Cài đặt tùy chỉnh
Thiên vị
Chương 3
Ngày cập nhật : 05-02-20255
Khoảnh khắc đó, tôi có quá nhiều cảm xúc đan xen đến mức không thể diễn tả thành lời.
Buổi chiều, tôi đến ngân hàng như đã hẹn.
Nhưng không phải để giúp bố vay tiền, mà là để báo mất thẻ ngân hàng.
Tấm thẻ tôi đưa mẹ giữ trước đây được làm dưới tên tôi.
Bố dặn mẹ: "Giữ cho con bé, không được động vào."
Vậy nên từ đầu đến cuối, chủ thẻ vẫn là tôi.
Trong lúc sốt ruột chờ đợi, điện thoại tôi reo lên - là bố gọi.
Giọng tôi chưa bao giờ lạnh nhạt đến thế: "Con đang đi làm."
Cúp máy, trong đầu tôi không ngừng hiện lên những gì đã thấy trong phòng sách.
Một chồng sổ đỏ xếp ngay ngắn, tên trên giấy tờ chỉ có hai người: bố hoặc em trai.
Không có tên tôi, cũng không có tên mẹ.
Tôi luôn biết nhà mình có tiền, nhưng không ngờ… lại giàu đến mức này.
Thế thì, một triệu tệ đối với bố chắc chẳng khác nào một trăm tệ nhỉ?
Vậy mà tại sao… vẫn bắt tôi đi vay?
Thẻ ngân hàng rất nhanh đã được cấp lại.
Tôi kiểm tra số dư - chỉ hơn mười nghìn tệ.
Nhưng từ khi đi làm, tôi đã đóng tiền sinh hoạt ít nhất một năm.
Chỉ tính riêng phần của tôi, cũng phải trên ba mươi nghìn tệ.
Lòng tôi lạnh ngắt.
Tôi xem lại lịch sử giao dịch.
Bắt đầu từ tháng Sáu năm nay, hàng tháng đều có khoản rút tiền.
Có lúc ba nghìn, có lúc năm nghìn.
Tôi cầm thẻ ngân hàng và sao kê, đến ngân hàng nơi bố mẹ hẹn gặp.
Em trai vừa thấy tôi đã chạy lại: "Chị, sao giờ chị mới đến? Bọn em đợi chị lâu lắm rồi!"
"Mọi người làm xong chưa?" Tôi hỏi.
Em trai hơi sững lại: "Chưa mà, vẫn đang đợi chị cùng làm chứ sao."
Nói rồi, nó kéo tôi vào trong.
Bố mẹ đang ngồi trên ghế, cầm số thứ tự, trông có vẻ tâm trạng khá tốt.
Tôi giả vờ như không có chuyện gì, hỏi mẹ:
"Mẹ, tiền sinh hoạt con nộp, mẹ để riêng hay để chung thế? Vẫn còn trên thẻ con chứ?"
Mẹ tôi thoáng ngập ngừng: "Tất nhiên là để chung rồi, sao thế? Tự nhiên hỏi chuyện này làm gì?"
"Con nghĩ có thể lấy tạm số tiền đó, như vậy mình sẽ đỡ phải vay nhiều."
Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của bố.
Mẹ tôi vội xua tay: "Thôi bỏ đi, phải về nhà lấy, mà cũng chẳng đáng bao nhiêu, không đủ để xoay sở đâu."
Bà nói rất nhanh, giọng hơi lắp bắp.
Tôi nhẹ nhàng lấy thẻ ra: "Không sao mà mẹ, con đoán mẹ sẽ quên mang theo, nên đã lấy sẵn từ nhà rồi đây."
Mẹ tôi sững sờ, theo phản xạ nhìn về phía em trai.
Trong đầu tôi cũng nhanh chóng phân tích.
Tại sao phản ứng đầu tiên của bà lại là nhìn em trai?
Nếu chỉ đơn thuần là tìm chỗ dựa, chẳng phải nhìn bố mới hợp lý hơn sao?
Nghĩ đến những khoản tiền bị rút hàng tháng, một suy đoán chậm rãi hiện ra.
Lòng tôi còn chưa kịp chìm xuống đáy vực, thì ngay sau đó, mẹ đã lên tiếng chất vấn em trai:
"Con đưa cho chị con à?"
Em trai làm mặt bất đắc dĩ, im lặng không nói.
Bố chỉ lặng lẽ quan sát tôi.
Cuối cùng, dĩ nhiên chúng tôi không vay được tiền.
Cả nhà ngồi xe về, suốt quãng đường không ai nói gì.
Vừa vào nhà, mẹ lập tức lao thẳng vào phòng em trai.
Bà lục lọi trên kệ sách, tìm thấy tấm thẻ ngân hàng mà tôi đã báo mất.
Cầm trong tay mà vẻ mặt đầy kinh ngạc, bà vô thức lẩm bẩm:
"Kỳ lạ, sao lại ở đây?"
Tôi khoanh tay tựa vào khung cửa, lạnh lùng nhìn bà.
Bà giật nảy mình, đánh rơi tấm thẻ xuống đất, lắp bắp giải thích:
"Mẹ để đây đấy… Mẹ nghĩ giấu chỗ này thì không ai phát hiện được, ngay cả em con cũng không biết."
"Lúc nãy ở ngân hàng, mẹ còn tưởng là em con lén lấy rồi đưa lại cho con nữa."
Tôi có hàng vạn cách để vạch trần lời nói dối này.
Nhưng tôi chẳng buồn nói gì.
Tôi biết, mẹ chỉ là một con rối.
Chỉ là một món đồ trang trí trong căn nhà này, chưa bao giờ có tiếng nói.
Tôi quay người, đi thẳng đến thư phòng tìm bố.
Bố lặng lẽ khép cửa lại, rồi nhìn tôi, hạ giọng dịu đi đôi chút:
"Bố cũng đang định tìm con đây, Nhã Nhã."
6
Tôi lục lọi đồ đạc cũng chẳng giỏi giang gì, lại thêm việc camera giám sát “tình cờ” bị hỏng, bố đoán ra mọi chuyện cũng không có gì khó hiểu.
"Con đã vào phòng sách của bố, và đã thấy mọi thứ bên trong."
Bố nói bằng giọng chắc nịch.
Tôi vẫn chỉ im lặng.
"Giờ con nhất định đang vừa buồn vừa nghi ngờ, nghĩ rằng bố mẹ lừa con, thiên vị em trai, đúng không?"
"Đó là hiểu lầm sao?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.
Nhưng bố vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt chân thành như thường ngày:
"Tất nhiên là hiểu lầm rồi. Con thử nghĩ xem, nếu đó là sự thật, tại sao bố lại đặt mật khẩu phòng sách là ngày sinh của con? Chẳng phải vì bố không hề sợ con nhìn thấy sao?"
"Chuyện này nói ra thì hơi dài dòng…"
"Trước đây, có một dự án yêu cầu chúng ta phải chứng minh năng lực tài chính. Bảng sao kê ngân hàng thì không thể làm giả, nên chỉ có thể sử dụng các tài sản cố định để đối phó. Vì vậy, bố mẹ mới làm giả một số giấy tờ nhà đất để tạm thời qua mắt họ. Con không tin bố sao?"
"Vậy… những giấy tờ nhà đất đó đều là giả?"
"Đương nhiên rồi, nhà mình làm gì có nhiều tiền đến thế. Hơn nữa, dù có tiền thì cũng đâu thể mua nhiều nhà như vậy được, đúng không?"
Bố cười hiền lành, giọng điệu ôn hòa, vẫn là dáng vẻ người cha tốt như tôi luôn biết.
Tôi suýt chút nữa đã tin.
So với một sự thật tàn nhẫn, tôi thà tin vào lời giải thích đầy ấm áp này.
Đây mới đúng là gia đình mà tôi vẫn luôn tin tưởng, phải không?
Tôi là cô công chúa nhỏ được yêu thương, là bảo bối của cả nhà.
Nhưng…
Tôi siết chặt tay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Bố, con đã gọi lên sở quy hoạch nhà đất để xác nhận rồi. Tất cả giấy tờ đó đều là thật."
Một tia hoảng loạn lướt qua mắt ông.
Nhưng ông lập tức đổi giọng: "Thực ra, bố giấu con cũng là có lý do."
"Con cũng biết mà, con có bằng cấp cao, sau này có thể được nhà nước hỗ trợ tiền nhà. Nếu tên con có sẵn bất động sản, con sẽ không được hưởng khoản trợ cấp đó nữa."
"Vậy nên bố định đợi một thời gian nữa rồi mua nhà cho con."
"Bố sợ con hiểu lầm, nên mới nói dối một chút để con yên tâm. Nhã Nhã, con hiểu chứ?"
"Còn chuyện đứng tên nhà đất, thực ra cũng không phải cho em con đâu. Chỉ là nếu đứng tên quá nhiều nhà thì thuế sẽ cao, nên bố tạm để tên nó thôi."
Tôi bật cười chua chát: "Bố à, chỉ trong chốc lát mà bố đã thay đổi lời giải thích đến hai lần rồi, bố không thấy nực cười sao?"
Tôi liếc về phía cửa, thấy có hai bóng người lấp ló.
Lập tức, tôi đứng dậy, bước chậm rãi ra ngoài.
"Nếu bây giờ con nói rằng, con chưa hề gọi điện lên sở quy hoạch, bố có định đổi lời thêm lần nữa không?"
Bố tôi trợn tròn mắt, vẻ bối rối hiếm có. Người đàn ông xưa nay điềm tĩnh đến mức khó lay chuyển, vậy mà giờ cũng lắp bắp:
"Con… con chưa gọi?"
Tôi đột ngột kéo cửa, tóm lấy em trai, kéo nó vào trong phòng, cười lạnh:
"Nào, chuyên gia tâm lý, giúp bố phân tích thử đi - tôi thực sự đã gọi điện, hay chỉ đang lừa hai người?"
"Không phải em rất giỏi đọc suy nghĩ người khác sao?"
"Phân tích thử xem, chị đang nói thật hay chỉ đang thử thách hai người?"
Em trai tôi nhắm mắt lại, giọng khàn khàn: "Chị…"
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, hỏi từng chữ một:
"Khâu Cao Kiệt, chị thực sự rất muốn biết - mỗi lần chị gửi tiền cho em, mua đồ cho em, trong lòng em có phải đang thầm chửi chị ngu ngốc không?"
Mẹ đứng ở cửa, luống cuống tay chân:
"Nhã Nhã, đừng giận quá, cũng đừng trách bố con. Ông ấy không phải cố tình thiên vị đâu."
"Xã hội bây giờ là thế, tài sản mặc định sẽ để lại cho con trai. Là phụ nữ, con cũng không cần tranh giành của nhà mẹ đẻ làm gì."
"Dù sao con cũng sẽ lấy chồng, chẳng lẽ còn muốn hướng về nhà ngoại sao?"
"Bố mẹ giấu con cũng là muốn con đỡ buồn, xử lý nhẹ nhàng hơn thôi."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận