Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Thiên vị

Chương 4

Ngày cập nhật : 05-02-2025

7 "Lúc trước, bà ngoại con đã nói thẳng, mọi thứ trong nhà đều là của cậu con. Mẹ chẳng có gì cả, đến một bộ chăn gối cũng không có, không một xu hồi môn, cứ thế gả cho bố con. Nhưng con nhìn xem, bây giờ mẹ vẫn sống tốt đấy thôi?" "Con gái trước khi kết hôn thì không có nhà, nhà mẹ đẻ chỉ là chỗ ở tạm. Giờ con chưa hiểu, nhưng sau này lấy chồng rồi, con sẽ hiểu ra thôi." Tôi hít sâu một hơi, định tiếp tục phản bác. Nhưng lúc này, bố tôi không còn che giấu vẻ lạnh lùng trên mặt nữa, ông trầm giọng quát lên: "Cái này mà gọi là trọng nam khinh nữ sao?" "Con chưa từng thấy thế nào mới là trọng nam khinh nữ à? Phải bỏ học sớm, đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà, bị coi như cái máy rút tiền. Phải làm hết việc nhà nhưng lại không có chút địa vị nào, ăn mặc chẳng đủ đầy, nói đánh là đánh. Còn con thì sao? Con lớn lên trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp, được cho đi học, lúc con mới ra trường chưa có việc làm, ai là người cho con tiền tiêu?" "Từ bé đến lớn, bố đã từng đánh con dù chỉ một lần chưa? Có bao giờ để con bị thiếu ăn, thiếu mặc không?" "Tiền sinh hoạt cũng là con đồng ý nộp mà. Nếu không phải vì muốn bố mua nhà cho con, liệu con có chịu đóng tiền đầy đủ như vậy không?" "Bố mẹ vất vả làm lụng, gây dựng cơ nghiệp để con không phải chịu khổ, vậy mà giờ con lại tính toán với chính bố mẹ mình sao?" "Bố nói cho con biết, bố còn sống, tiền bố kiếm được, bố muốn cho ai là quyền của bố! Con không có quyền can thiệp!" Bố càng nói càng tức giận, mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trán. Em trai tôi vội vàng lên tiếng xoa dịu: "Bố, đừng giận, chị chắc chắn không có ý đó đâu." Nó quay sang tôi, liên tục nháy mắt ra hiệu, muốn tôi xuống nước nói vài lời nhẹ nhàng để dỗ bố. Trước đây, tôi đã từng làm như vậy rất nhiều lần. Tôi rất hiểu cách lấy lòng bố. Nhưng lúc này… Tôi không muốn nói dù chỉ một câu. Tôi cố gắng kiềm chế để nước mắt không rơi xuống. Mẹ tôi cũng sốt ruột, bà kéo tay tôi, giọng khẩn thiết: "Nhã Nhã, mau xin lỗi bố đi, nói rằng con không có ý đó. Dù sao thì hôm nay con cũng hơi quá rồi, cãi lại bố mẹ thì không đúng đâu." "Chuyện khác có thể từ từ nói, được không con?" "Không cần khuyên nó!" Bố tôi gầm lên, "Coi như tôi nuôi nhầm đứa con gái này! Đồ bất hiếu! Tôi còn chưa già mà nó đã muốn trèo lên đầu lên cổ tôi rồi! Đợi đến khi tôi già yếu, nằm liệt giường, có khi nó chỉ quấn đại một tấm chiếu rồi vứt tôi ra ngoài cũng nên!" "Giờ tôi còn tiền mà nó đã dám hỗn láo như thế này, chẳng phải là coi tiền của tôi thành của nó luôn rồi sao?" Tôi cứng đờ người, môi run lên, từng chữ bật ra khỏi miệng: "Bố đừng dùng đạo đức để ép con. Con chưa từng nhắm đến tiền của bố." "Con chỉ khinh thường sự giả tạo của mọi người thôi. Miệng thì nói công bằng, nhưng thực tế thì toàn là dối trá." Bố tôi đập mạnh xuống bàn: "Con không nhắm đến tiền? Vậy sao con lại làm ầm lên như thế này? Nói nghe hay lắm, chỉ vì bố chậm mua nhà cho con vài ngày mà con đã dám gán cho bố cái mác trọng nam khinh nữ sao? Con tưởng mình là ai? Muốn đội lên đầu bố mẹ sao?" "Từ nhỏ đến lớn, có thứ gì mà em trai con có mà con không có không? Nếu là quà người khác tặng nó, thì bố cũng chẳng thể mặt dày đi đòi người ta tặng con được! Con không được ai cho quà, thì con tự trách mình đi!" "Còn nếu có thiên vị, thì bố cũng thiên vị con hơn! Em con hiền lành, chưa bao giờ phàn nàn, chỉ có con là suốt ngày so đo! Bố mẹ cũng là vì muốn tốt cho con, vậy mà con lại lớn tiếng chỉ trích bố mình, con có còn biết lễ phép nữa không?" Tôi nghiến chặt răng, lạnh lùng nói ra sự thật mà tôi đã nghe lén được hôm qua, xé toạc cái gọi là công bằng của ông. 8 Tôi cứ nghĩ, đến nước này, ông ta ít nhất cũng phải có chút chột dạ. Nhưng không. Ông ta vẫn mạnh miệng chối bay chối biến. "Con bị lú rồi à? Nằm mơ rồi tưởng là thật sao? Bố lúc nào nói mấy lời đó? Cả đời này bố cũng không thể nào nói như thế!" "Con nói vậy là đang xúc phạm bố đấy!" Em trai tôi làm ra vẻ đau lòng: "Chị, chắc chị nghe nhầm rồi. Em và bố sao có thể làm vậy chứ? Mình là người một nhà mà, đúng không?" Tôi nhìn sang mẹ. Bà hoảng hốt tránh ánh mắt tôi. "Có camera giám sát mà, đúng không?" Tôi hít sâu một hơi, chạy đi kiểm tra. Nhưng lạ thay, đoạn ghi hình tối qua lại biến mất, chỉ còn một màn hình đen xì.   Mẹ tôi bật khóc, nghẹn ngào kéo tay tôi: "Nhã Nhã, mẹ xin con, con vào xin lỗi bố được không?" "Đừng làm ầm lên nữa, được không con?" Tôi im lặng thu dọn vài bộ quần áo, cầm theo điện thoại và pin sạc, kéo cửa bước đi. Mẹ tôi ra sức ngăn cản. Em trai thì vẫn im lặng. Còn bố tôi, chẳng khác nào người lên cơn điên, gào lên sau lưng tôi: "Đừng cản nó! Cứ để nó đi! Nuôi nó rồi lại thành kẻ thù, nuôi chó ít nhất nó còn biết vẫy đuôi cảm ơn!" Tôi rời đi, thuê một căn hộ nhỏ, bắt đầu cuộc sống một mình. Mẹ tôi liên tục nhắn tin, nhưng tôi không trả lời. Tôi biết bà chẳng có tiếng nói trong nhà, tôi không nên hận bà. Nhưng tôi vẫn không thể không trách bà. Bà có thể không bảo vệ tôi, nhưng ít nhất cũng đừng ép tôi quay lại. Tôi tính thử số tiền mình đã chuyển cho em trai qua bao năm, rất nhiều khoản đã không nhớ rõ. Nhưng chỉ riêng những khoản còn nhớ và số tiền mất trong tài khoản ngân hàng cũng đã hơn 60.000 tệ. Tôi gọi điện cho nó. "Hoặc là em trả tiền cho chị, hoặc chị sẽ kiện ra tòa." "Bây giờ thanh toán điện tử rất phổ biến, lịch sử giao dịch vẫn còn nguyên. Cả ngân hàng cũng có camera giám sát. Muốn chứng minh em đã rút số tiền này, không khó đâu." "Dù có mất thời gian, nhưng lôi em ra tòa một phen cũng đủ làm em mất mặt rồi. Chị cho em một ngày để quyết định." Tôi lạnh lùng nói. Em trai không đáp, lập tức cúp máy. Nhưng ngay sau đó, tài khoản ngân hàng của tôi nhận được một khoản chuyển khoản - 63.900 tệ. Tiền về nhanh đến mức… nó còn chẳng cần xin bố. Chứng tỏ nó thực sự có không ít. Nó gửi kèm một tin nhắn: "Chị, em không ngờ trong mắt chị, tiền lại quan trọng đến vậy. "Em cứ tưởng tình cảm giữa chị em mình còn đáng quý hơn tiền bạc. Nếu biết trước chị như thế này, ngay từ đầu em đã không nhận bất cứ đồng nào của chị rồi." "Em vẫn nghĩ, mình nhận được là tình yêu thương của chị gái.” "Nhưng thôi, không nói nữa. Chúc chị sống tốt." Cái giọng điệu đầy uất ức của nó làm tôi buồn nôn. Tôi lập tức chặn số nó. Nhưng vẫn chưa thấy hả dạ. Tôi soạn một tin nhắn, gửi thẳng cho bạn gái nó - Tiểu Hoan. "Nhà bọn chị là như vậy đó. Yêu nó thì có phúc để hưởng, nhưng cũng có cái giá phải trả." "Em chỉ có quyền sử dụng mọi thứ, chứ không có quyền sở hữu bất cứ thứ gì. Hãy suy nghĩ kỹ, có đáng để lấy nó làm chồng không?" Tiểu Hoan từng nói, điều cô ấy hài lòng nhất khi đến nhà tôi là bầu không khí gia đình hòa thuận, ấm áp. Cô ấy còn bảo: "Chọn chồng cũng như chọn lợn, phải xem chuồng trại của nó thế nào. Nhìn cô chú yêu thương chị gái như vậy, em tin chắc mình không chọn sai." Cô ấy vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, rất coi trọng những chuyện này. Tôi gần như có thể đoán được rằng, tin nhắn này sẽ tạo nên một cơn sóng lớn. Nhưng tôi không ngờ, trước khi sóng gió ập đến, mẹ đã tìm đến tôi trước. Bà cầm theo một tấm thẻ ngân hàng, vẻ mặt khổ sở đẩy vào tay tôi: "Trong này có 10.000 tệ, bố con không biết đâu, con cứ cầm lấy." Trái tim tôi, vừa mới cứng rắn được một chút, giờ lại xuất hiện một vết nứt. Tôi biết, bà thực sự chẳng có nhiều tiền. Vì trước đây, nếu có tiền, bà cũng chẳng tiêu cho bản thân, mà sẽ đưa hết cho cậu tôi.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal