Cài đặt tùy chỉnh
Thiên vị
Chương 5
Ngày cập nhật : 05-02-20259
Bố kiểm soát chi tiêu của mẹ rất chặt.
Ngay cả tiền đi chợ cũng phải ghi chép lại.
Mười nghìn tệ, với tôi hay em trai, chẳng đáng là bao.
Nhưng với mẹ, đó đã là khoản tiền chi tiêu cả năm.
"Mẹ lấy đâu ra tiền?"
Tôi thực sự chỉ muốn hỏi thăm, nhưng không hiểu sao, lời nói ra lại lạnh lẽo vô cùng.
Mẹ cúi đầu như thể mình vừa làm sai chuyện gì: "Cậu con trả lại cho mẹ mấy hôm trước."
Tôi lập tức hiểu ra. Từ khi nhà tôi khá giả, cậu cũng trở nên hào phóng hơn.
Thỉnh thoảng cho mẹ tôi chút quà cáp, khiến bà càng tin vào tình cảm chị em, rồi không ngừng tìm cách xin xỏ giúp cậu trước mặt bố.
Hôm trước, bố đổi xe mới. Chiếc xe cũ liền được đưa cho cậu tôi sử dụng.
"Nhã Nhã, mẹ biết bây giờ con không hiểu, nhưng mẹ cũng từng ở độ tuổi của con, cũng từng phản kháng như con."
"Nhưng sức người có hạn, con đấu không lại được định kiến xã hội đâu. Đàn ông không có nhà, không có tiền, thì không cưới được vợ. Bố con cũng vì muốn lo cho em trai con thôi. Nó là em ruột của con, con có gì mà phải khó chịu chứ? Chẳng lẽ con không mong nó sống tốt sao?"
"Con là con gái, sớm muộn gì cũng lấy chồng. Nhà cửa, xe cộ của con sẽ do chồng và bố mẹ chồng lo. Con thực sự không cần làm ầm lên như thế, chỉ khiến tình cảm gia đình rạn nứt thôi."
"Con nhìn mẹ đây, không phải vẫn sống rất tốt sao?"
"Bố con giỏi hơn cậu con rất nhiều. Người ta nói ‘con gái không nên tranh tài sản nhà mẹ đẻ’, nếu ngày xưa mẹ cứ đòi hỏi, cứ cãi vã với cậu và bà ngoại, thì có khi mẹ đã tức đến chết từ lâu rồi. Lúc đó, làm gì còn phúc phần mà sống hạnh phúc bên bố con như bây giờ?"
Mẹ tôi kiên nhẫn khuyên bảo.
Tôi không thể thốt ra dù chỉ một lời.
Tôi biết, có tranh luận cũng chẳng thay đổi được gì.
Mẹ đã hoàn toàn bị những tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu vào đầu, trở thành một người ủng hộ trung thành của chế độ gia trưởng.
Ngày xưa, bà từng khóc vì sự bất công của ông bà ngoại.
Nhưng sau khi gia đình tôi giàu có, cậu mợ bỗng thay đổi thái độ, suốt ngày tâng bốc mẹ.
Ông bà ngoại cũng dần ưu ái bà hơn.
Bà cứ thế lạc lối trong thứ tình thân giả tạo ấy, càng lúc càng tin rằng chị gái có trách nhiệm phải lo cho em trai.
Bố tôi rất giỏi.
Ông kiểm soát tài chính của mẹ một cách hoàn hảo.
Ngày trước, tôi không thấy có gì sai, ngược lại còn cảm thấy bất bình thay cho bố.
Tôi từng nghĩ, bố rất yêu mẹ, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Nhưng bây giờ, khi tôi đã nhìn thấu con người thật của bố, tôi mới nhận ra:
Vị trí của mẹ trong căn nhà này… thực ra cũng chẳng hơn tôi là bao.
Bố chưa bao giờ coi bà là người vợ tri kỷ.
Chỉ là ông đã quen đóng vai một người chồng tốt.
Giống như ngày xưa, ông bà ngoại và cậu tôi cũng đã từng diễn vậy.
Mẹ tôi thì sao?
Bà lạc lối trong căn nhà giả tạo này.
Như một giấc mơ.
Một giấc mơ mà bà không bao giờ muốn tỉnh.
Bà mãi mãi hạnh phúc.
Vậy thì, hà cớ gì tôi phải đánh thức bà?
Tôi nhìn mẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa xót xa vừa bất lực.
Mẹ tưởng tôi đã dao động, liền dịu dàng tiếp tục khuyên nhủ:
"Con nghĩ mà xem, bố mẹ là người sinh ra con, sao có thể hại con được? Bố con chỉ là tức giận nhất thời, thật ra trong lòng vẫn rất thương con. Nghe mẹ đi, quay về xin lỗi bố, rồi cả nhà lại vui vẻ như trước."
"Tin mẹ đi, chỉ cần con đủ nhẫn nhịn, không tranh giành, bố con sẽ không để con thiệt thòi đâu."
"Trước đây, bố sợ con bị mất trợ cấp nhà ở nên mới không để tên con. Giờ chỉ là ông ấy giận quá nên nói vậy thôi."
"Nếu con ngoan ngoãn nghe lời, mà cuối cùng bố vẫn không mua nhà cho con, thì không cần con ra mặt, mẹ cũng sẽ cãi nhau với ông ấy."
Mẹ nói khô cả cổ, phải uống một ngụm nước lớn.
Bà nhìn tôi đầy hy vọng. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, nhẹ nhàng đáp:
"Mẹ, con không muốn trở thành người như mẹ."
10
"Mẹ, con tin là mẹ đang rất hạnh phúc. Nhưng con hiểu chính mình, nếu phải sống như vậy, con sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc được."
"Mười nghìn tệ này, mẹ cầm về đi. Đừng đưa cho cậu, cũng đừng cho em trai. Mẹ hãy giữ lại mà tiêu cho bản thân."
Dù biết có thể mẹ sẽ chẳng bao giờ nghe lọt tai, tôi vẫn nói.
Mẹ tôi sốt ruột giậm chân: "Nhã Nhã, sao con cứ bướng bỉnh thế? Cứ cố chấp như vậy thì có ích gì chứ?"
"Sao con không thử nhượng bộ một bước đi?"
Tôi thấy đau đầu, chỉ muốn ngủ.
Thế là tôi đẩy bà ra ngoài.
Sau đó, mỗi lần mẹ liên lạc, tôi đều ít trả lời.
Tôi tin rằng, so với bố, mẹ yêu tôi nhiều hơn.
Nhưng tình yêu này ngoài tuyệt vọng ra, chẳng mang lại điều gì khác.
Tôi không thể để bà lấy danh nghĩa yêu thương để kéo tôi vào hố sâu này.
Tôi không muốn lặp lại số phận của mẹ.
Tiểu Hoan đã chia tay em trai tôi.
Nhưng cô ấy lại trở thành bạn thân của tôi.
Vài tháng sau, chúng tôi ngồi uống trà sữa trong một trung tâm thương mại lớn.
Cô ấy tinh nghịch nháy mắt với tôi: "Chị yên tâm, em không bán đứng chị đâu, Nhã Nhã."
"Có một lần hẹn hò, anh ta không kéo ghế cho em, em liền nổi giận, nói anh ta không quan tâm đến em, rồi nhân cơ hội chia tay luôn."
Từ Tiểu Hoan, tôi biết được một chuyện - em trai tôi đã bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của bố.
Bố tôi ngày nào cũng dẫn nó đi gặp đối tác, tiệc tùng tiếp khách.
Còn nó thì ra sức thể hiện, mong lập được thành tích để lấy lại hình ảnh trước Tiểu Hoan.
Dù đã chia tay, nhưng hai người họ vẫn còn liên lạc.
"Gần đây, em trai chị đau đầu lắm, bị đống kế hoạch dồn ép đến phát điên. Nghe nói trước đây mấy chuyện này đều là chị giúp chú ấy xử lý?"
"Em nghe anh ta nói, có thể sắp tới sẽ tìm chị nhờ giúp đỡ đấy. Chị cẩn thận nhé, đừng để bị lừa lần nữa."
Tiểu Hoan nhắc nhở tôi.
Tôi nhấp một ngụm trà sữa, thấy hơi ngấy, liền đặt xuống.
Bất giác nhớ lại những ngày xưa, mỗi lần giúp bố xử lý văn kiện, ông luôn khen tôi hết lời.
Nhưng lại nhất quyết không đồng ý để tôi vào công ty làm việc.
Hồi đó, ông nghiêm túc nói:
"Không thể bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Bố không định để cả con và em trai vào công ty. Tình hình bây giờ không ổn, nhiều khoản công trình bị chặn, có thể một ngày nào đó sẽ không trụ nổi nữa."
"Nếu cả nhà đều ở đây, rủi ro sẽ rất lớn."
Hồi ấy, tôi cực kỳ ngưỡng mộ bố.
Tôi nghĩ ông quả là người có tầm nhìn xa, cách suy nghĩ sâu hơn tôi rất nhiều.
Nhưng hóa ra, tất cả cũng chỉ là cái cớ.
Tôi mới rời khỏi nhà bao lâu, ông đã vội vàng đẩy em trai lên thay thế tôi.
Nhưng cũng nhờ vậy, những lần ông đem tài liệu ra thảo luận với tôi đã vô tình rèn luyện tư duy thương mại của tôi.
Nhờ đó, sau khi đi làm, tôi tiến bộ cực nhanh, chưa đầy nửa năm đã có dấu hiệu sắp được thăng chức.
Sếp trực tiếp của tôi sắp được điều lên tổng công ty.
Trước khi đi, anh ấy đã đề xuất với ban lãnh đạo:
"Cô còn trẻ, cứ làm trợ lý phó tổng khoảng hai, ba năm, sau này sẽ có cơ hội lên cao hơn. Tôi đợi cô trên tổng công ty."
Ban đầu, tôi định đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi mới báo với gia đình, dự định dùng tiền thưởng mời cả nhà đi du lịch.
Nhưng kế hoạch lại không theo kịp biến cố.
Có điều, Tiểu Hoan đoán sai rồi.
Em trai tôi có lẽ không muốn mất mặt, cũng không muốn cúi đầu trước tôi.
Nó làm hỏng liên tiếp mấy dự án, nhưng tuyệt nhiên không gọi cho tôi một cuộc nào.
Người tìm tôi lại là bố.
Ông xuất hiện trước mặt tôi, trên tay xách một chiếc túi Hermes phiên bản mới nhất.
Ông dịu dàng hỏi thăm tình hình của tôi, vẻ mặt hiền lành như thể chưa từng có mâu thuẫn nào giữa hai cha con.
Tôi nhìn túi Hermes trên tay ông mà buồn cười thật sự, thế là tôi bật cười thành tiếng.
"Cười cái gì?"
Tôi thực sự phải khâm phục, bố đúng là cáo già, mặt không đổi sắc, giọng điệu không hề có chút bối rối, biến câu nói lẽ ra mang ý trách móc thành một lời quan tâm.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận