Cài đặt tùy chỉnh
Thiên vị
Chương 7
Ngày cập nhật : 05-02-202513
Vậy nên, trong hai phương án mở rộng mà tôi đề xuất, tôi cố ý cài một kế hoạch có lỗ hổng.
Sau đó, tôi ra sức đề cử phương án còn lại - một kế hoạch vốn dĩ hoàn hảo.
Nếu ông ta chọn phương án B, không chỉ không xảy ra vấn đề, mà còn có thể kết thúc mọi chuyện một cách mỹ mãn.
Nhưng điểm khác biệt là, nếu chọn B, tôi sẽ có cơ hội tiếp cận những thông tin quan trọng của công ty.
Ông ta không muốn mạo hiểm.
Hoặc có lẽ, sự đa nghi của ông ta đã khiến ông từ bỏ B, mà chọn A.
Dưới trướng ông ta có không ít nhân tài.
Vậy nên, lỗ hổng nhỏ trong phương án A cũng không phải không ai nhận ra.
Nhưng xác suất xảy ra vấn đề là rất thấp, cộng thêm việc ông ta quá nóng lòng thành công, nên hoàn toàn phớt lờ nguy cơ này.
Thế nhưng, ông trời lại đứng về phía tôi.
Tôi chỉ bỏ ra 2 phần nỗ lực, còn 8 phần còn lại là do may mắn - một sự thiên vị hoàn hảo.
Và kết quả là, ông ta phá sản.
Công ty sụp đổ.
Nợ nần chồng chất.
Phải bán đi mấy căn nhà mới đủ lấp lỗ hổng tài chính.
Vì bán gấp, nên giá thấp hơn thị trường rất nhiều.
"Thấy rẻ mà không mua thì đúng là đồ ngốc."
Tôi âm thầm dùng số tiền thưởng và tiền tiết kiệm được từ những lần "bòn rút" ông ta trước đây để mua lại vài căn nhà dưới danh nghĩa bên thứ ba.
Hôm tôi được thăng chức lên phó tổng, đồng nghiệp mở tiệc chúc mừng ở khách sạn Hoa Lâm.
Lúc ấy, bố tôi đang khởi nghiệp lại từ đầu, mở một doanh nghiệp tư nhân nhỏ, tất bật chạy khắp nơi tìm kiếm đầu tư.
Và trùng hợp thay, một trong những quản lý cấp trung của công ty tôi đã dẫn ông ta đến nhà hàng đó.
Qua lớp kính, ông ta nhìn thấy tôi.
Ánh mắt đầy kinh ngạc.
Khi tiệc tàn, tôi vừa bước ra ngoài thì ông ta bất ngờ lao đến từ bên kia đường:
"Nhã Nhã! Là con sao?"
"Mấy năm nay con không về nhà, mẹ con cũng không liên lạc được với con. Con có biết cả nhà nhớ con đến mức nào không?"
Người quản lý đi cùng tôi lo ông ta kích động quá mức, liền bước lên chắn giữa hai người.
Anh ta chỉ đợi tôi lên tiếng, là lập tức đẩy bố tôi ra xa.
Tôi khẽ cười, lắc đầu: "Không quen. Chắc uống say rồi nhận nhầm người thôi."
Nói rồi, tôi bước lên chiếc Bentley đang đợi sẵn.
Chiếc xe lao đi, để lại phía sau một làn khói bụi.
Tôi nhìn qua kính chiếu hậu - bố tôi đang đuổi theo, nước mắt giàn giụa.
Nghe nói, em trai tôi vẫn cứ mãi "mơ cao nhưng làm thấp".
Dự án nào nó đầu tư cũng thất bại.
Việc lương cao thì không tìm được, việc lương thấp lại không muốn làm.
Thế là, nó trở thành kẻ ăn bám trong nhà, chờ bố mẹ nuôi.
Bố tôi không kiếm đủ tiền, còn mẹ tôi - một người nội trợ lâu năm - đành phải đi làm giúp việc.
Cuộc sống của họ lao dốc không phanh.
Trước đây, tôi cố tình tung tin rằng mình đã ra nước ngoài.
Thế nên, dù sống trong cùng một thành phố, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm tôi.
Nhưng bây giờ, bố tôi đã nhìn thấy tôi rồi.
Tôi không nghi ngờ gì, ông ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách điều tra, rồi bám lấy tôi.
Nhưng tôi chẳng hề lo lắng.
Bởi vì ông trời vẫn luôn đứng về phía tôi.
So với trăm ngàn tính toán của ông ta, số phận luôn nhanh hơn một bước.
Bữa tiệc mừng thăng chức vừa kết thúc, tôi thực sự phải chuyển lên tổng công ty.
Tôi sẽ làm việc ở đó một thời gian, sau đó mới được phân công đến một thành phố khác.
Vậy nên, chỉ cần tôi không muốn, ông ta sẽ không bao giờ tìm thấy tôi.
Men rượu dần ngấm, đầu óc tôi có chút choáng váng.
Tôi hạ thấp cửa kính xe, gió mát ùa vào.
Rồi tôi mơ màng thiếp đi.
Trong giấc mơ, mọi thứ đều bình yên.
(HẾT.)
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận