Cài đặt tùy chỉnh
Đứa Trẻ Phá Phách Đụng Phải Diêm Vương Sống
Chương 2
Ngày cập nhật : 08-02-20254
Rất nhanh sau đó, tôi đã biết được thủ đoạn trả thù của gia đình bọn họ.
Nơi tôi xuống tàu là một vùng ngoại ô, từ ga tàu đến trạm xe buýt phải đi qua một con đường nhỏ. Vừa rẽ vào hẻm, bốn, năm gã đàn ông đã đứng chặn sẵn. Trên tay lăm lăm gậy sắt, đao dài, cánh tay xăm trổ chằng chịt.
"Chính mày là thằng đã bắt nạt con tao?" Gã cầm đầu vừa dứt lời, một cái bạt tai giáng thẳng xuống mặt tôi. Không kịp phòng bị, tôi loạng choạng ngã xuống đất, mấy gã phía sau lập tức nhào lên, đè chặt tôi xuống.
"Thằng ranh con, mày cũng dám đánh con trai tao?"
Gã ta ngồi xổm xuống, túm tóc tôi, gằn giọng: "Chỗ này không có camera giám sát. Tao có phế mày luôn tại đây cũng chẳng ai biết."
Hắn hừ lạnh: "Hôm nay phải cho mày biết, đắc tội với tao sẽ có kết cục gì!"
Tôi nhạy bén nắm bắt được từ khóa quan trọng. Không có camera? Giết người sẽ không bị bắt? Có chuyện tốt như vậy sao?!
Trong đầu tôi ong lên một tiếng, hai tiểu nhân trong não lập tức nhảy ra, hí hửng gõ trống reo hò: "Làm đi! Làm đi!"
Tôi không hề do dự, húc mạnh đầu vào mặt gã ta. Nhân lúc hắn đau đớn buông lỏng tay, tôi vặn ngược cánh tay hắn, đồng thời đá thẳng vào háng gã đứng sau lưng.
Gã kia rú lên một tiếng, lăn lộn dưới đất như con tôm bị chần nước sôi. Tôi nhân cơ hội bật dậy, túm lấy cánh tay hắn, dùng hết sức quật mạnh xuống nền xi măng, cướp lấy thanh đao trên tay hắn.
Khoảnh khắc cầm thanh đao nặng trịch trong tay, tôi có thể cảm nhận được từng dòng máu trong cơ thể đang sôi trào, từng tế bào đều đang hưng phấn gào thét.
Một trong những đặc điểm của hội chứng siêu hùng là lượng hormone nam trong cơ thể tôi cao gấp nhiều lần so với người bình thường, cơ bắp phát triển mạnh mẽ. Bây giờ, cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi!
Gã đàn ông kia hoàn hồn trước tiên, vung gậy sắt, đập thẳng xuống đầu tôi.
Tôi không né, không tránh, chỉ giơ đao lên, chém thẳng xuống đỉnh đầu hắn!
Cách đánh liều mạng đổi mạng. Chúng tôi giống như hai tài xế bịt mắt lao xe vào nhau, ai chùn bước trước thì là cháu nội!
Thời gian như bị kéo chậm lại, từng khung cảnh lướt qua trước mắt tôi như một đoạn phim quay chậm.
Thanh gậy sắt trắng toát trong tầm mắt tôi ngày càng lớn dần, sự hung tợn trên mặt hắn dần biến thành hoảng sợ. Bởi vì, lưỡi đao của tôi cũng đang rít gió lao thẳng đến đầu hắn.
Nhưng ngay khi mũi đao sắp chạm vào da đầu, cả người tôi đột nhiên run lên bần bật. Không phải sợ hãi, mà là hưng phấn! Một loại khoái cảm khó tả như dã thú đói khát thấy được máu tươi đang điên cuồng quậy phá trong lồng ngực, từng lỗ chân lông trên người tôi đều đang nhảy múa.
Nhưng mà, hắn sợ rồi. Ngay khoảnh khắc tôi sắp ra tay, hắn đột ngột nghiêng đầu tránh né. Gậy của hắn không đánh trúng tôi, tôi cũng không chém trúng hắn. Lưỡi đao chém xuống đất bắn ra tia lửa, lực dội ngược làm tay tôi tê dại.
"Đm, mày muốn giết người à?!" Giọng hắn run bần bật.
Tôi tức muốn chết. Con vịt đã chín còn có thể bay mất sao?!
Tôi vung đao chém tiếp. Một lần không chết, thì hai lần!
Hắn sợ đến vỡ mật, đứng cũng không vững nữa, lăn lê bò lết dưới đất mà chạy. Mấy gã còn lại nhìn thấy cảnh này cũng bỏ của chạy lấy người.
Tôi sao có thể dễ dàng buông tha cho bọn chúng, lập tức cầm đao, đuổi theo.
Nửa phút trước, bọn chúng còn hùng hổ tuyên bố muốn cho tôi một bài học. Nửa phút sau, năm gã đàn ông bị một mình tôi rượt chém.
Tiềm năng sinh tồn của con người… thật đáng kinh ngạc.
5
Tôi từng ba năm liên tiếp vô địch giải chạy đường dài trong bệnh viện tâm thần.
Vậy mà hôm nay, tôi lại không chạy nhanh bằng bọn họ.
Người qua đường nhìn thấy cảnh này, lập tức báo cảnh sát.
Kết quả, cả đám bị đưa vào đồn.
Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, viên cảnh sát vò trán, giọng đầy bất lực: "Chỉ có chút chuyện cỏn con này, đáng để đánh nhau sống chết thế à? Còn vác dao chém người? Cậu là dân xã hội đen chắc?!"
Tôi gật gù đồng tình: "Đúng vậy đúng vậy, làm tôi sợ muốn chết luôn đấy."
Tôi tận mắt thấy khóe miệng viên cảnh sát giật giật. Hắn nhìn tôi, cười lạnh: "Cậu còn giả bộ ngoan hiền nữa hả? Chứ với cái bộ dạng lúc nãy của cậu, nếu chúng tôi đến trễ một bước, liệu trong số năm người bọn họ còn sót lại được mấy mạng?"
Bố thằng nhóc, người vừa nãy còn hùng hổ đòi lột da róc xương tôi, bây giờ lại nghẹn ngào nói: "Cảnh sát, may mà có các anh đến kịp, nếu không thì..."
Cái vẻ khóc lóc sụt sùi này, thật sự quá phí phạm hình xăm thanh long quấn tay của hắn.
"Thôi thôi, mỗi bên nhượng bộ một chút, viết giấy cam kết rồi ai về nhà nấy."
Viên cảnh sát lấy bút và giấy, đập mạnh xuống bàn: "Cậu viết trước đi."
Tôi thản nhiên nói: "Tôi viết không được."
"Cái gì?"
Tôi chân thành đáp: "Tôi không thể đảm bảo là mình sẽ không giết hắn."
Tôi đoán ánh mắt mình lúc này chắc chắn vô cùng trong sáng và chân thật.
Cả phòng giam lặng như tờ.
Viên cảnh sát thoáng khựng lại, mặt trầm xuống: "Đừng có đùa, giết người là phạm pháp, cậu biết chưa?"
Tôi gật đầu: "Tôi biết, nhưng tôi nuốt không trôi cục tức này."
Sắc mặt viên cảnh sát càng lúc càng nghiêm trọng. Hắn nhìn chằm chằm tôi, giọng lạnh lùng: "Tên cậu là gì? Số căn cước công dân?"
Tôi thành thật khai báo từng chữ. Rất nhanh, hắn tra được hồ sơ của tôi. Mắt hắn dán chặt vào màn hình, càng xem, chân mày càng nhíu chặt.
Vài giây sau, hắn cầm điện thoại lên, bấm số, giọng gấp gáp: "Mau qua đây ngay, kiểm tra tâm lý lại cho cậu ta!"
Tôi đoán đầu dây bên kia chắc là bác sĩ điều trị chính của tôi. Viên cảnh sát nghiến răng, gằn từng chữ: "Loại người này, làm sao có thể được xuất viện chứ?!"
6
Nửa tiếng sau, bác sĩ Hà có mặt.
Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, ông ta bất lực liếc nhìn bố thằng nhãi con, giọng đầy thương cảm: "Anh nói xem, sao lại đi chọc vào tên Diêm Vương sống này làm gì?"
Ông ta giơ tay, chậm rãi đếm từng thành tích huy hoàng của tôi:
"Chỉ vì bị người ta va phải một cái, nó xách dao rượt ba người chạy tóe khói, rượt đến mức người ta sùi bọt mép, nằm liệt giường nguyên một tháng."
"Là người duy nhất trong viện được hưởng chế độ phòng đơn. Không ai dám ở chung với nó. Trước đây có một bệnh nhân rối loạn lưỡng cực cao to vạm vỡ bị xếp chung phòng với nó, nhưng chỉ sau một tuần đã biến thành người sợ xã hội, từ sói xám hóa thành thỏ trắng."
Bác sĩ thở dài: "Nó bị đưa vào viện là vì cãi nhau với người khác, tức quá, suýt thì móc mắt người ta bằng thìa."
Sắc mặt bố thằng nhãi con ngày càng tái nhợt, lưỡi líu lại như thắt nút: "Đã… đã… đã móc mắt người ta rồi mà không ngồi tù?"
Bác sĩ Hà nhún vai, chậm rãi đáp: "Vì khi đó, nó mới có tám tuổi."
Cả phòng giam rơi vào im lặng.
Viên cảnh sát nhìn tôi thật sâu, rồi gật đầu: "Làm bài kiểm tra tâm lý đi, tôi nghi ngờ cậu ta không đủ điều kiện để xuất viện."
Bác sĩ Hà bĩu môi, lấy chiếc máy tính bảng từ trong túi ra, chậm rãi mở đề. "Có ích gì đâu? Nó thuộc hết đề rồi, kết quả lúc nào cũng bình thường hơn cả người bình thường."
Câu lầm bầm này rất nhỏ, chỉ có tôi nghe được.
Bố thằng nhãi con ngồi một góc, tay run rẩy lướt tin tức về mấy vụ án người tâm thần giết người mà không bị bỏ tù. Càng xem, mặt hắn càng trắng bệch, chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống ghế, toàn thân run lẩy bẩy.
Một trăm câu hỏi, tôi làm chưa đến ba phút.
Nếu mạng không lag, có khi tôi chỉ cần một phút là xong.
Kết quả cho thấy: tôi là một người hiền lành, dịu dàng, tâm lý ổn định, không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
"Thế này mà là người tốt?"
Bố thằng nhãi con trợn trừng mắt, gào lên: "Vừa nãy còn suýt chặt tôi thành thịt băm, ai đời người tốt lại thế này à?!"
Hắn không biết rằng…
Ngày tôi xuất viện, viện trưởng đích thân tiễn tôi ra cửa, còn đặc biệt mời một đội nhạc tưng bừng, kéo băng rôn, đánh trống khua chiêng.
Toàn bộ bác sĩ, y tá, hộ lý trong viện đều đứng ngay ngắn trước cổng, vẫy tay tiễn tôi.
Tặng tiền, tặng thể diện, thậm chí còn giúp tôi tìm việc làm.
Chỉ có một điều kiện duy nhất: "Ngàn vạn lần, đừng quay lại đây nữa."
Bác sĩ Hà chậm rãi chớp mắt, giọng đầy thản nhiên: "Đúng rồi, là người bình thường."
Ông ta chỉ vào mặt tôi, nghiêm túc nói: "Anh nhìn xem, ngũ quan có thiếu cái nào không? Mắt không nhiều không ít, vừa vặn hai cái, không phải người bình thường thì là gì?"
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận