Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Đôi môi trái tim của cháu gái

Chương 3

Ngày cập nhật : 07-02-2025

7 Bằng cách này, chị dâu nhanh chóng kiếm đủ tiền để làm phẫu thuật cho Tiểu Uyên. Nhưng chị ta lại tiếc không muốn tiêu một đồng nào cho con bé. Thế là chị ta tìm bừa một cơ sở phẫu thuật chui, còn mạnh miệng cam đoan với Tiểu Uyên: "Ôi dào, cũng như nhau cả thôi! Làm chỗ này vừa rẻ, mẹ còn dư tiền để đầu tư cho con học thêm nhiều kỹ năng khác nữa!" Tiểu Uyên sau khi trọng sinh, tâm trí vẫn đặt hết vào giấc mộng hào môn. Nhưng đối với lời nói của chị dâu, nó vẫn không khỏi nghi ngờ. Đến phút cuối, nó gửi tin nhắn cho tôi, muốn hỏi ý kiến: "Cô ơi, cô sẽ không hại cháu đâu, đúng không?" Tôi cười nhạt, không đáp lại. Chỉ gửi cho nó một tấm ảnh - của một cơ sở phẫu thuật có cùng tên, nhưng là một bệnh viện thẩm mỹ chính quy, đạt chuẩn. Còn nơi chị dâu dẫn nó đến, không có bất cứ giấy phép hoạt động nào. Thật giả thế nào… cứ để nó tự mình phân biệt. Quả nhiên, Tiểu Uyên tưởng nhầm đó là nơi an toàn, liền tự tin bước vào. Đến khi phẫu thuật xong, nó khóc lóc gọi điện cho tôi, giọng điệu cũng không còn thân thiết như trước nữa. "Trầm Thu Nguyệt! Cô… có phải… cố tình hại tôi không?!" Tôi giả vờ lo lắng: "Tiểu Uyên, có chuyện gì vậy? Cháu mở video lên để cô xem nào." Video vừa bật lên, tôi suýt nữa phì cười thành tiếng. Xung quanh miệng Tiểu Uyên mọc chi chít những mụn nước, trông vừa kinh khủng vừa buồn nôn. Đôi môi trái tim mà chị dâu từng hết mực tự hào, bây giờ đã bị cơ sở phẫu thuật chui phá hủy hoàn toàn. Môi trên môi dưới không cân xứng, một bên dày một bên mỏng, há miệng cũng không khép lại được. Khi nói chuyện, giọng nó trở nên ngọng nghịu, nước miếng không ngừng chảy xuống. Tiểu Uyên phát điên, chỉ tay loạn xạ vào miệng mình. Chị dâu vênh váo, trừng mắt quát: "Trầm Thu Nguyệt! Chính cô giới thiệu thẩm mỹ viện này! Giờ môi con gái tôi bị hủy rồi, cô phải trả toàn bộ chi phí sửa lại!" Tôi cười khẩy. "Chị dâu, chẳng phải chính chị đã chọn chỗ này sao? Chị nhìn kỹ lại đi, ảnh tôi gửi và nơi chị đưa Tiểu Uyên đến có giống nhau không!" Nghe vậy, Tiểu Uyên lập tức quay ngoắt sang nhìn chị dâu, ánh mắt đầy căm hận. Chị dâu theo phản xạ lùi lại một bước, sau đó nhanh chóng bừng bừng lửa giận, giáng thẳng một cái tát lên mặt con bé. Tiểu Uyên đau đến mức run rẩy. Môi nó vốn đã bị hủy hoại, giờ lại bị đánh mạnh, khiến cơn đau càng trở nên tồi tệ. Nhưng tôi không bỏ lỡ… tia thù hận vụt qua trong mắt nó. Tôi nhẹ giọng đưa ra đề xuất: "Chị dâu à, môi Tiểu Uyên bị làm hỏng thế này, chị không đi tìm họ đòi bồi thường sao?" Chị dâu như bừng tỉnh, lập tức hớn hở dắt Tiểu Uyên quay lại đòi tiền. Quả nhiên, chị ta vẫn là người có "mắt nhìn", tìm được đúng một nơi vô cùng đen tối. Không những không chịu bồi thường, bên đó còn trắng trợn lật mặt. Bọn họ mặt dày tuyên bố, sau khi Tiểu Uyên sử dụng thiết bị của họ, thiết bị đã hỏng luôn, bây giờ nó phải trả gấp mười lần số tiền ban đầu để bồi thường. Giọng chị dâu lập tức chói tai như gào thét: "Các người đang tống tiền chúng tôi!" Bên kia không chút sợ hãi, cười đầy thách thức: "Thì sao? Nếu không trả tiền, hai người đừng mong rời khỏi đây!" Chỉ đến lúc này, chị dâu và Tiểu Uyên mới bắt đầu hối hận vì đã tin tưởng tôi quá dễ dàng. Bị ép đến đường cùng, chị dâu buộc phải gọi điện cho anh trai tôi, bắt anh ta đi vay tiền. Nhưng nguyên tắc sống của anh ta luôn là ngày nào hay ngày đó, trên người một xu cũng chẳng có. Tiền mà Tiểu Uyên kiếm được đã bị anh ta tiêu xài gần hết. Nhưng anh ta cũng không thể để "cây rụng tiền" và "người nấu cơm" của mình bị tổn hại được. Thế là… anh ta đi vay nặng lãi. Chỉ nhờ vậy, chị dâu và Tiểu Uyên mới chật vật trốn thoát, giấc mộng hào môn cũng hoàn toàn tan vỡ. Tôi cười lạnh - bọn họ lấy gì mà trả nợ đây? Môi của Tiểu Uyên đã bị hủy, không thể tiếp tục livestream kiếm tiền. Cả nhà họ giờ đây sống chui lủi như chuột chạy qua đường. Quả nhiên… Một thời gian sau, đám cho vay nặng lãi tìm đến tận cửa. Chúng đã mất kiên nhẫn, ép anh trai tôi phải lập tức thanh toán toàn bộ số nợ. Anh ta không có tiền. Trong cơn say, anh ta còn ngông cuồng khiêu khích, nói rằng không muốn trả, bọn họ có thể làm gì được anh ta? Đám người kia lập tức nổi điên. Chúng đánh gãy tứ chi của anh ta ngay tại chỗ, rồi quay sang đe dọa chị dâu, bắt chị ta lo tiền trả nợ. Chị dâu không còn cách nào khác, lại tiếp tục đánh chủ ý lên Tiểu Uyên. Chị ta ép Tiểu Uyên tìm cách chữa lành môi, tuyên bố chị ta có cách giúp nó gả vào hào môn. Thế là từng ngày trôi qua… Tiểu Uyên cuối cùng cũng đã đến tuổi trưởng thành. Và kế hoạch của chị dâu… có thể thực hiện rồi. 8 Những năm qua, chị dâu dắt Tiểu Uyên làm mấy công việc cùng lúc mỗi ngày, chật vật lắm mới trả hết nợ. Nhưng ngôi nhà của họ đã bị bọn cho vay nặng lãi phá tan, cả gia đình ba người phải chen chúc trong một căn phòng trọ được cải tạo từ nhà vệ sinh. Môi của Tiểu Uyên dần dần hồi phục, chị dâu lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Vừa định hôn môi Tiểu Uyên như trước, bà ta đã bị một cái tát trời giáng đánh ngã xuống đất. "Đừng có đem cái miệng bẩn thỉu của bà chạm vào tôi!" Kiếp này không giống kiếp trước - Tiểu Uyên không còn nhắm vào thiếu gia nhà giàu, mà lại cặp kè với bố của hắn - Bành Dương Huy. Tôi cảm thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao sau khi trọng sinh, Tiểu Uyên lại chấp nhận một người như hắn. Tìm hiểu một chút, tôi mới vỡ lẽ - hóa ra là do chị dâu ra tay. Chị ta cùng anh trai tôi âm thầm chuốc thuốc ngủ cho Tiểu Uyên, sau đó đưa nó lên giường của Bành Dương Huy. Bành Dương Huy đã có tuổi, bụng bia phệ xuống, toàn thân nhễ nhại dầu mỡ. Giấc mơ gả cho một thiếu gia trẻ trung, giàu có, điển trai của Tiểu Uyên - đã bị bố mẹ ruột của nó tự tay hủy hoại. Nhưng Tiểu Uyên vẫn có ưu thế là trẻ tuổi, biết cách lấy lòng đàn ông. Sau bài học kiếp trước, nó nắm chắc điểm yếu của đàn ông, tận dụng triệt để, sống khá sung túc. Trên người nó đầy ắp túi xách hàng hiệu, trang sức vàng lấp lánh, trông chẳng khác nào một con công đang khoe mẽ. Nhờ vậy, cuộc sống của chị dâu và anh trai tôi cũng dần khấm khá. Hôm tôi đưa Phúc Phúc vào đại học, tình cờ chạm mặt Tiểu Uyên. Cùng là 18 tuổi, nhưng Phúc Phúc được vào một trường đại học danh tiếng, tương lai rộng mở. Còn Tiểu Uyên - đã sống chung với đàn ông, mà còn là kiểu không danh không phận. Nó ngạo mạn bước ngang qua tôi, khẽ cười khẩy: "Học nhiều để làm gì? Những thứ tôi có bây giờ, con bé đó phải mất bao nhiêu năm mới có được?" Tôi liếc nó một cái, bỏ qua không thèm đáp lời. Trong mắt tôi, chỉ cần Phúc Phúc bình an, khỏe mạnh là đủ. Bành Dương Huy chưa bao giờ thiếu đàn bà, bây giờ chẳng qua chỉ thấy Tiểu Uyên mới mẻ một chút. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của tôi. Chẳng bao lâu sau, hắn kiếm cớ để đá Tiểu Uyên. Khi Tiểu Uyên hỏi lý do, câu trả lời của hắn khiến nó phát điên. "Môi của cô quá bình thường, tôi không còn hứng thú để hôn nữa." Hai kiếp đều bị đá vì lý do này, Trầm Tiểu Uyên tức đến phát điên. Nó đã chấp nhận một lão già, vậy mà lão ta còn dám chê bai nó. Trong cơn giận dữ, Tiểu Uyên vớ lấy gạt tàn thuốc, đập mạnh vào đầu Bành Dương Huy. Hắn không kịp đề phòng, máu chảy ròng ròng xuống mặt. Dù gì hắn cũng là cha của một thiếu gia, làm sao có thể để một con bồ nhí lấn lướt mình? Kể từ giây phút đó, Tiểu Uyên bị Bành Dương Huy hành hạ bằng đủ mọi cách. Trên người nó đầy rẫy vết bầm tím, đến mức không bộ quần áo nào có thể che hết. Nó muốn trốn thoát, nhưng lại không thể tự mình làm được. Ban đầu, nó cầu cứu anh trai và chị dâu. Nhưng bọn họ chẳng buồn để ý, thậm chí còn dửng dưng khuyên bảo: "Bị đánh vài trận cũng đâu có chết người, ráng nhịn chút là qua thôi." Bọn họ đâu dễ dàng buông tha cây rụng tiền này. Bị đẩy đến đường cùng, Tiểu Uyên gọi điện cầu cứu tôi. Trong điện thoại, giọng nó tràn đầy tuyệt vọng và bất lực: "Cô ơi, tương lai của cháu không nên như thế này, xin cô hãy giúp cháu, cháu thật sự biết sai rồi!" "Cháu biết tại sao kiếp này cô lại xa lánh cháu… vì cô cũng đã trọng sinh, đúng không? Cô chắc chắn có cách giúp cháu. Chúng ta là người một nhà mà, cô thực sự nhẫn tâm nhìn cháu chịu khổ như thế này sao?" Nó có ký ức kiếp trước, vậy nên chắc chắn còn nhớ rõ chính nó đã tự tay hại chết tôi. Vậy khi đó, tại sao nó không nhớ rằng tôi cũng là người thân của nó? Sắc mặt tôi lạnh như băng, dập tắt tia hy vọng cuối cùng của nó: "Chuyện này, cháu nên đi báo cảnh sát, không phải tìm cô." Tiểu Uyên gần như gào lên trong tuyệt vọng: "Lão già đó quỷ quyệt lắm! Căn bản không đủ chứng cứ để báo cáo bạo hành!" Tôi nhếch môi hỏi lại: "Vậy thì liên quan gì đến cô?" Nói xong, tôi thẳng tay dập máy, chặn số của nó luôn. Tôi cứ nghĩ rằng, từ đây sẽ không còn biến cố nào nữa. Nhưng hôm đó, khi tôi đến trường đón Phúc Phúc, đợi mãi vẫn không thấy con bé ra. Một dự cảm chẳng lành nhanh chóng dâng lên trong lòng tôi. Tôi lập tức kiểm tra camera giám sát. Và tôi phát hiện - Phúc Phúc đã bị bắt cóc! 9 Cùng lúc đó, điện thoại tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn nặc danh. "Chuẩn bị đến nhặt xác con cưng của mày đi!" Tôi hoảng loạn, lập tức báo cảnh sát, sau đó tức tốc chạy đến địa điểm mà Tiểu Uyên đã nhắn. Khi tôi vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi lạnh sống lưng. Phía sau Tiểu Uyên là Phúc Phúc đang bị trói chặt, cùng với anh trai và chị dâu tôi. Vừa nhìn thấy tôi, chị dâu liền gào thét điên cuồng. "Trầm Thu Nguyệt! Cô nhìn xem con gái tôi đã bị cô hại thành cái gì rồi!" "Nếu không phải do cô giới thiệu cái thẩm mỹ viện đó, thì giờ con bé đã có đôi môi trái tim hoàn mỹ, có bạn trai là thiếu gia nhà giàu, rồi trở thành phu nhân hào môn rồi!" "Chính cô đã phá hủy cả gia đình tôi!" Nghe vậy, cảm xúc của Tiểu Uyên lập tức sụp đổ. Nó vớ lấy kim chỉ, tàn nhẫn khâu chặt miệng chị dâu ngay trước mặt tất cả mọi người. Chị dâu bị trói, chỉ có thể trợn trừng mắt, môi bị khâu đến máu chảy ròng ròng. Cảnh tượng này… giống hệt với kiếp trước của tôi. Lần này, gió đã đổi chiều. "Đều tại các người cứ ép tôi phải có môi trái tim! Khiến tôi sống lại một lần nữa mà vẫn thảm hại như vậy!" "Nếu không phải do các người hút máu tôi, kiếp này tôi đã sống huy hoàng rồi! Chính các người đã hại tôi!" Nói xong, Tiểu Uyên vung dao, lạnh lùng cắt ngang cổ họng chị dâu. Chị dâu mắt trừng lớn, toàn thân run rẩy, ngã phịch xuống đất. Bà ta chết không nhắm mắt - không thể hiểu được tại sao đứa con ruột mà bà ta nuôi nấng lại đối xử với bà ta như vậy. Tiểu Uyên siết chặt con dao, trông không khác gì một con quỷ dữ, lặng lẽ bước đến bên cạnh anh trai tôi. Một người đã bị đánh gãy tứ chi, làm sao có thể phản kháng? Ngay giây tiếp theo, một mùi khai nồng nặc bốc lên từ quần anh ta. Anh ta hoảng sợ tột độ, cố gắng bò ra xa. "Tiểu Uyên! Bố là bố ruột của con! Con có được cuộc sống giàu sang, tất cả đều nhờ bố đấy!" Tiểu Uyên thản nhiên đâm dao xuyên qua ngực hắn. "Đúng là nhờ có bố cả đấy - bố là người tự tay đẩy con lên giường lão già đó. Con căm hận hai người đến tận xương tủy!" Giải quyết xong anh trai tôi, Tiểu Uyên bắt đầu chậm rãi bước về phía Phúc Phúc. Tôi lập tức căng thẳng cực độ. Biểu cảm của nó đã hoàn toàn mất kiểm soát. "Trầm Thu Nguyệt! Kiếp trước cô cưng chiều tôi đến thế, vậy mà kiếp này lại bỏ rơi tôi?!" "Tôi không cho phép con đàn bà này cướp cô khỏi tôi!" Nó vung dao lên! Ngay giây phút nguy cấp, tôi lao đến ôm chặt lấy Phúc Phúc, dùng cơ thể mình bảo vệ con bé. Lưỡi dao đâm xuyên qua da thịt, nhưng dù có đau đến đâu, tôi cũng không dám nới lỏng tay. Phúc Phúc bị nhét giẻ vào miệng, đôi mắt ầng ậc nước, nhìn tôi đầy tuyệt vọng. Cho đến khi… Tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi. Tôi cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ngất đi.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal