Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Thiển Thiển

Chương 5

Ngày cập nhật : 07-02-2025

9 Cô ta ngồi đối diện tôi, nói lời xin lỗi. "Xin lỗi, trước khi trở về, tôi thực sự không biết cô và A Thiệu từng bên nhau. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy độc thân, tôi đã tin." Lời xin lỗi của cô ta chẳng hề chân thành, giọng nói còn mang theo chút bất đắc dĩ, như thể đối với Hứa Thiệu, cô ta cũng hết cách. Thực ra, cô ta chưa từng làm gì có lỗi với tôi. Người khiến tôi chịu đủ mọi tủi nhục vì cô ta, chỉ có Hứa Thiệu. Đã gặp rồi, tôi cũng muốn hỏi cho rõ ràng: "Nếu không thích Hứa Thiệu, vậy tại sao cô còn quay về?" Y Tỏa khẽ cười, ánh mắt hướng về người đàn ông đứng đợi cô ta ở xa, chậm rãi nói: "Đó là đàn anh của tôi, La Hoàn, cũng là người tôi yêu. Chúng tôi đã bên nhau tám năm rồi." "Anh ấy nhất quyết không chịu kết hôn, nói rằng không tin vào một tờ giấy hôn thú. Anh ấy bảo chúng tôi cứ yêu nhau thế này là đủ rồi, nhưng tôi thì muốn có một sự đảm bảo." "Chúng tôi dần cãi nhau ngày càng nhiều. Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy cần một chút cảm giác nguy cơ." Tôi đã hiểu. Hứa Thiệu từng một lòng một dạ với Y Tỏa. Khi Y Tỏa và La Hoàn bất hòa, Hứa Thiệu thậm chí đã từng trở thành bạn trai của cô ta. Sau khi Y Tỏa ra nước ngoài, Hứa Thiệu lại càng tự hủy hoại bản thân. Tình cảm của Hứa Thiệu dành cho cô ta, Y Tỏa đương nhiên hiểu rõ. Vậy nên, dù đã sáu năm xa cách, chỉ cần Y Tỏa chủ động kết bạn với anh ta, Hứa Thiệu lập tức không thể kìm chế nổi bản thân. Thế là, Hứa Thiệu đã trở thành "mối nguy cơ" mà Y Tỏa cố tình tạo ra, một mắt xích trong cuộc giằng co tình cảm giữa cô ta và La Hoàn. Màn cầu hôn ồn ào của Hứa Thiệu quả nhiên đã thành công kích thích La Hoàn, khiến anh ta vội vàng quay về nước, lao đến hiện trường cầu hôn, mang Y Tỏa đi. Mà thành phố này chính là quê nhà của La Hoàn, hai người họ đến đây để đăng ký kết hôn. Lúc này, Y Tỏa nhìn tôi, giọng điệu có phần chân thành hơn: "Thật ra, Hứa Thiệu cũng là một người đàn ông tốt, đúng không?" "Hơn nữa, sau chuyện này, anh ấy chắc chắn đã hoàn toàn buông bỏ tôi. Nếu cô vẫn còn tình cảm với anh ấy, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất." "Tôi có thể nhận ra cô rất thích anh ấy. Sao không nắm lấy cơ hội này? Hãy suy nghĩ thật kỹ nhé." Đáng tiếc, dù giọng điệu có chân thành đến đâu, cũng không thể che giấu được sự tính toán trong đó. Tôi nhếch môi cười lạnh: "Y Tỏa, có phải cô nghĩ mình là người thông minh nhất thế gian không?" "Cô lợi dụng Hứa Thiệu một cách tàn nhẫn, giờ lại sợ anh ta trả thù, nên muốn đẩy tôi ra để xoa dịu anh ta, giúp cô xử lý nốt mối nguy cơ chưa giải quyết hết. Cô còn ra vẻ như đang suy nghĩ cho tôi nữa chứ." "Chậc chậc, cô đúng là mặt dày thật đấy." Bị tôi vạch trần ý đồ, gương mặt Y Tỏa thoáng hiện lên vẻ bối rối, rồi vội vàng bỏ đi. Với những kẻ muốn tính kế tôi, tôi chưa bao giờ dễ dàng bỏ qua. Giống như Tiểu Chu trong công ty trước kia - cô ta nói xấu tôi, tôi tát cô ta một cái, cô ta khiến tôi mất mặt, tôi khiến cô ta mất việc. Giống như Hứa Thiệu - anh ta dẫm đạp lên tình cảm của tôi, đứng trước bao người tuyên bố tôi chỉ là một bảo mẫu, vậy thì tôi cũng khiến anh ta mất mặt trước cả thiên hạ, trở thành trò cười của cả mạng xã hội. Ban đầu, tôi vốn chẳng có ý kiến gì với Y Tỏa. Dù sao người phụ bạc tôi là Hứa Thiệu, không phải cô ta. Nhưng bây giờ, cô ta lại muốn tính kế tôi ư? "Hứa Thiệu, từ khi tôi chuyển nhà, không biết bằng cách nào mà anh vẫn tìm ra địa chỉ mới của tôi. Anh theo tôi đến đây, mỗi đêm đều đứng dưới lầu đợi tôi, bất kể mưa gió." Tôi bật đoạn ghi âm của Y Tỏa cho anh ta nghe. "Hứa Thiệu, không phải cứ mỗi khi La Hoàn xuất hiện thì Y Tỏa mới bỏ rơi anh. Mà từ đầu đến cuối, cô ta chưa từng chọn anh." "Anh chẳng qua chỉ là một phần trong trò chơi tình cảm giữa vợ chồng họ mà thôi." Cả người Hứa Thiệu như bị sét đánh trúng, giọng anh ta run rẩy: "Nếu không có Y Tỏa, nếu cô ta chưa từng quay lại tìm tôi, nếu tôi chưa từng đối xử với em như vậy… liệu mọi chuyện có khác đi không?" Nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của anh  ta, tôi khẽ gật đầu: "Có lẽ là sẽ khác. Nhưng Hứa Thiệu, trên đời này làm gì có 'nếu như'?" Ngọn lửa vừa lóe lên trong mắt anh ta lập tức vụt tắt, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Phải, làm gì có "nếu như" nào chứ? Sau đó, Hứa Thiệu biến mất mấy ngày. Tôi biết, nếu anh ta có thể tìm ra địa chỉ của tôi, thì đương nhiên cũng có thể lần ra hành tung của Y Tỏa và La Hoàn. Không lâu sau, mạng xã hội bùng nổ với tin tức "Y Tỏa lợi dụng 'chó liếm' để ép bạn trai kết hôn." Nhờ vào độ hot của video cầu hôn trước đó, bài đăng này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Những đoạn tin nhắn bị chụp màn hình, kết hợp với dòng thời gian chi tiết, vẽ nên một câu chuyện tình tay ba đầy drama. Lần này, Hứa Thiệu trở thành nạn nhân. Thậm chí, nickname của người đăng bài còn là: "Cỏ quay đầu bị nhai nát." Loại chuyện này đương nhiên chẳng có bằng chứng xác thực, nhưng cư dân mạng đâu quan tâm đến sự thật thế nào? Nhất là khi chuyện liên quan đến tình yêu, phụ nữ luôn là người bị chỉ trích nhiều nhất. Chẳng mấy chốc, Y Tỏa bị cả mạng xã hội công kích, châm chọc. Gia đình La Hoàn cũng lên tiếng, tuyên bố không thể chấp nhận một cô con dâu như vậy. Giấc mơ về tờ giấy hôn thú mà Y Tỏa luôn khao khát, cuối cùng vẫn tan thành mây khói. Cô ta tìm đến Hứa Thiệu, chất vấn anh ta tại sao lại làm vậy. Hứa Thiệu chỉ cười nhạt: "Cô đã phá hủy tình cảm của tôi, vậy tôi cũng khiến cô mất đi mọi thứ. Chẳng phải rất công bằng sao?" "Muốn trách, thì trách chính cô đã chọn sai quân cờ để kích thích La Hoàn." Y Tỏa lạnh lùng hỏi: "Triệu Thiển Thiển đã nói cho anh biết sao? Tôi cứ tưởng cô ta là một con rùa rụt cổ, theo anh suốt sáu năm, bị anh đá mà chẳng dám ho he một tiếng. Không ngờ cô ta cũng có thủ đoạn đấy." Y Tỏa cố gắng hết lần này đến lần khác cầu xin La Hoàn quay lại nhưng vô ích. Bạo lực mạng càng khiến cô ta không thể chống đỡ. Cô ta thực sự yêu La Hoàn đến điên cuồng, nên cú sốc chia tay lần này đối với cô ta mà nói, chính là đòn chí mạng. Cô ta hận Hứa Thiệu đến tận xương tủy. Nhưng người mà cô ta tìm đến để trút giận… lại là tôi. Cô ta vung dao lao về phía tôi, gào lên trong cơn điên loạn: "Người tôi yêu đã bỏ tôi mà đi, vậy thì Hứa Thiệu cũng đừng mong được cô tha thứ! Chỉ có người chết mới không thể tha thứ! Chỉ cần cô chết đi, tôi mới có thể báo thù Hứa Thiệu!" "Tôi muốn anh ta nếm trải cảm giác mất đi người yêu là như thế nào!" Khi lưỡi dao sắp chạm vào tôi, Hứa Thiệu không biết từ đâu lao đến, chắn ngay trước mặt tôi. Anh ta gắng gượng chịu đau, đoạt lấy con dao, rồi đâm thẳng vào người Y Tỏa. Cô ta từ từ ngã xuống. Hứa Thiệu ôm chặt lấy tôi, đưa tay che mắt tôi lại, giọng nói dịu dàng đến lạ: "Thiển Thiển, đừng nhìn." "Thiển Thiển, anh ở đây, đừng sợ." 10 Vì vụ án có liên quan đến quá nhiều yếu tố tình cảm, hành động của Hứa Thiệu rất khó để xác định tội danh. Anh ta quả thực là vì bảo vệ tôi nên mới lỡ tay giết chết Y Tỏa. Sau nhiều đắn đo, tôi vẫn quyết định đứng ra làm chứng cho anh ta. Dù vậy, phải mất đến nửa năm, tòa mới tuyên anh ta vô tội và trả lại tự do. Nghe nói công ty của anh ta đã sớm không thể duy trì hoạt động bình thường, sắp rơi vào cảnh phá sản. Nhưng Hứa Thiệu chẳng hề bận tâm. Việc đầu tiên anh ta làm sau khi được thả, là chạy đến tìm tôi. "Thiển Thiển, cảm ơn em vì đã đứng ra làm chứng cho anh. Chúng ta bắt đầu lại nhé?" Tôi không trả lời. Anh ta run rẩy đôi môi, khẽ hỏi: "Thiển Thiển, sáu năm chúng ta sống cùng nhau, đối với em, rốt cuộc là gì?" Tôi nhìn thẳng vào mắt Hứa Thiệu. Đôi mắt anh ta tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn lạnh nhạt đáp: "Tôi là bảo mẫu mà, tám nghìn tệ một tháng. Anh đã thanh toán đầy đủ rồi." "Hứa Thiệu, tôi không yêu anh nữa. Từ lâu đã không còn yêu rồi." Nhưng anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ: "Anh đã tổn thương em, nhưng anh cũng đã phải chịu tổn thương. Như vậy không thể xem như hòa nhau sao?" Tôi không trả lời, chỉ nhìn về phía sau lưng anh ta. Một người đàn ông cao ráo, điển trai đang đứng đó. "Thiển Thiển, đây là bạn em à?" Tôi mỉm cười gật đầu. Người đàn ông kia không nói thêm gì, chỉ lách qua Hứa Thiệu, thản nhiên bước vào nhà và ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn là một bữa tối thịnh soạn, anh ta vừa ăn vừa khen tay nghề nấu nướng của tôi. Hứa Thiệu nhíu mày, lạnh lùng hỏi tôi: "Bạn trai em? Anh ta hơn anh ở điểm nào? Vì em, anh thậm chí còn giết người. Rõ ràng chính anh đã bảo vệ em cơ mà!" Tôi nhẹ giọng đáp: "Hứa Thiệu, cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhưng nếu không có anh, tôi vốn dĩ chẳng phải trải qua những chuyện đó, đúng không?" Tôi quay người, chỉ vào người đàn ông đang ăn ngon lành trong nhà: "Anh ấy khen tôi nấu ăn ngon vì thật sự thích món tôi làm, chứ không phải vì đó là món mà người anh yêu thích." Sắc mặt Hứa Thiệu lập tức trở nên khó coi, như thể nhớ đến điều gì đó. Cuối cùng, anh ta cũng bị đánh bại, lặng lẽ xoay người rời đi. Người đàn ông đang ăn dở cũng đứng dậy, mỉm cười hỏi tôi: "Cô Triệu, dịch vụ của tôi có khiến cô hài lòng không?" Tôi gật đầu, đưa anh ta hai trăm tệ: "Diễn khá lắm." Trước khi rời đi, anh ta đột nhiên hỏi tôi: "Tại sao chia tay rồi mà vẫn phải tìm người đóng giả làm bạn trai?" Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi thản nhiên trả lời: "Vì đàn ông luôn cho rằng phụ nữ phải có bạn trai. Luôn nghĩ rằng phụ nữ từ chối họ, là vì có lựa chọn tốt hơn." "Với đàn ông, câu 'Tôi có bạn trai rồi' luôn dễ hiểu hơn câu 'Tôi không yêu anh'."

 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal