Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Thiển Thiển

Chương 4

Ngày cập nhật : 07-02-2025

7 Quảng trường được phủ kín bởi những bông joa bách hợp và hồng đỏ, cổng vòm cùng bức tường nền được kết từ vô số chùm bóng bay. Trên trời, máy bay không người lái bay lượn, dưới đất, pháo hoa đã sẵn sàng bùng nổ. Mọi thứ đều tô đậm sự lãng mạn của màn cầu hôn này. Tôi vô tình chạm mặt Hứa Thiệu và Y Tỏa trong bộ váy lộng lẫy. Anh ta cầm micro, dõng dạc bày tỏ tình yêu và lòng chung thủy của mình với cô ta. Y Tỏa ra vẻ xúc động, lấy tay che miệng, đôi mắt ngấn lệ. Tôi không kìm được mà dừng bước, từ xa lặng lẽ quan sát màn tỏ tình hoành tráng nhưng chẳng liên quan gì đến mình. Từng có vô số lần tôi mơ về khung cảnh này, nhưng giờ đây, trong lòng tôi lại chẳng hề gợn lên chút cảm xúc nào. Tôi nhìn Hứa Thiệu lấy ra chiếc nhẫn, chậm rãi mở hộp, nhìn anh ta quỳ một chân xuống, nói ra câu: "Tỏa Tỏa, em đồng ý lấy anh chứ?" Giống như mọi người xung quanh, tôi cũng chờ đợi Y Tỏa thốt lên câu "Em đồng ý", sau đó cả đám đông sẽ vỗ tay, reo hò chúc phúc cho họ. Nhưng Y Tỏa lại từ từ ngẩng đầu lên, dáo dác nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Đúng lúc này, một người đàn ông từ trong đám đông bất ngờ lao ra, hướng về phía trung tâm sân khấu, lớn tiếng hét lên: "Vợ ơi, anh sai rồi! Làm ơn tha thứ cho anh, được không? Vợ ơi, anh yêu em!" Cú ngoặt bất ngờ khiến tất cả mọi người sững sờ. Chỉ có Y Tỏa là khóc càng dữ dội hơn. Cô ta như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Cô ta ném bó hoa trong tay đi, lao thẳng vào vòng tay của người đàn ông kia. Y Tỏa khóc nức nở, dù đứng cách xa, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng cô ta nghẹn ngào: "Sao bây giờ anh mới đến... chút nữa thôi là em sẽ phải lấy người khác rồi..." Cô ta ôm chặt người đàn ông ấy mà khóc, để lại Hứa Thiệu một mình đứng giữa trung tâm sân khấu, trông càng thêm cô đơn giữa khung cảnh rộn ràng náo nhiệt. Không hề quay đầu lại, Y Tỏa nắm tay người đàn ông ấy, rời đi không chút do dự. Màn cầu hôn lộng lẫy phút chốc hóa thành trò cười lớn nhất. Trong đám đông, có người thì thầm: "Đây chính là điển hình của ‘chó liếm’ hay còn gọi là ‘kẻ dự bị’ đúng không?" Tôi không biết Hứa Thiệu có nghe thấy những lời bàn tán đó không, chỉ thấy anh ta cứ đứng đấy, dõi theo bóng lưng Y Tỏa ngày càng xa. Giống hệt sáu năm trước. Năm đó, khi Y Tỏa theo đàn anh du học, Hứa Thiệu cũng đã đứng giữa sân thể thao như vậy, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô ta và đàn anh rời đi, dáng người cao gầy, đơn độc và thê lương. Khi ấy, bạn học xung quanh cũng xì xào bàn tán: "Hóa ra 'chó liếm' không phân biệt giàu nghèo. Dù có đẹp trai, gia thế tốt thế nào thì kết cục cũng chẳng khá hơn ai." Hứa Thiệu bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng, bản thân xuất sắc, gia thế hiển hách, nhưng ngoài Y Tỏa ra, anh ta chẳng có lấy một chút kiên nhẫn với bất kỳ ai. Vì vậy, anh ta đã đắc tội không ít người. Giờ phút này, nhìn anh ta bị bỏ rơi ngay giữa màn cầu hôn xa hoa, ai nấy đều cảm thấy hả hê, như thể cuối cùng cũng xả được cơn giận. Năm đó, tôi từng dũng cảm đứng trước mặt bao người, hỏi anh ta: "Hứa Thiệu, tôi thích anh, anh làm bạn trai tôi được không?" "Không sao cả, dù anh không thích tôi, tôi cũng có thể chăm sóc anh một thời gian. Đợi đến khi anh khá lên, tôi sẽ rời đi, được không?" Từ khoảnh khắc đó, Hứa Thiệu không còn là trò cười cho mọi người nữa - mà là tôi. Suốt những năm đại học, tôi có một biệt danh vang dội: "Chó liếm của chó liếm." Và câu nói năm ấy của tôi, đã trở thành cái cớ để đêm hôm đó, Hứa Thiệu lấy danh nghĩa "bảo mẫu" mà đuổi tôi đi. Lúc này, anh ta thu lại ánh mắt, quay đầu lại, và chạm thẳng vào tầm nhìn của tôi từ xa. Ánh mắt ấy như thể nhìn thấy phao cứu sinh. Cầm lấy micro, anh ta lớn tiếng nói: "Đàn ông con trai, phải biết buông bỏ đúng lúc, sao có thể treo cổ trên một cái cây mãi được, đúng không?" Bầu không khí từ xì xào bàn tán chuyển sang ồn ào hò reo. Mọi người đều tò mò muốn xem Hứa Thiệu sẽ "xoay chuyển tình thế" thế nào. Dưới ánh mắt mong chờ của tất cả, Hứa Thiệu chạy thẳng về phía tôi, đứng ngay trước mặt tôi và hỏi: "Triệu Thiển Thiển, lấy anh nhé?" Có lẽ tôi đã sinh ra ảo giác, vì trong mắt anh ta, tôi lại thấy được một tia chân thành. Buồn cười thật. Hứa Thiệu lấy đâu ra tự tin rằng tôi nhất định sẽ cho anh ta một lối thoát? Tôi bật cười, nhàn nhạt đáp: "Hứa Thiệu, tôi đã nói rồi, chúng ta không giống nhau. Cỏ đã bị người ta nhai nát rồi, tôi thực sự nuốt không trôi." Tiếng cười cố nhịn của những người xung quanh vang lên khắp quảng trường. Tôi xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại. Bỏ mặc phía sau, gương mặt Hứa Thiệu từng chút, từng chút một, vỡ vụn. 8 Một màn cầu hôn kịch tính, quan hệ rối ren - chính là thể loại drama mà công chúng hiện nay thích thú nhất. Sau khi có người đăng tải toàn bộ quá trình lên mạng, tôi và Hứa Thiệu bất ngờ nổi tiếng. Anh ta có một biệt danh mới: "Cỏ quay đầu bị người ta nhai nát." Cư dân mạng thi nhau chế meme, nhưng Y Tỏa lại chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ làn sóng dư luận nào. Biểu cảm ghét bỏ của tôi dành cho Hứa Thiệu bị cắt thành GIF, thành sticker. Tôi ghét kiểu cuộc sống bị soi mói này, thế nên đã lên kế hoạch chuyển sang một thành phố khác. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch, cho đến khi Hứa Thiệu lại một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà tôi. Anh ta uống say bí tỉ, loạng choạng xông vào nhà tôi, ôm chặt lấy tôi mà khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. "Thiển Thiển..." Cuối cùng, anh ta cũng chịu gọi tôi như vậy. Đáng tiếc, tôi chẳng còn bận tâm nữa. "Tại sao cô ấy lại đối xử với anh như vậy? Bạn trai cô ấy vừa xuất hiện, anh liền bị vứt bỏ như một cái giẻ rách! Anh đã nhìn lầm người rồi, Thiển Thiển!" "Thiển Thiển, sao em có thể từ chối anh chứ? Em không còn yêu anh nữa sao? Chúng ta đã bên nhau sáu năm, em không thể tha thứ cho anh một lần sao?" Tôi lạnh lùng đẩy mạnh Hứa Thiệu ra, dồn hết sức vung cho anh ta một cái tát. "Hứa Thiệu, anh quên rồi sao? Tôi chẳng qua chỉ làm bảo mẫu cho anh suốt sáu năm mà thôi. Tám nghìn tệ một tháng, anh đã thanh toán đầy đủ rồi." Ánh mắt anh ta thoáng lóe lên tia tỉnh táo, trên mặt tràn đầy xấu hổ, giọng nói cũng yếu ớt hơn: "Thiển Thiển, anh sai rồi... Lúc đó anh hồ đồ quá, em có thể tha thứ cho anh một lần không?" Tôi vừa định mở miệng từ chối, anh ta đã vội vàng nói tiếp: "Không sao cả, em không cần trả lời ngay bây giờ. Em có thể từ từ suy nghĩ, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Thiển Thiển, sau tất cả, anh mới nhận ra lòng mình. Người anh thích là em. Khoảng thời gian không có em, em không biết anh đã khó chịu thế nào đâu. Mỗi ngày trôi qua đều trống rỗng, như thể thiếu đi thứ gì đó quan trọng nhất..." Nói xong, anh ta liền cuống quýt bỏ chạy. Tôi khẽ nhếch môi cười giễu. Hai tháng không gặp, chẳng biết anh ta đã "khó chịu" đến mức nào, đến mức phải cầu hôn người khác để giải tỏa sao? Từ đó, ngày nào tôi cũng nhận được hoa hoặc quà từ Hứa Thiệu. Anh ta thường xuyên gõ cửa nhà tôi, nhưng tôi không bao giờ cho anh ta bước vào. Anh ta cứ đứng dưới nhà tôi, đợi đến khi đèn tắt mới rời đi. Anh ta nói: "Thiển Thiển, em đã từng ở bên anh sáu năm, anh cũng có thể chờ em, cho đến khi em đổi ý." Đáng tiếc, người không còn thích nữa, thì chính là không thích nữa. Tôi hỏi anh ta: "Hứa Thiệu, nếu bây giờ Y Tỏa quay lại tìm anh, nói rằng cô ta mới nhận ra người cô ta yêu là anh, anh có yêu lại cô ta không?" Hứa Thiệu lắc đầu: "Sao có thể chứ? Cô ta đã từng sỉ nhục anh như vậy!" "Hơn nữa, tình cảm đến muộn còn rẻ mạt hơn cỏ rác!" Nói xong, sắc mặt anh ta bỗng tái nhợt, như thể vừa nhận ra điều gì đó. Tôi lại gật đầu tán đồng: "Đúng vậy. Khi anh đứng giữa công ty và nói tôi chỉ là một bảo mẫu, chẳng lẽ không phải là sỉ nhục sao?" "Vậy còn tình cảm của anh bây giờ, chẳng lẽ không rẻ mạt hơn cả cỏ rác ư?" Hứa Thiệu ôm đầu, đau khổ ngồi sụp xuống, như thể đây là lần đầu tiên anh ta thực sự nhận ra mình đã tổn thương tôi đến mức nào. "Thiển Thiển, đừng nói nữa… cầu xin em, đừng nói nữa!" Nhìn xem, ngay cả chính anh ta còn không chịu nổi sự thật, thế mà lại mong tôi có thể dễ dàng quên đi mọi chuyện. Con người đúng là tiêu chuẩn kép đến đáng sợ. Tôi trả lại căn hộ thuê, ngoài tiền, điện thoại và laptop ra, tôi chẳng mang theo thứ gì. Đồ đạc cá nhân tôi vứt hết, những thứ khác để lại cho chủ nhà. Tôi đã chọn xong thành phố mới để bắt đầu cuộc sống, rồi bước lên chuyến tàu rời đi. Nhưng thế giới này lại quá nhỏ bé - tôi không ngờ, ở nơi xa lạ ấy, tôi lại tình cờ gặp… Y Tỏa.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal