Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Đứa Trẻ Phá Phách Đụng Phải Diêm Vương Sống

Chương 3

Ngày cập nhật : 08-02-2025

7 Bác sĩ Hà nhanh nhẹn thu dọn ba lô, đứng dậy vẫy tay: "Bình gas nhà tôi sắp nổ rồi, tôi đi trước đây. Có việc thì gọi điện... tốt nhất là đừng gọi." Viên cảnh sát trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn tôi, nghiêm túc nói: "Cậu đã xuất viện rồi thì hãy sống như một người bình thường, đừng gây chuyện nữa."  Rồi quay sang bố thằng nhóc: "Có chuyện gì thì cứ báo cảnh sát, chúng tôi sẽ đến ngay... mong là anh còn kịp gọi." Bố thằng nhóc tái mặt, méo miệng như sắp khóc: "Anh ơi, tôi nhất thời nóng nảy, mạo phạm ngài. Ngài cứ coi tôi như cái rắm mà tha cho tôi đi!" Tôi hào phóng vỗ vai hắn, mỉm cười: "Gọi anh thì xa cách quá... gọi bố đi." Hắn lặng thinh. Tôi siết chặt vai hắn, nụ cười càng dịu dàng hơn: "Gọi không?" Hắn mím môi, giọng run rẩy: "Bố..." Tôi gật đầu hài lòng: "Ngoan lắm." Sau đó, cả hai cùng ngồi xuống viết bản cam kết. Tôi vẫn không hiểu lắm, viết cái này thì có tác dụng gì? Đã cam kết là sẽ không tái phạm thì thật sự sẽ không làm nữa sao? Xã hội của người bình thường chú trọng đạo đức, uy tín. Tôi thì khác. Tôi vốn dĩ không có đạo đức. Tôi chỉ viết một câu: "Cam kết hôm nay không giết hắn." Còn hắn thì viết mấy trang giấy. Từ chuyện con trai hắn sai trước, đến chuyện hắn lỡ xúc phạm tôi, rồi bắt đầu kể khổ về cảnh trên có mẹ già, dưới có con thơ, vô cùng đáng thương, tha thiết xin tôi bỏ qua. Viết dài dằng dặc, phải đến mấy nghìn chữ. Tôi nhìn mà tặc lưỡi thán phục. Tôi có quen một tác giả truyện mạng tên Lý Vân Chu, ngày nào cũng kêu bí ý tưởng, nếu anh ta có được một nửa khả năng của gã này, chắc không đến nỗi bị độc giả rượt chửi suốt ngày. Viết xong cam kết, cả hai cùng ra khỏi đồn cảnh sát. Bố thằng nhóc như được đại xá, chạy biến mất như đạp phải hai cái bánh xe lửa. Chớp mắt một cái, đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nếu Usain Bolt nhìn thấy, chắc chắn sẽ coi hắn là đối thủ đáng gờm. Nhưng mà có ích gì không? Không! Lúc nãy khi viết cam kết, tôi đã nhìn thấy chứng minh thư của hắn đặt trên bàn. Trên đó có ghi rõ địa chỉ nhà hắn. Không cần vội, tôi có rất nhiều thời gian để chơi với hắn từ từ. Tôi đi đến hiệu thuốc mua thuốc ngủ, nhưng dược sĩ không chịu bán, bắt tôi phải có giấy chứng nhận của bệnh viện. Lại đến siêu thị mua dao phay, nhưng vì quần áo tôi còn vương vết máu, nhân viên bán hàng liền gọi bảo vệ đến. Thật là cái thế giới kỳ quái gì đây? Giết người mà cũng lắm thủ tục vậy sao? Thật là bất công! Bất đắc dĩ, tôi đành gọi cho bác sĩ Hà nhờ ông ta mua giúp vài lọ thuốc ngủ. Giọng ông ta đầy cảnh giác: "Cậu cần thuốc này làm gì?" Tôi nói thản nhiên: "Tôi muốn chuốc ngất cả nhà bọn họ, rồi chặt xác từng phần, bỏ vào vali, mang ra sông phi tang." Đầu dây bên kia sững sờ, hét lên: "Cậu làm sao có thể làm như thế?!" Tôi nhướn mày: "Chẳng lẽ ông có cách tốt hơn? Nói tôi nghe thử xem?" Bác sĩ Hà gầm lên: "Ý tôi là đừng giết người! Ai rảnh mà thảo luận phương pháp gây án với cậu hả, đồ điên!" Tôi thắc mắc: "Tại sao không thể giết?" Bên kia im lặng hồi lâu, giọng đầy mệt mỏi: "Cậu có nghe nổi chính mình đang nói cái gì không? Giết người là phạm pháp! Còn hỏi tại sao? Cậu giết hắn thì chính cậu cũng tiêu đời!" Tôi cười: "Nhưng nếu tôi không bị bắt thì sao?" Bác sĩ Hà sắp phát điên: "Cậu cố chấp thật đấy! Trời ơi, bây giờ chỗ nào cũng có camera giám sát, cậu chạy đi đâu?!" Tôi vỗ tay: "Ồ, vậy là phải cẩn thận né camera đúng không? Cảm ơn ông đã nhắc nhở." Bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó giọng bác sĩ Hà đầy tuyệt vọng: "Tôi mệt rồi, thôi thế giới này diệt vong luôn đi..." Tôi cười khẽ, lẩm bẩm: "Cô giáo tiểu học của tôi từng nói: ‘Có chí thì nên, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.’" Bác sĩ Hà rống lên: "Cái chuyện này thì đừng nói kiểu truyền cảm hứng như thế chứ! Tôi chịu thua rồi..." 8 Mấy ngày sau, tôi tiến hành theo dõi, khảo sát thực tế. Cuối cùng, tôi phải thừa nhận bác sĩ Hà nói rất đúng. Không chỉ vì camera giám sát có mặt khắp nơi. Mà còn vì cái đống dữ liệu lớn khiến tôi đau đầu: Mua cái gì cũng có ghi lại, mọi app đều phải liên kết với căn cước công dân, chỉ cần tôi dám phạm tội, chưa đến một phút là bị tra ra ngay. Thời buổi này, giết một người thật sự khó quá đi. Uổng công tôi đọc biết bao nhiêu sách giải phẫu. Chẳng có chỗ nào để thực hành cả. Giờ thì tôi đã thấm thía cảm giác của những bậc tiền bối "học tài thi phận" rồi. Nhưng mà tôi là kiểu người có thù tất báo. Giết không được, thì tôi sẽ hành hạ hắn. Tôi thuê một căn hộ gần nhà bọn họ. Hằng ngày chẳng làm gì cả, chỉ bám theo họ. Chẳng bao lâu sau, tôi đã nắm rõ toàn bộ thói quen sinh hoạt của gia đình này. Và tôi phát hiện... bọn họ đúng là một lũ cặn bã. Rác thải thì tiện tay vứt xuống đất, rõ ràng thùng rác chỉ cách vài bước chân, nhưng bọn họ thà ném bừa bãi còn hơn. Bác lao công của khu chung cư có lần hỏi: "Chỉ đi thêm hai bước thôi mà, sao không chịu vứt vào thùng?" Bọn họ hất mặt, trừng mắt: "Tôi là chủ nhà, đã đóng phí quản lý, chẳng lẽ còn phải tự dọn rác? Không phải thuê các ông để quét dọn hay sao?" Thằng con cũng chẳng khá hơn. Tan học là chạy khắp khu chung cư gây sự. Ban đêm thì bấm chuông nhà người ta, rồi cười phá lên chạy biến. Cuối tuần lại thích chặn trong thang máy, đợi người ta bấm số tầng xong, nó bấm hủy hết. Bấm lại? Nó lại hủy tiếp. Bấm lần nữa? Nó vẫn hủy. Ai dám ra tay ngăn cản, nó lập tức phun nước bọt, rồi chạy mất dạng. Có lần, tôi tận mắt thấy một anh shipper van xin nó: "Chú xin cháu đấy, đừng nghịch nữa, đơn hàng của chú sắp trễ rồi!" Thằng ranh con nghe vậy càng hứng thú. Nó nằm lăn ra ngay cửa thang máy, chặn đường, nhất quyết không cho thang máy chạy. Anh shipper bất lực, đành phải leo bộ hơn ba mươi tầng để giao hàng. Tôi thở dài. Hồi nhỏ tôi ác, nhưng ít ra vẫn còn có giới hạn. Còn thằng nhãi này, nó không chỉ ác, mà còn cực kỳ bỉ ổi. Còn bố nó thì sao? Hôm ở đồn cảnh sát, hắn suýt nữa quỳ xuống cầu xin tôi tha mạng. Lúc đó thì ngoan ngoãn như cún, nhưng sau lưng lại giở trò ngay. Hắn rất thích lén lút tìm những chiếc xe đắt tiền trong chung cư, sau đó dùng chìa khóa rạch lên xe. Xe càng đắt, hắn càng thấy vui. Vừa rạch, vừa lẩm bẩm: "Đi xe xịn thế này, tiền có sạch không? Tao thay trời hành đạo! Hehehe..." Cả nhà này, thật sự là... vô cùng thối nát. Nhưng mà cũng hay. Bọn họ vô giáo dục, tôi vô đạo đức. Xem như kỳ phùng địch thủ rồi. Tôi bắt đầu bám theo bọn họ. Mà thật ra... nói theo dõi thì hơi quá. 9 Dù sao thì tôi cũng đâu có lén lút theo dõi. Tôi quang minh chính đại xuất hiện trước mặt bọn họ. Ví dụ như sáng nay. Mẹ thằng nhóc đang ăn sáng, vừa múc một bát cháo nóng hổi. Tôi "khà" một tiếng, nhổ thẳng vào bát cháo một bãi nước bọt. Bà ta quay đầu lại, nhìn thấy tôi, biểu cảm vô cùng đặc sắc: Ban đầu là tức giận, sau đó là kinh ngạc, dần dần chuyển thành hoảng sợ. Nhìn trái nhìn phải, có vẻ như đang tính toán. Chắc bà ta nghĩ chỗ này đông người, tôi không dám làm gì. Vậy là lấy lại can đảm, gân cổ chửi: "Đồ chết tiệt! Mày dám nhổ nước bọt vào bát tao?!" Nghe cũng hợp lý đấy. Vậy nên tôi lại nhổ tiếp một bãi. Lần này, nhắm thẳng vào mặt bà ta. Bà ta hét lên một tiếng chói tai, giận điên người, giơ đũa lên định ném vào tôi. Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi đã tra rồi, nếu bà ta ra tay trước, thì dù có đánh nhau, kể cả tôi có lỡ giết chết bà ta, khả năng cao tôi cũng không bị xử tử. Nghĩ đến đây, tôi hưng phấn đến mức ngón tay đã chạm vào con dao gấp trong túi. Nhưng đáng tiếc, bà ta quá nhát gan. Cầm đũa lên rồi lại bỏ xuống. Lảo đảo chạy mất hút. Hết hứng. Người lớn không dám động thủ, vậy thì tôi đi hành thằng nhỏ. Ngày nào tôi cũng đứng chặn trước cổng trường, đợi nó tan học. Tay cầm theo một con gà sống. Rồi mổ bụng, moi hết nội tạng ngay trước mặt nó. Dùng ruột gà quấn quanh cổ, còn buộc thành một cái nơ con bướm. Rất có tính nghệ thuật. Nhưng thằng nhóc thì sợ chết khiếp. Hai chân nó nhũn ra, ngã ngồi xuống đất, người run rẩy như bị mất xương sống. Thật lòng mà nói, tôi không hiểu chỗ nào đáng sợ cả. Hồi nhỏ, tầm bảy tám tuổi, tôi từng bắt được một con rắn ở chợ gần nhà. Tôi chặt đầu nó, quấn quanh cổ chơi. Rất vui. Nhưng đám trẻ xung quanh sợ đến phát khóc, nói rằng trông tôi như một tên đồ tể dính đầy máu. Tôi rất mừng vì cuối cùng cũng có người hiểu mình. Dù sao thì, mơ ước lớn nhất của tôi chính là trở thành một sát nhân hàng loạt. Chỉ tiếc là từ đó trở đi, không còn ai dám chơi với tôi nữa. Thế là tôi chỉ có thể chơi với chó mèo. Sau đó... Tôi giết hết bọn chúng.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal