tuổi thì biết thế nào là "tốt hơn"? Thứ mà tôi tiếp xúc chỉ là vài món đồ chơi giá rẻ, hay bịch snack, kẹo bánh mà thôi. Thế là hôm đó, bố dẫn tôi ra siêu thị, mua một gói quà đầy ắp đồ chơi và bánh kẹo, tổng cộng hai trăm tệ. Tôi vui vẻ nhận lấy, rồi sung sướng đưa đồng hồ lại cho em trai. Những chuyện như vậy, còn rất rất nhiều. Lúc nhỏ, tôi không nghĩ ngợi nhiều. Đến khi lớn rồi, tôi có thể tính toán rõ ràng, nhưng lại không muốn so đo với em trai nữa. Vì ít nhất, trên bề mặt, nó thực sự chịu nhiều thiệt thòi hơn tôi. Hôm sau, tôi xin nghỉ phép rồi vội vàng quay về nhà. Giờ này, bố mẹ và em trai đều không có ở nhà. Tôi bước vào nhà, lập tức tắt camera giám sát. Sau đó, tôi đến thẳng phòng sách của bố. Cửa phòng có khóa mật mã. Tôi thử lần lượt các con số quen thuộc - sinh nhật bố mẹ, sinh nhật em trai - đều không đúng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tôi bắt đầu thấy bồn chồn, thậm chí có chút tuyệt vọng. Có lẽ ông trời cũng không muốn tôi nhìn thấy sự thật tàn nhẫn này. Tôi không biết trong đó có bí mật gì. Nhưng tôi biết, chắc chắn không chỉ đơn giản là chuyện mấy nghìn tệ tiền sinh hoạt, hay một cái điện thoại. Mật mã khóa cửa chỉ còn một lần thử cuối cùng. Nếu tiếp tục sai, cửa sẽ tự động khóa chặt, chỉ có dấu vân tay của bố mới mở được. Đến lúc đó, tôi vẫn chẳng biết sự thật, nhưng bố thì sẽ cảnh giác ngay lập tức. Và tôi không còn nhiều thời gian. Chỉ còn hai tiếng nữa là bố sẽ dẫn tôi và em trai đến ngân hàng vay tiền. Tôi cắn răng nghĩ. Thôi kệ… cứ bỏ hết đi. Không cần che giấu nữa, nói thẳng ra luôn cho xong. Tôi không hy vọng gì nữa, liền nhập thử… ngày sinh của chính mình. "Cạch." Cửa phòng sách… mở ra.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal