7
Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy mẹ của dì nhỏ và dượng Trương Hạc, cả hai đều mặt mày khó chịu, giọng đầy ghét bỏ:
"Tết nhất mà gặp hai người này, xui xẻo quá!"
Tôi lập tức quay người, giả vờ định mở cửa hét lớn:
"Mọi người ơi! Nhà này nói chúng tôi là điềm xui đấy!"
Dì nhỏ hoảng hốt lao đến chặn cửa lại, nghiến răng quát:
"Mày còn muốn làm tao mất mặt nữa à?!"
Tôi nhún vai cười nhạt, đó chẳng phải là mục đích chính của tôi sao?
Hai đứa con dì phá nát nhà tôi, giờ tôi đến đây trả lại gấp bội.
Dì miễn cưỡng dọn dẹp kho chứa đồ, bảo tôi và mẹ ngủ ở đó, trong khi trong nhà vẫn còn phòng trống.
Chưa kể, kho này nằm ngay cạnh nhà vệ sinh, ẩm thấp đến mức tường mốc meo. Trong phòng không có điều hòa, mẹ tôi lại bị gãy xương, sao có thể ở đây được?
Tôi tìm dì nhỏ, yêu cầu đổi phòng, nhưng dì hừ lạnh một tiếng:
"Mày có hiểu thế nào là ăn nhờ ở đậu không? Có chỗ ngủ là may lắm rồi!"
Buồn cười thật.
Hồi đó, hai đứa con bà ở nhà tôi, chúng bắt phải ngủ giường lớn của tôi, tôi thì phải ngủ sofa.
Quả nhiên, làm người không thể quá hiền.
Tôi đẩy mẹ xuống lầu, ra sân ngồi, một tay lau nước mắt, một tay xì mũi.
Hàng xóm thấy vậy, lập tức xúm lại hỏi han:
"Có phải con riêng Lâm Phượng Nhã lại ức hiếp hai người không?!"
Tôi thở dài, cố gắng nặn ra một nụ cười chua xót:
"Dì nhỏ đối xử với chúng tôi rất tốt, nhà chật quá nên mới xếp chúng tôi ở kho chứa đồ. Chỉ là chỗ đó hơi ẩm thấp, mẹ tôi bị đau lưng, chắc chịu không nổi…"
Mẹ tôi cũng bắt nhịp ngay, nắm chặt tay tôi, mắt ngân ngấn nước:
"Mẹ không sao đâu, chỉ hơi đau thôi. Dù sao chúng ta cũng đang ở nhờ mà…"
Câu nói này lập tức thổi bùng cơn giận của cả khu chung cư.
"Căn nhà này vốn phải có một nửa của hai người! Để chúng tôi đòi lại công bằng cho!"
Không đến nửa ngày, chuyện dì nhỏ cay nghiệt với chúng tôi đã lan khắp khu chung cư. Ngay cả bác bảo vệ cũng khinh bỉ dượng Trương Hạc:
"Phù, đúng là không biết xấu hổ!"
Hai đứa nhóc Tiểu Quân và Tiểu Phi cũng không dám ra khỏi cửa, vì hễ bước ra là bị người ta gọi là ‘con cháu con riêng’.
Mẹ của dì nhỏ đi chợ cũng bị phân biệt đối xử. Người khác mua thịt giá 10 tệ một cân, bà ta thì bị hét giá 20 tệ. Đi khắp chục sạp hàng, nơi nào cũng y như vậy.
Bà ta tức giận chửi ầm lên:
"Đệt! Dám ăn hiếp bà già này hả? Tin bà báo công an bắt hết không?!"
Nhưng không ai sợ, chỉ cười nhạo bà:
"Mẹ của con riêng mua đồ, giá cả đương nhiên phải khác rồi! Không mua thì cút!"
"Đúng đó! Đã ghê tởm rồi còn đối xử tệ với con gái chính thất, thật không biết nhục!"
Một người giận quá, cầm bó rau ném thẳng vào bà ta, dọa bà co giò chạy bán sống bán chết.
Dì nhỏ không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng dọn một phòng rộng hơn cho tôi và mẹ.
Nhưng tôi không cần.
Tôi muốn ở phòng chính của dì - phòng master.
8
Tôi nhìn quanh phòng dì nhỏ - rộng thật đấy, còn lớn hơn cả phòng của tôi ở nhà.
Mà điều quan trọng nhất chính là chiếc giường trong phòng. Đó là cái giường mà dì đã mặt dày năn nỉ mẹ tôi mua cho khi kết hôn, giá tận 100.000 tệ.
Tôi vuốt nhẹ lên giường, giọng đầy tiếc nuối: "Mẹ con bị gãy xương cụt, đáng ra nên ngủ cái giường thế này mới tốt cho sức khỏe…"
Dì nhỏ lập tức hất tay tôi ra, còn vỗ mạnh mấy cái lên giường, cứ như sợ tôi làm bẩn nó vậy.
"Cho hai người một phòng đã là phước đức lắm rồi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"
Ồ, tôi còn muốn lấn nhiều hơn thế nữa kìa.
Phòng ngủ chính này có ban công nối liền với ban công nhà hàng xóm. Đúng lúc tôi quay đầu, thấy bác hàng xóm kế bên đang phơi chăn ngoài trời.
Không chút do dự, tôi vung tay tự tát mình một cái thật mạnh, sau đó kêu lên ấm ức:
"Dì ơi, mẹ con chỉ muốn mượn phòng ngủ vài ngày thôi mà, sao dì lại đánh con!"
Bác hàng xóm lập tức ló đầu ra, rồi hô to:
"MỌI NGƯỜI ƠI! LÂM PHƯỢNG NHÃ - CON RIÊNG - ĐÁNH CHÁU GÁI KÌA!"
Một câu hét này gọi cả khu chung cư bùng lên.
Trong nhóm chat của khu, tin tức lan truyền như cháy rừng, dì nhỏ tái mét mặt, nhìn điện thoại mà lông mày không giãn nổi một giây.
Cuối cùng, cắn răng chịu thua, dì đành nhường phòng chính cho tôi và mẹ.
Nhưng thế này thì chưa đủ.
Tôi mãi mãi không quên ngày đám tang của bà ngoại, mẹ của dì nhỏ đã cùng dì đến quậy phá.
Hai mẹ con họ mặc nguyên bộ váy đỏ chói, đứng trước linh cữu mà mắng nhiếc:
"Bà già này đúng là đồ vô liêm sỉ! Biết rõ chồng không yêu mình mà còn bám dính lấy, không chịu ly hôn!"
Không những thế, bà ta còn ngang nhiên tuyên bố:
"Bà ta chết rồi, tôi mới là chủ nhà họ Lâm!"
Hồi đó, may mà các bác và chú trong nhà có mặt, không thì bọn họ đã lật cả quan tài của bà ngoại lên.
Lúc đó tôi còn nhỏ, chưa làm gì được.
Nhưng bây giờ? Tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lời.
Ở nhà dì nhỏ mấy ngày, mặt dì lúc nào cũng khó chịu, trên bàn ăn thì nói năng xỏ xiên:
"Thật không biết xấu hổ, đã là ở nhờ mà còn dám lên bàn ăn chung nữa hả?"
Tôi thản nhiên gắp toàn đồ đắt tiền, thậm chí còn nhổ một bãi nước bọt vào từng món ăn, để xem bọn họ có còn dám gắp nữa không.
Dì nhỏ tức muốn ói máu, nhưng không thể làm gì được. Vì chỉ cần tôi hé răng một câu ra ngoài, cả khu chung cư sẽ không để yên cho bọn họ.
Mà quan trọng hơn - Tết xong là đến ngày khai giảng, nếu tin đồn này lan đến trường học, hai đứa con trai của dì chắc chắn bị bạn bè cười nhạo đến không ngẩng đầu lên được.
Dì nhỏ muốn giữ danh dự, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà nhịn.
Nhưng đây mới chỉ là khai vị thôi.
9
Tiểu Quân và Tiểu Phi sau khi bị dọa trong trại tạm giam đã ngoan ngoãn được mấy ngày. Nhưng dạo gần đây, tinh thần lại dần hồi phục, bắt đầu gây chuyện khắp khu chung cư.
Gần đây, hai đứa chúng nó rất thích trêu chọc đám chó hoang trong khu.
Tôi chỉ cần đổ thêm một chút dầu vào lửa.
Tối hôm đó, tôi lén bôi nước cốt từ xúc xích lên quần áo hai đứa nó, sau đó bình thản về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, Tiểu Quân và Tiểu Phi cầm đá đuổi đánh mấy con chó hoang, như mọi ngày.
Ban đầu, bầy chó còn sợ hãi tránh né. Nhưng chẳng mấy chốc, mùi xúc xích trên người hai đứa trẻ bắt đầu lan ra.
Mấy con chó hoang từ né tránh chuyển sang chảy dãi ròng ròng, mắt ánh lên tia dữ tợn, gầm gừ lao về phía hai đứa nhóc.
Hai đứa chúng nó thấy chó bất thường, sợ hãi co giò chạy.
Nhưng càng chạy, mùi lại càng tỏa ra, khiến cả đàn chó hoang trong khu đều bị kích thích, lao theo rượt đuổi.
Không còn cách nào khác, hai đứa nó leo lên một chiếc xe sang gần đó, vừa run rẩy vừa giật cả cần gạt nước xe xuống làm vũ khí.
Khi chúng vung tay, trên thân xe để lại những vết xước dài.
Đột nhiên, hai con chó lớn nhất nhảy lên, cắn thẳng vào bắp chân hai đứa nhỏ, máu tươi lập tức trào ra.
"Aaaaaa! Cứu con với! Đau quá!"
Hai đứa nó khóc thét, nhưng không ai dám đến gần.
Cuối cùng, bảo vệ khu chung cư vội vàng đến xua đuổi đàn chó, đồng thời gọi điện báo cho dì nhỏ và chủ xe.
Dì nhỏ nhìn thấy hai đứa con toàn thân đầy vết thương, máu me bê bết, tức đến phát điên:
"Đám chó hoang này tao phải bắt hết về nấu lẩu!"
Nhưng chuyện lớn hơn là chiếc xe bị trầy xước nghiêm trọng.
Chủ xe vừa đến nhìn thấy, mặt tím tái vì tức giận:
"ĐM! Xe của tôi giá 3 triệu tệ, bây giờ đầy vết xước như thế này, không bỏ ra vài trăm nghìn thì đừng hòng sửa được!"
Dì nhỏ chỉ lo cho hai đứa con, không thèm để tâm đến xe, kéo Tiểu Quân và Tiểu Phi định đi bệnh viện.
Nhưng chủ xe lập tức gọi thêm một nhóm người, đứng chặn đường:
"Không đền tiền thì đừng hòng đi đâu hết!"
Dì nhỏ tức giận gào lên:
"Là lỗi của đám chó hoang, ông đi mà đòi tiền chúng nó!"
Nhưng bảo vệ đã điều tra camera. Trong video, rõ ràng là hai đứa nhóc kia trêu chọc chó trước, sau đó mới bị chó tấn công.
Chủ xe không phải loại dễ chọc, hắn xắn tay áo, hừ lạnh một tiếng:
"Muốn quỵt tiền? Không có cửa đâu!"
Nhưng dì nhỏ mấy hôm trước vừa nôn ra 500.000 tệ, giờ làm gì còn tiền?
Không có cách nào khác, dì bắt đầu diễn khổ nhục kế.
Bà ta bắt hai đứa con quỳ xuống đất, sau đó vung tay tát mạnh lên mặt chúng nó:
"Tao đã bảo chúng mày đừng nghịch ngợm rồi, tại sao không nghe lời?!"
Một cái lại một cái, đến mức tay dì nhỏ đỏ ửng lên, còn hai đứa nhóc thì chảy máu mũi, sưng hết cả mặt.
Hai đứa nó sợ đến mức khóc rống lên, liên tục dập đầu xin tha:
"Mẹ ơi, con sai rồi! Con không dám nữa!"
"Chú ơi, xin chú tha cho bọn cháu! Đừng đưa bọn cháu đến đồn cảnh sát! Ở đó kinh khủng lắm!"
Nhưng chủ xe chẳng hề động lòng, chỉ hừ lạnh:
"Bớt diễn đi, không bồi thường thì vào đồn cảnh sát nói chuyện!"
Cuối cùng, dì nhỏ cắn răng rút tiền bồi thường, không còn cách nào khác, nếu không hai đứa con sẽ chảy máu đến chết mất.
Đợi khi chủ xe thu tiền xong, mới vẫy tay bảo người của hắn rời đi.
Dì nhỏ vội vã ôm con chạy đến bệnh viện, may mà vết thương không sâu, chỉ cần dưỡng thương vài ngày là khỏi.
Tiếc thật, tôi vốn định cho chúng nó nếm mùi cái chết, nhưng không sao…
Tôi còn nhiều cách để ép dì nhỏ tiêu sạch số tiền thừa kế từ ông ngoại.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận