Cài đặt tùy chỉnh
Ông Bà Chồng Nhiều Chuyện
Chương 2
Ngày cập nhật : 06-02-20253
Nhưng lúc đó, Đường Thừa Hải đã quen tôi rồi, nên anh ta thẳng thừng từ chối.
Bây giờ, bố chồng lại lôi chuyện cũ ra trách móc:
"Hồi đó tao bảo mày cưới Tiểu Nghiên mà mày không chịu! Người ta mua sẵn nhà, sẵn xe cho rồi, mày có cần bỏ ra đồng nào đâu!"
"Thế mà mày lại cưới con vợ này, để rồi còn bắt tao vay tiền giúp mày mua nhà!"
"Cả cái nhà này bị mày vắt kiệt rồi! Tiền tiết kiệm đều đổ vào học phí cho mày, mày không biết chắc? Nhà ở quê không chịu, cứ đòi lên thành phố mua nhà! Tất cả là do con vợ mày xui khiến! Mày nên ly hôn với nó đi!"
Đường Thừa Hải tức giận đến mức ngực phập phồng, nhưng anh ta không muốn cãi nhau với bố.
Anh ta chỉ lẳng lặng rời khỏi nhóm chat, để mặc bố chồng tự phát điên trong đó.
Tôi cũng tức lắm.
Nhưng nhìn Đường Thừa Hải ngồi một góc giường, lén lút lau nước mắt, tôi lại nguôi giận.
So với tôi, anh ta còn đáng thương hơn.
Dù sao thì, bố tôi cũng không đối xử với tôi như thế.
Tôi không còn muốn tranh cãi với bố chồng nữa, bèn rời nhóm, rồi thẳng tay chặn số ông ta.
Nhưng Đường Thừa Hải vẫn chưa thoát khỏi cảm giác chán nản.
"Từ nhỏ bố đã luôn nói với anh rằng, nhà không còn tiền vì đã dồn hết cho anh đi học. Ông ấy cứ tạo áp lực cho anh suốt."
"Ông ấy muốn anh cưới Tống Tiểu Nghiên, như vậy mới khỏi phải lo tiền nhà, tiền xe. Nhưng anh không thích cô ấy."
"Anh cứ tưởng sau khi cưới em, ông đã chấp nhận rồi. Không ngờ đến bây giờ, ông vẫn không buông tha, cứ kiếm cớ gây chuyện với em, rồi trách móc anh."
"Anh đã nói với bố bao nhiêu lần rồi. Ngày chúng ta cưới, ông bà chỉ góp 200.000 tệ tiền cọc mua nhà. Nhưng riêng tiền sửa nhà cũng đã hơn số đó rồi!"
"Em còn mang theo 500.000 tệ tiền hồi môn, không chỉ giúp anh sửa sang nhà cửa, mà còn mua cả xe cho anh."
"Anh đã là đàn ông mà vẫn cảm thấy mình chẳng làm được gì ra hồn. Vậy mà bố vẫn chưa hài lòng, lúc nào cũng nghĩ anh không nên cưới em."
"Anh không muốn em biết chuyện này, sợ em sẽ buồn, sợ em cảm thấy anh không xứng đáng."
Nói đến đây, một người đàn ông cao to 1m80 lại khóc như trẻ con.
Tôi đau lòng ôm lấy anh:
"Thôi nào, không phải lỗi của anh. Bây giờ anh cũng kiếm tiền giỏi lắm mà, còn mua xe cho em nữa, đúng không?"
"Tiền lương hàng tháng anh đều đưa em quản lý, anh là một người đàn ông tốt. Đừng buồn nữa nhé?"
Chúng tôi đang nói chuyện thì mẹ chồng gọi điện.
Bà cười nói:
"Vừa nãy mẹ đã chửi cho bố con một trận rồi! Ông ấy già mà không nên nết, mở miệng ra là nói bậy."
"Vi Vi tốt thế còn gì! Mẹ rất quý con bé! Đừng giận nữa nhé, mẹ đã dạy dỗ ông ấy rồi."
"Kệ ông ấy đi, đến lúc mẹ làm việc thì ông ấy có giúp được gì đâu? Bây giờ lại giả vờ làm người tốt, cứ thích gây chuyện!"
Nói xong, bà liền nhiệt tình mời vợ chồng tôi về ăn cơm tối.
"Tối nay về đi! Mẹ đã bảo bố con xin lỗi rồi."
Tôi hơi do dự.
Thật lòng mà nói, tôi không muốn gặp lại bố chồng.
Không khí giữa tôi và chồng vừa mới tốt lên, tôi chỉ muốn ăn tối cùng anh, rồi đi xem phim hay làm gì đó vui vẻ, chứ không muốn giả vờ hòa thuận với họ.
Hơn nữa, tôi không thể nhìn thấu mẹ chồng.
Bà ấy không trực tiếp làm khó tôi, cũng không bắt tôi mua quà cáp, nhưng tất cả những thứ mà bố chồng đòi hỏi, cuối cùng đều là cho bà ấy.
Chắc chắn bà không thể không biết.
Nhưng bà chưa bao giờ ngăn cản, cũng không từ chối.
Vậy nên tôi không ghét bà, nhưng cũng không thể có thiện cảm.
Nhưng mẹ chồng cứ liên tục mời.
Đường Thừa Hải cũng chọc tôi một cái, rồi khẽ nói:
"Mẹ đã gọi rồi, mình cứ đi một lát rồi về."
Thấy anh nói vậy, tôi cũng không từ chối nữa.
Buổi tối, khi về đến nơi, mẹ chồng đã chuẩn bị cả một bàn đồ ăn.
Nào là tôm rim, sườn xào chua ngọt, rồi đủ các món ăn tinh tế khác.
Vừa nhìn đã biết bà ấy bỏ nhiều công sức.
"Mau vào ngồi đi, toàn là món Vi Vi thích ăn đấy! Mẹ đi chợ chọn nguyên liệu tươi ngon lắm!"
Vừa mới ngồi xuống chưa lâu, mẹ chồng liền không chút nể mặt mà mắng thẳng bố chồng…
4
Bố chồng nghe vậy thì không phục, lập tức cãi lại:
"Tao nói sai à? Nếu năm đó nó cưới Tiểu Nghiên thì nhà mình đâu có khổ thế này! Giờ thì sao, nợ nần chồng chất, tao có còng lưng làm cả đời cũng chẳng trả nổi!"
Mẹ chồng liếc nhìn tôi một cái, rồi quay sang quát thẳng vào mặt ông:
"Tôi đã bảo ông đừng có nói bậy, sao ông càng nói càng quá đáng thế hả?"
"Ông tưởng ông bán con trai chắc? Đã vậy, ông còn ở đây tính toán chi li, làm loạn lên làm gì?"
"Thiếu có 200.000 tệ thôi mà ông lo gì? Con trai con dâu có bao giờ bảo không giúp đâu, mà ông cứ làm như cả nhà sắp chết đói đến nơi rồi ấy!"
Tôi sững sờ, đến mức làm rơi cả miếng thịt đang gắp dở.
Tôi quay sang nhìn Đường Thừa Hải, anh cũng đầy vẻ bàng hoàng.
Rõ ràng, đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe về khoản nợ này.
Mẹ chồng nhanh chóng đổi sắc mặt, quay lại tươi cười gắp thức ăn cho tôi:
"Vi Vi, con đừng để ý nhé, bố con là vậy đấy, không chịu được áp lực."
"Dạo này chủ nợ tới đòi nhiều quá, ông ấy bị dồn ép nên mới nói lung tung trong nhóm."
"Mẹ thay mặt ông ấy xin lỗi con, đừng giận nữa nhé."
Đường Thừa Hải không nhịn được, mở miệng hỏi ngay:
"Mẹ nói gì vậy? Khoản nợ này…"
Tôi vội bấm mạnh vào tay anh, ra hiệu đừng nói tiếp.
Mẹ chồng thấy vậy, lập tức nhanh miệng đỡ lời:
"Mẹ biết, mẹ biết mà! Hai đứa là người tốt, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm để bố mẹ già năm mươi, sáu mươi tuổi nai lưng ra trả nợ đâu."
"Mẹ tin là hai đứa sẽ giúp thôi, chỉ là bố con tính nóng, không biết cách nói chuyện. Mẹ đã mắng ông ấy rồi."
"Thôi nào, ăn cơm đi!"
Tôi và Đường Thừa Hải đã chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Hai vợ chồng nhìn nhau, trong mắt toàn là bất lực.
Bố chồng trắng trợn như thế, tôi còn có thể phản bác thẳng thừng.
Nhưng mẹ chồng thì dịu dàng, nhẹ nhàng, giả vờ hợp lý, khiến tôi không thể xử lý như cách đối phó với bố chồng.
Tôi biết cách tốt nhất để đối phó với bà, đó là giả vờ theo bà, bà diễn thì tôi cũng diễn.
Nhưng tôi không phải người thích quanh co, càng không thích chơi trò tâm lý.
Chuyện vừa xảy ra trong nhóm chat đã tiêu hao hết sự nhẫn nại của tôi, giờ tôi không muốn tiếp tục vòng vo với bà ấy nữa.
Vậy nên, tôi không giả bộ lịch sự, mà lạnh mặt hỏi thẳng:
"Nhà hai người chỉ góp 200.000 tệ, giờ định bắt bọn con trả lại à?"
"Thế còn 500.000 tệ tiền hồi môn mẹ con đưa cho con thì sao? Nhà hai người cưới vợ cho con trai mà không bỏ ra xu nào à? Đừng quên, người sinh ra con trai là hai người đấy!"
Mẹ chồng không vui, lập tức đáp trả:
"Sao mà so sánh thế được? Nhà con có tiền, giúp thêm một chút là chuyện nên làm!"
"Bố mẹ lại không có lương hưu, không có công việc ổn định, lo đám cưới cũng là đi vay mượn!"
"Bọn con cùng nhau trả nợ chứ có bắt bọn con trả hết đâu!"
Bà bĩu môi, tỏ vẻ rất ấm ức.
Tôi đứng dậy, xách túi bỏ đi.
"Tôi biết ngay mà, có bữa tiệc nào mà không có bẫy đâu, mất hết cả hứng!"
Mẹ chồng cũng chẳng giữ lại, chỉ thản nhiên nói móc:
"Cô đi cũng được, nhưng nợ thì vẫn phải trả thôi. Cả họ hàng đều biết là khoản nợ đó vay để mua nhà cho hai đứa!"
Một câu nói giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tôi tức đến phát run.
Trên đường về, Đường Thừa Hải liên tục an ủi tôi:
"Em đừng giận, họ cứ như vậy đấy, lúc nào cũng tính toán chi li."
"Chỉ cần mặc kệ, vài hôm nữa họ sẽ tự nghĩ lại thôi."
Nhưng lần này, họ không những không nghĩ lại, mà còn làm chuyện quá đáng hơn.
Họ đăng bán căn nhà của chúng tôi.
Bởi vì sổ đỏ đứng tên bố chồng…
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận