Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ông Bà Chồng Nhiều Chuyện

Chương 6

Ngày cập nhật : 06-02-2025

11 Mẹ chồng nhắn tin dài lê thê, ra vẻ khuyên nhủ chân thành, nhưng nghe là biết đang đổ lỗi. Chỉ tiếc là, Đường Thừa Hải không còn bị lừa nữa. Anh cười lạnh, nhắn lại một câu: "Mẹ, con biết bố mẹ có công sinh thành, nuôi dạy con. Nhưng con nên báo đáp thế nào, không phải bố mẹ quyết định, cũng không phải con quyết định." "Bố mẹ cứ kiện ra tòa đi, để pháp luật quyết định mức chu cấp." Nhắn xong, anh chặn luôn số điện thoại của bố mẹ. Ở công ty, nhờ sếp quý trọng Đường Thừa Hải, cộng thêm toàn bộ hồ sơ đấu thầu hợp pháp, nên dù bố mẹ anh nhận tiền, khiến anh bị nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng phạm tội rõ ràng. Kết quả cuối cùng là không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng phải từ chức để giữ uy tín công ty. Dính phải tin đồn nhận hối lộ, cả ngành không ai dám nhận anh vào làm nữa. Đường Thừa Hải suy sụp suốt một thời gian dài. Bố mẹ chồng nghe tin, liên tục tìm cách liên lạc, nhưng anh không nghe máy. Thấy không gọi được, họ nhờ họ hàng nhắn lại: "Bố mẹ không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy, thật sự không cố ý! Hay là hai đứa về nhà một chuyến, cả nhà ngồi lại nói chuyện rõ ràng?" Lần này, Đường Thừa Hải không còn mềm lòng nữa, thẳng thừng đáp: "Không cần." Sau đó, anh cũng xa cách dần với họ hàng. Anh nhận ra, họ không thật sự lo cho anh, mà chỉ muốn hóng chuyện. Chẳng ai giúp đỡ gì, nhưng cứ hễ có drama là bu lại xem. Chỉ có dì ruột của anh là không nói đỡ cho bố mẹ anh câu nào. Thậm chí, bà còn không nhắc đến chuyện này, như thể không biết có mâu thuẫn xảy ra. Dịp lễ Tết, hai vợ chồng tôi thường xuyên đến thăm dì, quan hệ giữa chúng tôi càng ngày càng thân thiết. Sau khi gửi hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng không ai nhận, Đường Thừa Hải bắt đầu muốn tự kinh doanh. Anh muốn mở một công ty xây dựng và đầu tư. Nhưng không có vốn. Tôi đưa sổ đỏ cho anh, đề nghị: "Hay là mình dùng căn nhà này vay ngân hàng đi?" Nhưng anh giữ chặt sổ đỏ, lắc đầu: "Anh sẽ tìm cách khác." Thực ra, anh chẳng có cách nào cả. Anh chỉ không muốn động vào căn nhà, vì muốn giữ lại cho tôi một đường lui. Nhưng tôi không cần đường lui. Ngay từ lúc chọn anh, tôi đã đánh cược, và đến giờ tôi chưa từng hối hận. Tôi tin rằng anh không phải loại người vô dụng, và tôi sẵn sàng cược thêm lần nữa. Dù vậy, Đường Thừa Hải vẫn cương quyết không vay tiền từ nhà. Không biết bằng cách nào, anh thật sự xoay được vốn, rồi từng bước xây dựng công ty. Năm năm sau. Công ty "Thừa Tâm" của anh chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Anh bận tối mắt tối mũi, đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Trong suốt 5 năm đó, bố mẹ chồng không dám liên lạc với chúng tôi. Vì họ nghe nói vợ chồng tôi sống rất chật vật, sợ rằng chúng tôi quay lại xin tiền. Nhưng đời không ai biết trước điều gì. Vận mệnh thay đổi, mọi thứ đảo ngược. Chúng tôi thoát khỏi giai đoạn khó khăn, công ty của Đường Thừa Hải ngày càng lớn mạnh, mỗi ngày kiếm hàng triệu tệ. Chúng tôi chuyển vào biệt thự, đi xe sang, thuê giúp việc. Ngược lại, bố mẹ chồng bắt đầu xuống dốc. Thật ra, họ có đủ tiền sống thoải mái đến già. Nhưng vì sợ tiêu dần sẽ hết, họ học theo người ta đầu tư tài chính. Họ kiếm được bao nhiêu, lại càng ham đầu tư nhiều hơn. Đến khi bị thua lỗ, họ lại nóng lòng muốn gỡ lại, thế là tìm "chuyên gia" để hỏi. Cuối cùng, họ gặp phải kẻ lừa đảo, dốc hết tài sản vào đó, và mất trắng… 12 Tên lừa đảo kia tiếp tục dụ dỗ, bảo bố mẹ chồng đem nhà đi thế chấp, lấy tiền đầu tư để gỡ gạc vốn liếng. Bố chồng hào hứng muốn làm ngay, nhưng may mắn thay, mẹ chồng còn chút lý trí, kịp thời ngăn lại. Vì bà vừa nghe tin công ty của vợ chồng tôi đang làm ăn rất phát đạt. Mắt bà sáng rực lên, lập tức tìm đến dì ruột của Đường Thừa Hải, nhờ dì giúp bà xin một cuộc gặp mặt. Từ ngày cắt đứt quan hệ, chúng tôi đổi số điện thoại, đổi nhà, họ hoàn toàn không liên lạc được. Những gì họ nghe được chỉ là tin đồn từ họ hàng, mơ hồ biết chúng tôi đang sống rất tốt. Ban đầu, Đường Thừa Hải không muốn đi, nhưng dì liên tục khuyên nhủ: "Dì nhìn thấy rõ rồi. Lần này, chắc họ thật sự biết sai." "Coi như họ đã nhận quả báo đi, giờ chẳng còn đồng nào, chỉ còn cái nhà cũ nát đó thôi." "Dù sao họ cũng là bố mẹ cháu. Nếu mặc kệ họ, để họ mất luôn căn nhà, thì cháu có nhẫn tâm nhìn họ ra đường không?" "Họ dù có tính toán với cháu, nhưng cũng từng nuôi cháu lớn. Cháu có thể không tha thứ, nhưng cũng đừng tuyệt tình." Dì nói câu nào cũng chân thành, cuối cùng, Đường Thừa Hải không thể từ chối, đành đồng ý gặp một lần. Vừa gặp mặt, bố mẹ chồng liền rưng rưng nước mắt, liên tục tự kiểm điểm. Nhưng Đường Thừa Hải chỉ ngồi lạnh lùng một chỗ, mặt không cảm xúc. "Bố mẹ, có chuyện gì cứ nói thẳng. Con còn bận, không ở lâu được." Anh vừa nói, vừa nắm lấy tay tôi, chậm rãi vuốt ve. Mẹ chồng liếc tôi một cái đầy căm ghét, nhưng lập tức thu lại ánh mắt. "Mẹ với bố con càng già càng nghĩ lại, thấy mình thật sự không đúng. Không nên tính toán chuyện căn nhà với con. Dù sao con cũng là con trai của bố mẹ, không để lại cho con thì để lại cho ai?" Giọng nói nghe có vẻ ăn năn, nhưng thực ra giả dối đến phát chán. Tôi nghe một câu, bỏ một câu, đầu óc hoàn toàn lơ đãng. Nhưng càng nghe, tôi càng thấy có gì đó sai sai. Mẹ chồng nói vòng vo, nhưng ý chính là muốn chúng tôi mua lại căn nhà của bà. Căn nhà cũ kỹ, chẳng có giá trị gì, không phải nhà gần trường học, mua về cũng chẳng làm gì được. Tôi còn đang thắc mắc, thì Đường Thừa Hải đã cười nhạt, cắt ngang lời bà: "Nếu con mua lại nhà, vậy bố mẹ định ở đâu?" Mẹ chồng khựng lại, lúng túng đáp: "Thì… bố mẹ vẫn sẽ tiếp tục ở đó. Các con có dùng đến đâu." Tôi cười thành tiếng: "Mẹ à, chẳng phải mẹ đang muốn xin tiền sao? Tiền đưa cho bố mẹ, nhà vẫn để bố mẹ ở, nói vòng vo làm gì vậy? Ngại không dám nói thẳng à?" Mẹ chồng tức giận trừng mắt nhìn tôi, còn bố chồng định lao lên, nhưng bị bà ta kéo lại. Bà cố gắng kiềm chế, tiếp tục dịu giọng: "Bố mẹ cũng có thể dọn ra ngoài, để các con cho thuê, kiếm thêm thu nhập." Đường Thừa Hải vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, tiếp tục hỏi: "Thế bố mẹ dọn ra thì sẽ ở đâu?" Tôi thật sự yêu cái cách anh hỏi vặn vẹo từng chút một, chỉ muốn ôm chặt anh rồi hôn mấy cái. Anh dường như cũng biết tôi đang nghĩ gì, nhẹ nhàng siết chặt tay tôi, hai vợ chồng âm thầm nhìn nhau cười. Mẹ chồng cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, thẳng thừng nói: "Thì bố mẹ về ở với các con!" "Hai đứa cưới nhau bao năm rồi, cũng nên sinh con đi chứ? Bố mẹ đến trông cháu miễn phí, chẳng lẽ còn chịu thiệt?" 13 Vừa nghe nói trông cháu không công, bố chồng hốt hoảng cắt ngang: "Thế thì… các con phải trả tiền cho bố mẹ!" Tôi suýt phì cười. Tính toán hay thật đấy! Nếu họ chuyển đến sống chung, mọi chi phí sinh hoạt chắc chắn chúng tôi lo hết. Như vậy, họ vừa bán được nhà có tiền, vừa được nuôi không mất một xu, lại còn có thêm thu nhập từ "trông cháu thuê". Đúng là một mũi tên trúng ba đích! Tôi quay sang nhìn Đường Thừa Hải, không giấu nổi ánh mắt khâm phục: "Hóa ra khả năng kinh doanh của anh là được di truyền à?" Anh bật cười, dáng vẻ điềm nhiên như một thương nhân lão luyện: "Phu nhân, quá khen." Nhưng đối với bố mẹ chồng, anh đã hết kiên nhẫn. Anh siết chặt tay tôi, đứng lên, giọng thẳng thắn: "Hôm nay con đến đây vì dì nói con nên cho bố mẹ một câu trả lời." "Con nghĩ cũng đúng. Nói rõ một lần thì tốt hơn, vì bố mẹ già rồi, trí nhớ cũng không còn tốt nữa." "Có lẽ bố mẹ cũng quên mất rằng, năm năm trước, chúng ta đã thống nhất chuyện phụng dưỡng." "Bố mẹ nuôi con lớn, con có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ khi về già, điều đó là lẽ đương nhiên." "Nhưng phụng dưỡng thế nào, cứ để tòa án quyết định. Nếu bố mẹ thấy không công bằng, cứ kiện con đi, con sẽ làm đúng theo phán quyết." Nói xong, mặc kệ phía sau là tiếng chửi rủa giận dữ, anh đưa tay che tai tôi, rồi dắt tôi rời đi. Trên đường về, radio trong xe phát một bản nhạc nhẹ nhàng. Tôi hơi lo lắng, thỉnh thoảng liếc nhìn anh. Anh bật cười khẽ: "Đừng lo, anh ổn." Tôi chần chừ một chút, rồi hỏi: "Cắt đứt với bố mẹ ruột… anh có buồn không?" Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng: "Chuyện đó đã qua rồi." "Giờ họ không đáng để anh bận tâm nữa." "Nợ tình cảm, giờ không còn. Chỉ cần trả nốt nợ tiền bạc là xong." Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy anh thật sự tỏa sáng. Ánh nắng xuyên qua cửa kính xe, phủ lên anh một lớp sáng ấm áp. Cũng chiếu lên môi tôi, kéo ra một nụ cười hạnh phúc. Chúng tôi nhìn nhau, rồi nắm tay thật chặt. (Hết) 

 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal