Cài đặt tùy chỉnh
Chúng Ta Không Còn Liên Quan
Chương 5
Ngày cập nhật : 06-02-20259
Thẩm Mặc biết tin, liền quỳ dưới cơn mưa lớn nhất năm nay ở Vân Nam, ngay trước cửa nhà trọ của tôi.
"Thính Thính, xin lỗi... Anh không phải người, anh không đáng sống..."
Tôi chỉ bình tĩnh hỏi một câu:
"Thẩm Mặc, anh còn nhớ... mẹ tôi đã chết như thế nào không?"
Anh ta khom lưng, bật khóc trong mưa.
Anh ta biết.
Tôi và anh ta, cả đời này không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Mẹ tôi, chính là do Thẩm Mặc gián tiếp hại chết.
Năm đó, công ty tôi kiếm được khoản lợi nhuận đầu tiên. Tôi đưa mẹ đến Vân Nam du lịch, anh ta cũng đi cùng.
Thư Nhã nhất quyết đòi theo.
Lúc đó, tôi chỉ rời đi một lát để mua nước.
Chớp mắt, cô ta đã tự ý chạy ra giữa đường.
Một chiếc xe tải lao đến với tốc độ chóng mặt.
Mẹ tôi chạy đến kéo cô ta lại.
Nhưng chính mình lại bị tông văng đi xa.
Thư Nhã ngã nhào xuống đất, sợ đến mức ngồi bệt mà khóc.
Còn Thẩm Mặc - anh ta chỉ thấy được nước mắt của cô ta.
Suốt năm phút.
Anh ta ôm lấy cô ta, nhẹ nhàng dỗ dành.
Mà không hề hay biết.
Tài xế xe tải sợ chưa cán chết người, liền dứt khoát nhấn ga cán đi cán lại bảy, tám lần.
Đến khi tôi quay lại.
Mẹ tôi đã nằm trong vũng máu, nội tạng bị nghiền nát.
Bà chỉ mới hơn bốn mươi tuổi.
Ra đi mà đến một thi thể nguyên vẹn cũng không có.
Rõ ràng bà vẫn có thể sống.
Rõ ràng khi đó bà vẫn chưa bị kẹt dưới gầm xe.
Chỉ vì chân gãy không đứng dậy nổi, đã cố gọi tên Thẩm Mặc bao nhiêu lần.
Nhưng cuối cùng vẫn bị nghiền chết ngay trước mắt anh ta.
Vì một Thư Nhã không biết sang đường, không biết nhìn đèn đỏ.
Cũng vì anh ta, người đã bỏ mặc tiếng kêu cứu của mẹ tôi.
Mẹ được chôn cất tại nơi này.
Năm đó, Thẩm Mặc quỳ trước mộ bà mà thề:
"Mẹ không còn nữa, anh là người thân duy nhất của em, Thính Thính, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt."
Giờ đây, nhìn anh ta quỳ trong cơn mưa xối xả.
Tôi bật cười, nhưng giọng nói lại run lên.
"Thẩm Mặc, anh đã giết ba người thân của tôi."
"Người đầu tiên là mẹ tôi."
"Người thứ hai, là Niên Niên."
"Người thứ ba… là đứa con của chúng ta."
"Thẩm Mặc, tôi không còn người thân nữa rồi."
"Thính Thính..."
10
Thẩm Mặc ngã khuỵu xuống.
Anh ta quỳ giữa cơn mưa, sụp đổ lặp đi lặp lại câu:
"Đừng... đừng mà... đừng bỏ anh."
Mãi đến giờ phút này, anh ta mới nhận ra.
Ngay lúc anh ta đẩy tôi - tôi đã mất con rồi.
Đứng trước cửa nhà trọ, tôi mở ô, lấy ra tờ đơn ly hôn.
"Ký đi, từ đây về sau... không còn gặp lại."
Đêm mưa ấy, tiếng khóc của anh ta vang lên suốt cả một đêm dài.
Sau khi trở về nhà.
Thẩm Mặc uống say vô số lần, nằm gục dưới khu nhà tôi.
Nhưng vẫn không thể gặp được tôi.
Mãi đến nửa năm sau.
Bạn thân của anh ta gọi cho tôi.
"Chị dâu, anh ấy bị đánh nhập viện rồi."
Tối qua, Thẩm Mặc uống rượu trong quán bar, nghe thấy một đối tác cũ nói mấy lời tục tĩu về tôi.
Anh ta xông vào đánh nhau.
Đánh gãy chân người ta.
Có thể sẽ phải ngồi tù.
Họ bảo tôi đến nhìn anh ta lần cuối.
Trong trại tạm giam.
Thẩm Mặc đầu tóc rối bù, râu ria lởm chởm.
Mắt đầy tơ máu.
Vừa thấy tôi, anh ta bật dậy, giọng khàn đặc, nghẹn ngào.
"Thính Thính, anh xin lỗi... Anh không biết trước đây em đã chịu nhiều khổ sở như vậy... Là anh không biết quý trọng."
Anh ta gần như cầu xin:
"Có thể... tha thứ cho anh lần nữa không?"
"Lần cuối cùng thôi..."
Anh ta khàn giọng:
"Anh đã xóa Thư Nhã rồi, anh chỉ muốn quay lại với em."
"Muộn rồi."
Nửa tháng sau, Thư Nhã khóc lóc tìm đến tôi.
Cô ta vẫn chứng nào tật nấy, không biết nhìn đường.
Lần này, bị xe tông gãy chân.
Khóc sướt mướt đến bệnh viện tìm Thẩm Mặc, mới phát hiện anh ta đã bị bắt.
"Thính Thính, phải làm sao đây? Một mình tớ chẳng biết gì cả... Tớ sẽ chết trong bệnh viện mất!"
Tôi nhếch môi:
"Vậy thì đúng là xui cho bệnh viện thật."
Sau đó, tôi gọi bảo vệ đuổi cô ta khỏi khu chung cư, từ nay không cho phép vào nữa.
Nghe nói, trong bệnh viện cô ta không chịu nghe theo lời bác sĩ, ngốc nghếch như heo.
Cuối cùng, sau bao nỗ lực ngu xuẩn.
Cái chân bị nhiễm trùng, phải cắt bỏ.
Phần đời còn lại sẽ gắn liền với xe lăn.
Trước khi vào tù, Thẩm Mặc đã ký đơn ly hôn.
Anh ta cầm điện thoại, vừa bấm số của tôi, giọng đã nghẹn lại.
"Thính Thính... Hai năm nữa anh sẽ ra... Em đợi anh được không?"
"Đừng bỏ anh..."
Bạch Mộc lên tiếng:
"Chị đang tắm, đã chặn số chồng cũ rồi."
Bốp!
"Này, chơi điện thoại của tôi làm gì?"
Trong phòng chờ sân bay.
Tôi vừa từ nhà vệ sinh đi ra, Bạch Mộc cười cười, đặt điện thoại xuống.
"Thật sự không dẫn em theo sao, chị?"
Tôi lắc đầu.
"Em cứ sống cuộc đời của em đi."
Chuyến đi này.
Vừa là làm ăn, vừa là định cư.
Tôi một mình bước lên máy bay.
Sau một ngày một đêm.
Tôi đặt chân đến Bắc Âu.
Thành phố gần cực quang nhất.
Có hai bưu kiện được gửi đến.
Một chiếc váy cưới mà Thẩm Mặc đặt làm cho tôi từ Paris.
Bên trong có một tấm thiệp.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại không? Thính Thính, anh sẽ mãi chờ em."
Còn một gói hàng lớn khác.
Bên trong là một chiếc mô tô.
Kèm theo một mẩu giấy:
"Làm phiền chị nhận giúp em cái này. Có vẻ em lại thành hàng xóm của chị rồi - Bạch Mộc."
Cực quang rực rỡ cả bầu trời.
Tôi nhìn về phía mặt hồ.
Chút lạnh lẽo cuối cùng trong lòng - cũng tan biến theo.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận