Cài đặt tùy chỉnh
Thiên vị
Chương 6
Ngày cập nhật : 05-02-202511
"Con đang cười vì cái túi này trông chẳng khác nào mấy hộp quà rẻ tiền mà cậu mang sang mỗi lần ghé chơi."
"Trước đây con không hiểu vì sao bố lại để mặc mẹ chu cấp cho cậu, để cậu tha hồ bòn rút tiền nhà mình. Bây giờ con đã hiểu phần nào - nhìn một đám người vì chút tiền mà khúm núm nịnh nọt bố, cảm giác đó chắc hẳn rất thỏa mãn, đúng không?"
"Thế còn con thì sao? Trong cái thế giới tự luyến của bố, con đóng vai trò gì?"
"Con đoán, số tiền sinh hoạt mấy nghìn tệ mỗi tháng của con, bố chắc chẳng thèm để vào mắt đâu nhỉ? Tiền tiêu vặt bố ném cho con còn nhiều hơn chừng đó. Vậy rốt cuộc là vì sao? Là để chèn ép? Để diễn kịch? Hay còn vì lý do gì khác?"
Bố tôi nghiêm túc nhìn tôi:
"Nhã Nhã, con càng nói càng quá đáng rồi. Bố chưa bao giờ coi trọng tiền bạc. Bố chỉ quan tâm… trong lòng con, có còn chỗ cho bố hay không."
Ông ta nói rất chân thành.
Tôi cố gắng kìm nén, để không bật cười ngay tại chỗ.
"Chúng ta làm hòa đi, Nhã Nhã. Cha con nào có thù hận gì qua đêm đâu."
"Về giúp bố quản lý công ty đi. Sau này cơ nghiệp này, con và em trai mỗi đứa một nửa."
"Bố cũng già rồi, có thể làm thêm được bao nhiêu năm nữa chứ? Em con thì không có năng lực trong lĩnh vực này. Con cứ làm tốt đi, bố sẽ không để con chịu thiệt."
"Nếu con muốn mua nhà, mai chúng ta đi xem, chuyện đó đâu có gì khó."
"Quan trọng là cả nhà hòa thuận, đừng cãi vã nữa."
Tôi không từ chối lời làm lành của bố.
Mỗi lần ông gửi lì xì hay chuyển khoản, tôi đều nhận một cách rất thản nhiên.
Tiền mà, ai lại từ chối chứ?
Nhưng còn chuyện mua nhà mà ông nói, hết lần này đến lần khác ông chỉ nhắc suông, chẳng có động thái gì.
Tôi cũng không vội, không hỏi.
Vẫn cứ giữ mối quan hệ hời hợt này với ông.
Thậm chí, có lần ông gửi tài liệu dự án nhờ tôi góp ý, tôi vẫn nghiêm túc xem xét, chân thành đưa ra quan điểm.
Bề ngoài, có vẻ như trận sóng gió trong gia đình đã lắng xuống.
Chỉ có điều, dù mẹ nhiều lần khuyên tôi về nhà ở, tôi cũng không đồng ý.
Tất nhiên, tôi cũng không nộp tiền sinh hoạt nữa.
Giờ tôi chỉ nhận tiền, chứ không bỏ ra một xu nào.
Tôi ghé công ty của bố nhiều hơn, và lần nào cũng "tình cờ" chạm mặt em trai.
Nó trông rất u ám.
Vì đã làm hỏng mấy dự án, bố giao cho nó một vị trí nhàn rỗi, chỉ cần điểm danh mỗi ngày, ngồi chơi xơi nước là xong.
Cả công ty đều nói nó “vô dụng, đỡ không nổi”, chẳng có chí tiến thủ.
Bác tôi vốn đã tức giận vì bị bố tôi chèn ép, không thể phát huy năng lực.
Em trai tôi lại trở thành chỗ trút giận của ông.
Ông ta không ngừng khiêu khích nó: "Một thanh niên khỏe mạnh mà còn thua cả chị gái, đúng là mất mặt."
Xem ra, tương lai của cơ nghiệp này, cuối cùng thuộc về ai, vẫn chưa thể nói trước.
Em trai tôi còn trẻ, không chịu được đả kích.
Bị kích động vài lần, nó bắt đầu có thái độ khó chịu với bố.
Hai người liên tục đóng cửa văn phòng tranh cãi kịch liệt.
Nhưng vì cách âm quá tốt, không ai nghe được họ đang cãi gì.
Trước sinh nhật mẹ, bà liên tục gọi điện mong tôi về nhà ăn cơm.
"Con đã lâu không về rồi, nếu không muốn ở lại qua đêm, mẹ cho tài xế đưa con về, được không Nhã Nhã?"
"Ngay cả bố con con còn có thể tha thứ, lẽ nào con vẫn giận mẹ sao?"
Giọng bà mềm mỏng, đầy khẩn thiết.
Tôi không thể không mềm lòng.
Thế là tôi đồng ý về nhà một lát.
Bên kia điện thoại, mẹ vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên:
"Mẹ đi chợ ngay đây! Mua thật nhiều món con thích!"
"Không không, vẫn nên mua vào hôm sinh nhật, đồ tươi mới ngon hơn!"
Cúp máy, lòng tôi rối bời.
Có lẽ, trong máu tôi cũng chảy dòng gene lạnh lùng của bố.
Bằng không, tại sao tôi có thể thờ ơ với tình thương của mẹ đến vậy?
Tôi ngồi trên phiến đá trước nhà rất lâu.
12
Có lẽ… cũng được.
Bố là bố, mẹ là mẹ.
Khi nào không có bố ở nhà, tôi vẫn có thể về thăm mẹ.
Tôi mua một bó cẩm chướng tươi tắn.
Lại mua thêm một bộ trang sức bằng vàng - gồm dây chuyền, vòng tay và bông tai - tốn hết mấy tháng lương.
Nhưng tôi chẳng hề xót tiền.
Ngược lại, trong lòng dâng trào một cảm xúc khó tả, vừa hồi hộp vừa ấm áp.
Thế nhưng…
Khi tôi vừa bước vào nhà, trước mắt tôi là một người đàn ông trung niên xa lạ, bụng bia, tóc thưa thớt. Trông tầm hơn bốn mươi tuổi.
Cả người tôi cứng đờ.
Bố tôi niềm nở gọi tôi lại ngồi cạnh người đó, ra sức khen ông ta tài giỏi, bảo tôi kết bạn trên WeChat để học hỏi.
Còn cái gọi là "sinh nhật mẹ"…
Trên bàn không hề có một chiếc bánh kem nào.
Chỉ toàn rượu thịt, mà toàn là món hợp khẩu vị của "Tổng giám đốc Lâm".
Tôi cứng ngắc quay đầu nhìn mẹ: "Mẹ, không phải mẹ nói sẽ làm một bữa hải sản con thích nhất sao?"
Mẹ tôi vô thức siết chặt vạt áo, cúi đầu nói lí nhí:
"Mẹ có mua rồi… nhưng bố con bảo, Tổng giám đốc Lâm bị dị ứng hải sản, không ăn được. Ngày mai con về, mẹ sẽ làm riêng cho con một bàn."
Tổng giám đốc Lâm trông rất bóng bẩy, uống được vài ly là bắt đầu kiếm cớ động chạm, còn khăng khăng đòi xem tướng tay cho tôi.
Bố tôi thì cười xòa cho qua.
Em trai tôi thì ngồi một góc, ánh mắt đầy châm chọc.
Tôi chợt hiểu ra…
Mục đích thực sự của bữa tiệc hôm nay là gì.
Có lẽ muốn kích thích tôi, khi tôi viện cớ đi rửa mặt, em trai đã chờ sẵn ngoài cửa.
Nó khoanh tay nhìn tôi, nhếch môi nói khẽ: "Chị về làm gì? Chị tưởng chị có tư cách tranh với em à?"
"Trong mắt bố, dù chị có tài giỏi đến đâu, thì chị vẫn chỉ là một đứa con gái, hiểu không?"
"Chỉ hai chữ 'con gái' thôi là đủ để chị bị gạt ra ngoài rồi!"
"Chị không thể uy hiếp em được. Cùng lắm, chị chỉ là một quân cờ để bố mở rộng thế lực."
"Không phải Tổng giám đốc Lâm, thì cũng sẽ có Tổng giám đốc Trương, Tổng giám đốc Lý. Người đàn ông này hơn bốn mươi, đã ly hôn, có con riêng rồi. Chị có muốn làm mẹ kế không?"
Giọng điệu của nó y hệt như đang tiếc nuối vì tôi không hiểu chuyện, không biết nghe lời.
Tôi bật cười: "Mở rộng thế lực cũng là để cho em thôi, đúng không? Vậy em căng thẳng cái gì? Lo lắng cái gì?"
Nó khựng lại, mặt sa sầm xuống: "Chị đừng có ăn cháo đá bát!"
"Yên tâm, chị không có ý nhẫn nhịn chịu đựng để đoạt lấy gia sản của em đâu, đừng lo lắng quá."
Tôi không quay lại bàn ăn nữa.
Thay vào đó, tôi đi thẳng ra cửa, xỏ giày chuẩn bị rời đi.
Bố tôi khẽ liếc mắt ra hiệu cho mẹ.
Bà vội vã chạy tới, nắm chặt tay tôi: "Nhã Nhã, con không thể đi! Con bỏ đi thế này, bố con biết giấu mặt vào đâu?"
"Không thích cũng không sao, bố con chỉ muốn dẫn người ta về cho con gặp mặt, đâu có ép con phải đồng ý?"
"Người này tuy không đẹp trai, nhưng rất giỏi kiếm tiền, lại biết cách chăm lo gia đình. Đàn ông lớn tuổi một chút thì càng biết thương vợ… Bố con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, con…"
Tôi ngắt lời bà: "Mẹ, sinh nhật vui vẻ."
Tôi đặt hộp quà vào tay bà, rồi quay người bước đi.
Tôi sợ nếu chậm thêm chút nữa, tôi sẽ không kìm được mà ôm lấy bà khóc thật to.
Sẽ không kiềm chế nổi mà khuyên bà ly hôn, rời khỏi nơi này cùng tôi.
Nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết…
Tôi không thể mang bà theo.
Vì trong lòng bà, bố và em trai quan trọng hơn tôi rất nhiều.
Thậm chí còn quan trọng hơn cả chính bà.
Tôi đã do dự rất lâu, không biết có nên tặng bà món quà này hay không.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định tặng.
Hai mươi mấy năm tình mẹ con, bà xứng đáng có một món quà tạm biệt đàng hoàng.
Mẹ, sinh nhật vui vẻ!
Tạm biệt, mẹ!
Ba tháng sau, công ty của bố tôi bị cạn vốn.
Ông vốn sắp đưa công ty lên sàn chứng khoán, nhưng đúng lúc đó, một dự án trọng điểm xảy ra vấn đề, kéo theo toàn bộ các dự án khác bị đình trệ.
Thực ra, tôi đã từng nhắc nhở ông.
Nhưng ông không để tâm.
Hoặc chính xác hơn là…
Ông chưa bao giờ thực sự tin tưởng tôi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận