Cài đặt tùy chỉnh
Đôi môi trái tim của cháu gái
Chương 1
Ngày cập nhật : 07-02-20251 "Đám thiếu gia ấy chỉ thích đôi môi trái tim tự nhiên! Mình nhất định phải định hình cho con bé từ nhỏ, sau này mình sẽ thành mẹ vợ hào môn!" Chị dâu cúi xuống, say mê cắn lên môi cháu gái tôi - Tiểu Uyên. Vừa tròn một tháng tuổi, con bé mở to đôi mắt đầy bất an, cố sức vung vẩy đôi tay nhỏ bé muốn đẩy ra. Nhưng chị dâu lại ôm chặt nó, không cho kháng cự. Chẳng mấy chốc, nửa khuôn mặt Tiểu Uyên đã ướt đẫm nước miếng của chị ta. Chị dâu thỏa mãn ngắm nhìn "tác phẩm" của mình, ánh mắt đắc ý, quay sang hỏi tôi: "Trầm Thu Nguyệt, em xem môi Tiểu Uyên có ra dáng môi trai tim tự nhiên chưa?" Nghe những lời quen thuộc này, tôi hoàn toàn chắc chắn - mình đã sống lại. Kiếp trước, khi cháu gái tôi vừa tròn một tháng tuổi, mạng xã hội bùng nổ với tin tức về một thiếu gia nhà giàu đặc biệt yêu thích phụ nữ có đôi môi trái tim tự nhiên. Ngay lập tức, vô số cô gái đổ xô đi phẫu thuật thẩm mỹ để có được dáng môi ấy, tạo nên một trào lưu rầm rộ trong giới thượng lưu. Chị dâu cũng lén đi phẫu thuật, nhưng bị thiếu gia kia thẳng thừng từ chối. Không cam tâm, chị ta liền đặt toàn bộ giấc mơ hào môn lên người cháu gái tôi. Ngày nào chị ta cũng cắn môi con bé, tự xưng là đang "định hình" cho nó một đôi môi trái tim tự nhiên mà đám thiếu gia ưa thích. Khi phát hiện ra chuyện này, tôi chỉ cảm thấy nực cười, lập tức tìm cách ngăn cản: "Chị dâu, dáng môi là do bẩm sinh. Làm vậy không chỉ vô căn cứ, mà còn có thể khiến con bé nhiễm virus herpes môi cùng hàng loạt bệnh khác. Đến lúc đó, có hối hận cũng không kịp!" Chị dâu không nói hai lời, vung tay tát tôi một cái nảy lửa. "Ba mẹ mày chết rồi, bây giờ tao là chủ cái nhà này! Tao nói có thể thay đổi thì chính là có thể thay đổi! Nếu còn lắm mồm, cẩn thận tao đuổi mày ra ngoài!" Vì tương lai của cháu gái, tôi ôm mặt đau rát, cắn răng khuyên nhủ: "Chị không tin em thì có thể hỏi bác sĩ!" Chị dâu nửa tin nửa ngờ đi bệnh viện. Sau khi nghe bác sĩ xác nhận những gì tôi nói là đúng, chị ta mới miễn cưỡng từ bỏ ý định. Nhờ vậy, cháu gái tôi lớn lên khỏe mạnh, đôi môi cũng chỉ là môi cười bình thường. Tôi thấy nó rất đẹp. Nhưng khi trưởng thành, cháu gái lại mắng chửi tôi thậm tệ. Chỉ vì bạn trai thiếu gia hẹn hò ba tháng rồi chia tay nó, lý do là… môi quá xấu, hôn không nổi. Tôi hết lòng an ủi, nhưng cháu gái lại lén lấy đi hơn nửa số tiền tiết kiệm của tôi để làm phẫu thuật môi. Không ngờ, thiếu gia kia lại viện cớ rằng anh ta chỉ thích môi trái tim tự nhiên. Cháu gái và chị dâu vì thế mà ghi hận tôi, nói rằng chính tôi đã phá hỏng giấc mơ hào môn của họ. Bọn họ ép tôi há miệng, đổ dầu sôi vào cổ họng, khiến tôi đau đớn đến mức không thể thốt lên nổi một lời. Sau đó, họ còn dùng kim chỉ khâu chặt miệng tôi lại, ngồi nhìn tôi quằn quại cho đến khi chết trong đau đớn. Trước khi tôi tắt thở, cháu gái vẫn oán hận gào lên: "Nếu không phải do cô cản mẹ tôi chỉnh môi từ nhỏ, thì bây giờ tôi đã là thiếu phu nhân hào môn rồi! Tất cả đều là lỗi của cô!" Bây giờ, ánh mắt bé bỏng của Tiểu Uyên lại một lần nữa cầu cứu tôi. Tôi chỉ lạnh lùng dời ánh mắt đi, sau đó giơ ngón tay cái về phía chị dâu, nở nụ cười châm chọc: "Chị dâu giỏi thật đấy! Chỉ cần kiên trì, chắc chắn Tiểu Uyên sẽ có một đôi môi trái tim tự nhiên!" Nghe vậy, chị dâu sung sướng chìm đắm trong giấc mộng hào môn của chị ta. Tôi cười lạnh, bây giờ chị ta vẫn còn đang bị cảm nặng. Anh trai tôi vừa đánh mạt chược về, trên người nồng nặc mùi thuốc lá và rượu. Chị dâu nôn nóng kéo anh trai tôi lại, hào hứng khoe thành quả: "Anh xem này! Môi con bé có đẹp hơn không? Mau hôn nó vài cái đi, phải tranh thủ định hình sớm!" Anh tôi nhíu chặt mày, nghi hoặc nói: "Nhưng anh nghe nói trẻ sơ sinh không nên hôn môi..." Chị dâu vỗ mạnh lên lưng anh ta, tức giận mắng: "Anh vô dụng thì thôi, đừng có phá hoại giấc mộng hào môn của tôi! Anh có biết bây giờ có bao nhiêu thiếu gia thích môi trái tim tự nhiên không? Nếu Tiểu Uyên quyến rũ được một người, sau này chúng ta chẳng cần lo cơm áo gạo tiền nữa!" Anh tôi không còn do dự nữa, cúi xuống bắt chước chị dâu, cắn môi cháu gái. Tiểu Uyên bị bộ râu lởm chởm của anh ta làm đau, khóc thét lên, nhưng vì còn quá nhỏ, bản năng khiến con bé vẫn mút chặt bất cứ thứ gì đưa vào miệng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng, nhưng lần này, tôi không ngăn cản nữa. Tôi rất mong chờ - chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đêm đó, Tiểu Uyên lên cơn sốt cao. 2 Tiểu Uyên sưng đỏ cổ họng, gương mặt nhỏ nhắn cũng nóng bừng một cách bất thường. Con bé yếu ớt rên rỉ, không còn chút sức lực nào. Cả nhà hoảng hốt đưa cháu gái đến bệnh viện. Bác sĩ nhìn chằm chằm vào kết quả kiểm tra, sắc mặt sa sầm, nghiêm khắc trách mắng: "Hai người làm cha mẹ kiểu gì mà vô trách nhiệm như vậy? Chị thì đang bị cảm nặng, chồng chị thì hút thuốc uống rượu, cả hai cộng lại, số vi khuẩn đủ để hại chết đứa bé này rồi!" Chị dâu chống nạnh, không phục cãi lại: "Tôi là mẹ ruột của nó, tại sao tôi không thể hôn con mình?" Tôi đứng bên cạnh, cười lạnh xem kịch hay. Kiếp trước, chị ta cũng dùng lý do này để chặn họng tôi. Bác sĩ siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn giận, nghiến răng giải thích: "Không phải là không được hôn, mà là không được hôn vào miệng trẻ sơ sinh! Trẻ nhỏ có sức đề kháng rất yếu, các người làm vậy sẽ khiến bé mắc bệnh do 'hôn hít' đấy! May mà đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không con bé có thể sốt cao đến mức tổn thương não, trở thành người thiểu năng!" Chị dâu đảo tròn mắt, đột nhiên nở nụ cười lấy lòng bác sĩ, trong mắt lóe lên tia tính toán. "Bác sĩ, tôi nghe nói hôn môi có thể thay đổi dáng môi của trẻ. Anh xem, môi con gái tôi có đẹp hơn không?" Rõ ràng chị ta đang mong đợi một lời khẳng định từ bác sĩ. Nhưng chị ta lại không biết rằng - bác sĩ càng tức giận hơn. "Dáng môi là do yếu tố di truyền quyết định, suy nghĩ của chị hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Tốt nhất nên tập trung chăm sóc con bé đi." Chị dâu còn định cãi lại, nhưng anh trai tôi đã đen mặt, bế thẳng Tiểu Uyên lên. "Về! Không thấy mất mặt à?" Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, chị dâu đã gào lên như mụ điên: "Bọn bác sĩ này toàn lang băm! Con gái tôi sau này nhất định sẽ có đôi môi trái tim tự nhiên đẹp nhất!" Anh tôi khó chịu tát thẳng vào mặt chị ta, bực bội quát: "Bác sĩ đã nói rõ là không có cơ sở khoa học, còn lải nhải cái gì nữa?!" Sau khi sinh Tiểu Uyên, chị dâu không thể mang thai được nữa. Nói cách khác, con bé là con đường duy nhất để họ đổi đời. Chị dâu ôm má, trong mắt tràn đầy uất ức: "Tôi có sai khi kỳ vọng vào con mình sao?" "Anh chẳng lẽ không muốn con bé trở thành phượng hoàng hay sao?" "Nếu anh muốn giàu có, thì đưa Tiểu Uyên cho tôi! Tôi sẽ biến con bé thành người hoàn hảo!" Tiểu Uyên dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức gào khóc thảm thiết. Anh tôi do dự một lúc, rồi vẫn lặng lẽ đặt con bé vào tay chị dâu. Tôi lạnh lùng nhìn tất cả. Có chút đau lòng, nhưng không nhiều. Kiếp trước, ngay cả anh trai tôi cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Chính anh ta đã đưa cho tôi cốc nước có pha thuốc ngủ. Tôi hoàn toàn không đề phòng anh trai ruột của mình, uống xong mới phát hiện có điều bất thường. Lúc tỉnh dậy, tôi đã bị chị dâu và cháu gái trói chặt bằng dây thừng. Anh tôi đun sôi một nồi dầu nóng, từng bước tiến lại gần. Mắt tôi rưng rưng, run rẩy cầu xin: "Anh… em là em gái ruột của anh mà!" Anh ta thô bạo bẻ miệng tôi ra, lạnh lùng đổ thẳng dầu sôi vào cổ họng tôi. Ánh mắt anh ta điên cuồng, giọng nói vang lên đầy ác nghiệt: "Kẻ ngáng đường tao giàu có… đều phải xuống địa ngục!" Tôi đã bị thiêu cháy từ trong ra ngoài, chết trong đau đớn tột cùng. Tôi cười nhạt chế giễu, lần này, tôi chọn khoanh tay đứng nhìn. Ác mộng của Tiểu Uyên… sắp bắt đầu. 3 Chị dâu nôn nóng muốn đạt kết quả, ngày nào cũng dành phần lớn thời gian cắn môi cháu gái. Chị ta còn dùng ngón tay bóp nắn môi Tiểu Uyên thành hình môi trai tim. Dù con bé có khóc đến khản giọng, chị ta vẫn lạnh lùng nói: "Con dâu tốt phải được rèn giũa từ nhỏ. Sau này lớn lên, con sẽ biết ơn mẹ vì những gì mẹ đã làm cho con hôm nay." Thời gian thấm thoát trôi qua, dáng môi của Tiểu Uyên dường như thật sự có chút thay đổi. Chị dâu thậm chí còn ngày ngày mời tôi hôn môi Tiểu Uyên, không chút chán nản. Không thể chịu nổi nữa, tôi lấy cớ đi học xa quá bất tiện, dứt khoát rời khỏi ngôi nhà quỷ quái này. Trước khi đi, tôi vẫn không quên động viên chị dâu: "Chị dâu, kiên trì là chiến thắng đấy!" Chị dâu nhìn Tiểu Uyên vừa tròn một tuổi, mặt mày đầy rầu rĩ: "Sao chị thấy không có gì thay đổi nhỉ? Trầm Thu Nguyệt, em học đại học rồi, em nói xem có phải chị làm sai cách không?" Rõ ràng chị ta đã bắt đầu dao động, có ý định từ bỏ. Nhưng tôi không cho phép. Tôi nhẹ nhàng dẫn dắt, giọng điệu đầy cám dỗ: "Chị dâu, sao chị không nhờ đến mạng xã hội? Người đông thì sức mạnh lớn mà." Vừa nói, tôi vừa mở điện thoại, giả vờ như vô tình bật một đoạn video. Trong đó, một thiếu gia nhà giàu vừa cười vừa nói đùa: "Tôi thích nhất phụ nữ có môi trái tim, thật sự quá quyến rũ mà." Người có mắt đều nhìn ra đó chỉ là một câu nói đùa. Nhưng chị dâu thì lại tin là thật. Chị ta chống cằm suy tư, còn tôi thì kéo vali rời đi mà không ngoảnh đầu lại. Tối hôm đó, tôi thấy chị dâu cập nhật trang cá nhân. Chị ta đăng một bức ảnh của Tiểu Uyên kèm theo dòng trạng thái: "Con gái tôi dễ thương không? Có ai muốn hôn thử không? Nam nữ đều được, tôi chỉ có một yêu cầu - hãy cố gắng hôn sao cho môi con bé thành môi trái tim. Ai có kinh nghiệm thì đến nhé." Tôi cau mày - quả nhiên chị ta đủ nhẫn tâm. Chẳng bao lâu sau, bình luận bắt đầu xuất hiện. Thông qua camera an ninh trong nhà, tôi thấy Tiểu Uyên đang hồn nhiên chơi đồ chơi, tay vung vẩy vui vẻ. Nhưng ngay giây tiếp theo - hàng chục người đồng loạt xông vào. Có những gã đàn ông trung niên bẩn thỉu, râu ria lởm chởm, cũng có những người phụ nữ ăn mặc sang chảnh, trông như những "bà mẹ sành điệu".. Tiểu Uyên ngơ ngác nhìn đám người xa lạ trước mặt, theo bản năng lùi về sau vài bước. Chị dâu chẳng thèm chọn lọc, vung tay ra lệnh: "Tất cả lên đi!" Vừa nói, chị ta vừa lẩm bẩm: "Tiểu Uyên, đừng trách mẹ nhẫn tâm. Mọi thứ mẹ làm… đều là để con có tương lai tốt đẹp." Cháu gái tôi bị cả đám người vây quanh, ai cũng thi nhau hôn và chạm vào nó. Khuôn mặt non nớt đầy hoảng loạn, nó run rẩy giơ tay về phía chị dâu cầu cứu. Nhưng chị ta hoàn toàn làm ngơ. Không những thế, chị dâu còn tranh thủ mở livestream để thu hút thêm người xem. Nhiều kẻ tò mò vào xem, không ít người còn tặng quà ảo cho chị ta. Chị dâu phấn khích hét lên: "Phát tài rồi! Phát tài rồi!" Cũng có người chính trực lên tiếng chỉ trích, nhưng bình luận của họ nhanh chóng bị chị ta xóa sạch. Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Tôi báo cáo livestream của chị ta. Chị dâu tức tối, lập tức tạo tài khoản mới để tiếp tục. Tôi lại tiếp tục báo cáo. Bị chọc tức đến phát điên, chị ta xóa luôn tài khoản, sau đó quay sang lén lút rao bán trong nhóm chat khu chung cư. "Hôn một lần 50 tệ, muốn hôn sao cũng được. Ai có nhu cầu thì nhắn riêng tôi." Tôi không biết đã có bao nhiêu người liên hệ với chị ta. Tôi chỉ tận mắt chứng kiến cháu gái mình… bị ném xuống đất hết lần này đến lần khác, như một con búp bê rách. Lần này, tôi không còn chút thương hại nào dành cho nó nữa. Đêm đó, Tiểu Uyên lại sốt cao.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận