Cài đặt tùy chỉnh
Tóc Cháy Được, Nhà Cháy Cũng Được
Chương 1
Ngày cập nhật : 07-02-20251
Gọi cho dì xong, tôi tức đến mức chỉ muốn tóm lấy hai đứa nhóc mà dần cho một trận. Nhưng chúng nó nhanh như chớp, vừa thấy tôi nổi giận đã vội vàng chạy biến mất.
Tết nhất thế này, tôi đâu thể để nguyên mái tóc cháy xém mà đi loanh quanh được, đành phải ra tiệm cắt tóc xử lý.
Tôi đã nuôi tóc suốt một năm, dự định đi uốn sóng to, ai ngờ giờ chỉ có thể cắt ngắn đến ngang tai. Ngay cả thợ cắt tóc cũng tiếc nuối thay: "Ôi trời, tóc đẹp thế này mà bị cháy mất, tiếc quá đi mất!"
Không được, tôi nuốt không trôi cục tức này! Cắt tóc xong, tôi lập tức lái xe phóng như bay về nhà, nhất định phải dạy cho hai con nhóc trời đánh kia một bài học ra trò.
Thế nhưng, vừa mở cửa bước vào nhà, tôi có cảm giác như trời sập xuống.
Cả phòng khách bị quậy tung thành một mớ hỗn độn. Trên ghế sofa chi chít vết cào xước, sàn nhà vương vãi đầy vụn thức ăn, những quả dâu tây bị cắn nham nhở rơi lăn lóc khắp nơi.
Ban đầu, phòng khách được bày đầy những cúp và giấy khen tôi đạt được suốt những năm đi học. Nhưng bây giờ, cúp bị ném vỡ tan tành, giấy khen thì bị xé rách nát, không còn một tờ nào nguyên vẹn.
Tôi vừa định nổi giận thì chợt nghe thấy tiếng đồ đạc đổ ầm ầm từ trong phòng chứa đồ.
Tôi vội vàng lao tới xem, suýt chút nữa tức đến mức lên cơn đau tim.
Ba tủ trưng bày đầy figure và bộ sưu tập cốc của tôi giờ đã đổ sập hoàn toàn. Cốc bị vỡ nát, vương vãi khắp nơi, còn đám figure thì gãy tay gãy chân, mỗi món một nơi, không cái nào còn nguyên vẹn.
Trước đó, tôi đã dặn đi dặn lại mẹ phải khóa cửa phòng cẩn thận. Đống figure và cốc này đều là hàng giới hạn, tôi đã tốn biết bao công sức mới sưu tầm được.
Tôi quay đầu lại thì thấy hai tên nhóc gây họa đang chơi đùa với con mèo nhà tôi. Tội nghiệp Bé Bóng, lông bị tô vẽ loang lổ đủ màu, cả người lem luốc. Nó giãy giụa muốn thoát nhưng bị chúng ghì chặt gáy, không nhúc nhích nổi.
Tôi vội lao tới, giật lấy Bé Bóng khỏi tay bọn nhóc, rồi quát lên: "Không được bắt nạt Bé Bóng! Mấy đứa có biết phép tắc khi đến nhà người khác không hả?!"
Đối mặt với cơn giận của tôi, hai đứa nhóc chẳng những không sợ mà còn lè lưỡi làm mặt xấu: "Mẹ bọn cháu nói rồi, sớm muộn gì căn nhà này cũng là của bọn cháu, mà nhà của mình thì muốn làm gì chẳng được!"
"Ai cho chị dám quát bọn em? Đây là bài học cho chị đó, đáng đời!"
Hai đứa nhóc lại nhanh như chớp chạy vào phòng mẹ tôi, lục tung tủ quần áo. Chiếc áo khoác lông cừu đắt tiền của bà bị chúng cầm bật lửa đốt thủng lỗ chỗ.
Lúc này, mẹ tôi mới từ trong bếp bước ra, tay ôm lấy eo, đau đến mức nói không nên lời. Cũng nhờ tôi mở camera trong phòng khách xem lại, mới rõ ràng toàn bộ chuyện đã xảy ra.
Trên màn hình, tôi thấy mẹ đang đứng trên một chiếc ghế nhỏ để rửa bát. Tiểu Phi và Tiểu Quân bất ngờ kéo mạnh chiếc ghế ra. Mẹ mất thăng bằng, ngã mạnh xuống sàn, đau đến mức không thể đứng dậy, chỉ có thể rên rỉ đầy đau đớn.
Hai đứa nhóc đứng bên cạnh vỗ tay cười hả hê: "Ngã đẹp lắm! Đúng kiểu chó sấp mặt luôn!"
Tôi vội vàng đưa mẹ đến bệnh viện chụp X-quang. Kết quả cho thấy xương cụt của bà đã bị gãy, ít nhất phải mất nửa năm mới có thể hồi phục.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, lập tức gọi báo cảnh sát. Nếu dì nhỏ không chịu đến đón con thì cứ để cảnh sát giải quyết đi!
2
Lúc tôi đưa mẹ đến bệnh viện, hai đứa nhóc vẫn chưa chịu dừng tay. Chúng dội cả một chậu nước lên tổng điện của khu nhà, khiến cả khu lập tức mất điện, chìm trong bóng tối.
Đúng lúc này đang là kỳ nghỉ Tết, ai cũng ở nhà và cần dùng điện. Mất điện đột ngột khiến cả khu nháo nhào, từng nhà thò đầu ra gào lên: "Tao sắp mentakill rồi mà mất mạng hả?! Đứa nào làm, để tao bắt được thì đừng trách tao không nương tay!"
"Có phải lại là mấy đứa nhóc phá phách không? Thật là hết nói nổi!"
Nhóm chat của khu dân cư cũng náo loạn cả lên, mọi người đồng loạt hô hào gọi ban quản lý đến xử lý. Nhưng trời thì tối, lại đúng dịp nghỉ Tết, thợ sửa chữa cũng đang nghỉ, dù có gọi được thì cũng phải chờ một thời gian nữa mới đến.
Dân cư trong nhóm chat sôi sục, ai cũng tức giận bàn tán. Khi có người tận mắt thấy Tiểu Quân và Tiểu Phi là thủ phạm, cả đám hàng xóm ùn ùn kéo đến trước cửa nhà tôi đòi một lời giải thích.
"Người lớn chết hết rồi à? Không trông nổi con mình à?"
"Loại trẻ con này phải dạy cho một trận nhớ đời mới được!"
Nếu không có cảnh sát ở đây, e rằng họ đã xông thẳng vào rồi. Trong khi đó, bên trong nhà vẫn vang lên những tiếng “rầm! rầm!” đầy đáng ngại.
Tôi vội vàng lấy chìa khóa mở cửa, nhưng ngay khi cánh cửa bật ra, tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh.
Cả phòng khách đã bị ngập nước.
Chiếc TV lớn ngâm trong nước, hỏng hoàn toàn. Nước tràn xuống tầng dưới, hàng xóm bên dưới cũng lao lên, mặt đầy tức giận:
"Đ** m*, trần nhà tôi bị dột nước, cái đèn chùm nhà tôi bị rò điện phát nổ rơi xuống, suýt nữa giết chết con tôi!"
Cả hiện trường rối loạn, cảnh sát cũng phải ra tay giữ trật tự. Tôi vội thuật lại toàn bộ sự việc cho mọi người. Nhà tôi ở đây đã lâu, hàng xóm đều biết rõ tính tình mẹ con tôi, lập tức quay sang chĩa mũi dùi vào Tiểu Quân và Tiểu Phi.
Nhưng hai đứa nhóc đã kịp chui vào phòng tôi, khóa trái cửa, mặc kệ ai gõ thế nào cũng không chịu mở.
Một hàng xóm lớn tiếng hét lên: "Gọi ba mẹ chúng nó đến giải quyết đi!"
Tôi đứng trước mặt mọi người, trực tiếp gọi cho dì nhỏ. Phải đến cuộc gọi thứ 16, dì mới chịu bắt máy, giọng đầy khó chịu:
"Phan Thục, mày bị bệnh à? Chỉ là đốt tí tóc thôi mà, làm gì căng? Cùng lắm tao mua cho mày cái tóc giả, được chưa?"
Tôi cười lạnh, chậm rãi kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra.
Đầu dây bên kia bỗng chốc im bặt.
Những người xung quanh tôi thì không im lặng được, lập tức túm lấy điện thoại mắng xối xả:
"Mày làm mẹ kiểu gì vậy? Tết nhất bỏ con lại, bản thân đi chơi sung sướng, giờ con mày làm hỏng điện cả khu, nhà tao đang nấu dở bữa cơm tất niên đấy!"
Hàng xóm tầng dưới không nhịn nổi, giật lấy điện thoại, gầm lên:
"Con tao mặt đầy máu đây này! Hai đứa ranh con nhà mày làm loạn đến mức này, liệu hồn mà về ngay giải quyết đi!"
Lúc này, ngay cả cảnh sát cũng lên tiếng: "Theo thống kê sơ bộ, hai đứa trẻ này đã gây thiệt hại lên đến hơn 100.000 tệ. Chúng tôi yêu cầu anh chị lập tức quay về xử lý!"
3
Dì nhỏ vừa nghe thấy chuyện lớn như vậy, sợ đến mức nói lắp bắp: "Con thì gửi bên chị tao, có vấn đề thì đi tìm họ, liên quan gì đến tao?"
Quả nhiên, dì vẫn cái kiểu đó - khi có việc nhờ thì cười ngọt như mật, nhưng hễ có chuyện lại đẩy mẹ con tôi ra hứng đòn.
Dì tôi, Lâm Phượng Nhã, là con riêng của ông ngoại do ông ngoại tôi ngoại tình mà có. Mãi đến năm 8 tuổi, dì mới được ông ngoại đón về nhà. Có lẽ trời phạt ông, ngay năm sau, ông phát bệnh tim và qua đời.
Bà ngoại giận lắm, nhưng dù sao dì cũng là con ruột của ông, không thể bỏ mặc, nếu không mẹ ruột của dì sẽ làm ầm lên đưa ra tòa.
Những năm qua, dì nhỏ chưa từng bớt gây chuyện. Bản thân chỉ có bằng trung cấp nhưng lại khinh thường tất cả mọi người, cuối cùng cưới một gã mê cờ bạc làm chồng.
Giờ dì tiêu xài toàn bộ số tiền được chia khi ông ngoại mất. Dù là con riêng, dì vẫn có quyền thừa kế.
Ban đầu, khi dì đòi gửi hai đứa nhỏ qua nhà tôi, tôi đã kiên quyết từ chối. Nhưng mẹ tôi lại mềm lòng: "Tết nhất không thể để trẻ con ở nhà một mình, nhỡ có chuyện gì thì sao?"
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Và bây giờ, hậu quả là cả nhà tôi tan hoang.
Tôi giật lấy điện thoại, lạnh giọng nói: "Nếu dì không về giải quyết, hai đứa nhỏ sẽ bị cảnh sát tạm giữ. Tôi cũng sẽ kiện chúng vì tội cố ý gây thương tích!"
Hai đứa nhóc, một đứa đã 14 tuổi, đứa còn lại 13, hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Dì nhỏ vội vàng cúp máy. Mãi đến nửa đêm, dì và dượng mới cuống cuồng chạy đến đồn cảnh sát.
Vừa bước vào, dì đã lớn tiếng chửi mẹ tôi: "Có mỗi hai đứa con nít thôi mà, chị làm gì căng vậy? Té một cái thôi, có chết đâu mà đòi người ta bồi thường?!"
Tôi còn chưa kịp mở miệng, một người hàng xóm đã lao tới, nắm chặt tay đấm, kéo theo đứa con trai đang quấn băng kín đầu:
"Hai đứa con nhà bà làm con tôi bị thương nặng thế này mà bà còn có mặt mũi cãi à?!"
Không chỉ có anh ta, cả khu dân cư đều tụ tập ở đây, chờ dì đến giải quyết. Trong mấy ngày qua, hai đứa nhóc này đã gây ra không ít chuyện:
Nhét pháo vào gầm xe nôi khiến cháu trai bà Trương sợ đến mức nhập viện.
Kéo chướng ngại vật ra đường cho người mù vấp ngã.
Chọc thủng lốp xe cả khu.
Tôi bị hàng xóm khiếu nại suốt mấy ngày, nhưng ai cũng biết tôi không phải mẹ ruột hai đứa nhóc nên không nói gì thêm.
Nhưng bây giờ, mẹ chúng đến rồi, ai cũng muốn có một lời giải thích và đòi bồi thường.
Bầu không khí trong đồn cảnh sát căng thẳng đến cực điểm. Hàng xóm giận dữ chỉ trích:
"Không dạy nổi con thì đừng có đẻ!"
"Bà mà cũng gọi là mẹ à? Hai đứa nhỏ này đáng bị đánh một trận cho tỉnh người!"
Vừa nghe thấy có người muốn đánh con mình, dì nhỏ lập tức ôm chặt hai đứa nhóc, hét lên:
"Chúng nó là mạng sống của tôi! Mấy người không được động vào! Chúng nó còn phải kế thừa tài sản nữa đấy!"
Mọi người nghe vậy thì tưởng dì đang nói về tài sản nhà dì.
Chỉ có tôi hiểu rõ - dì nhỏ đang nhắm đến tài sản của nhà tôi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận