Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Đứa Trẻ Phá Phách Đụng Phải Diêm Vương Sống

Chương 4

Ngày cập nhật : 08-02-2025

10 Thế giới của người bình thường, tôi không hiểu nổi. Cũng chưa bao giờ hòa nhập được. Bao năm nay, tôi vẫn luôn cô độc. Thằng nhóc kia cũng đủ hư hỏng, biết đâu nó lại cùng loại với tôi? Vậy nên tôi thử kết bạn với nó. Lặng lẽ nhét vào ngăn bàn nó vài con cóc, bò cạp, rết độc. Hy vọng nó thích. Chắc là thích thật. Lần nào cũng vui đến mức bật khóc. Thấy hiệu quả tốt, tôi lại lén bỏ thêm vài con rắn vào cặp sách của nó. Nó vừa mở ra, đã thấy một đống rắn nhỏ mũm mĩm quấn lấy nhau, thè lưỡi phun phì phì với nó. Lần này, không chỉ khóc. Mà còn… tè cả ra quần. Sau đó, nó trợn mắt ngất xỉu tại chỗ. Giáo viên vội gọi cấp cứu. Nhưng đến bác sĩ cũng không dám lại gần cái cặp. Đành phải gọi đội cứu hỏa. Một trận huyên náo kinh thiên động địa. Giữa chừng, thằng nhóc tỉnh lại. Vừa mở mắt, lại thấy bầy rắn vẫn còn đó. Thế là… ngất tiếp. Lại tỉnh, lại thấy, lại ngất. Lặp đi lặp lại mấy lần. Cuối cùng, mất kiểm soát đại tiểu tiện, sùi bọt mép, tinh thần cũng có chút vấn đề. Lần này từ viện về, nó nhất quyết không chịu đi học nữa. Mẹ nó cũng nghỉ làm, ở nhà canh chừng nó. Thế là hết trò chơi. Tôi đành phải chuyển mục tiêu sang bố nó. Nhưng cách chơi sẽ khác một chút. Mỗi ngày, tôi đi theo hắn, từ lúc đi làm đến lúc tan ca. Lặng lẽ chụp hình. Rồi in ảnh, đặt ở những nơi hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy. Như trên bàn làm việc. Trong nhà vệ sinh. Và bất cứ góc nào hắn có thể thấy. Ví dụ: Hắn vừa đi vệ sinh xong quay lại. Ông sếp ngồi ngay bàn, tay cầm tấm ảnh hắn vừa ngồi bệ xí vừa chơi game. "Cậu giải thích xem đây là cái gì?" Hay lúc hắn họp sáng xong, mở điện thoại ra, phát hiện ảnh chụp cảnh hắn xem phim đen đang bị truyền tán loạn khắp nơi. Hoặc khi hắn bước ra khỏi chung cư, phát hiện bằng chứng hắn rạch xe của người ta bị tôi dán ngay cổng lớn. Kết quả, hàng loạt chủ xe kéo đến, vây quanh nhà hắn bắt đền. Chưa đến ba ngày. Hắn sắp phát điên rồi. Vội vàng nghỉ việc, co đầu rụt cổ ở nhà. 11 Bọn họ báo cảnh sát. Camera giám sát ghi lại cảnh tôi liên tục đi theo cả nhà ba người bọn họ, thế nên tôi bị xếp vào diện tình nghi. Tôi cười nhạt: "Ủa, đường này nhà mấy người mở à? Tôi thích đi đâu là quyền của tôi, ai quản được?" Chỉ cần không có bằng chứng cụ thể, thì dù có đánh chết tôi, tôi cũng nhất quyết không thừa nhận. Dù sao tôi cũng chẳng có chút đạo đức nào, nói dối mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp. Cảnh sát cũng bó tay, không làm gì được tôi. Khoảng một tuần sau, có vẻ bọn họ bắt đầu lơi lỏng cảnh giác. Dần dà, lại đi làm, đi học như bình thường. Tôi sao có thể để họ sống yên ổn được? Nhà họ ở tầng một. Thế là vào một đêm tối không trăng, tôi lặng lẽ leo vào sân nhà họ. Ngồi xổm ngay dưới cửa sổ. Nghe thấy bên trong có tiếng động, đoán rằng họ đang bận rộn chuyện gì đó. Thế là tôi từ từ đứng lên, dán sát mặt vào cửa kính. Lặng lẽ nhìn họ chăm chú. Rồi đúng khoảnh khắc cao trào nhất, tôi lấy hơi, gầm lên ba tiếng vang rền: "HÊY~ HÊY~ HÊY~" Mặt tôi đè sát lên cửa kính, mũi và miệng bị ép bẹp dí, dưới ánh trăng tái nhợt, tôi cũng không dám tưởng tượng khung cảnh này trông hài hước đến mức nào. Hiệu quả đúng như mong đợi. Bố thằng nhóc nhìn thấy tôi, sợ đến mức lăn từ trên giường xuống sàn. Mẹ nó thì rống lên một tiếng chói tai: "MA QUỶ AAAAA!!!!" Tôi nhếch môi cười: "Hai người đang làm gì thế?" Bà ta trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Bố thằng nhóc hoàn hồn, tức đến mức cả người run bần bật. Ngón tay run rẩy chỉ vào tôi: "M-m-mày muốn làm gì?! Mày tin tao báo cảnh sát không?!" Tôi nhún vai, thản nhiên: "Báo đi, dù gì tôi cũng chỉ bị nhốt vài ngày. Ra tù rồi, tôi lại tiếp tục chơi." Hắn lập tức cụp mắt xuống, giọng run rẩy: "Đại ca, tôi xin anh, tha cho nhà tôi đi. Một tháng nay, anh làm nhà tôi gà bay chó sủa, công việc mất, con cái không dám đi học, dù có thù oán gì cũng nên chấm dứt rồi chứ?" Tôi khoanh tay: "Không được, tôi còn chưa chơi chán. Trừ khi..." Ánh mắt hắn sáng lên: "Trừ khi cái gì?" Tôi bá vai hắn, cười tủm tỉm: "Tôi mới ra tù, ở đây cũng không quen biết ai, chỉ có nhà anh là thân thuộc. Anh nói xem, có nên tỏ chút thành ý không?" Hắn cứng đờ: "Anh... anh muốn cái gì? Tiền sao...?" Tôi vỗ ngực hắn, cười ha hả: "Tiền bạc gì chứ, xa lạ quá! Tôi chỉ muốn ở nhờ nhà anh nửa tháng, tiện thể tìm việc làm. Chỉ cần tìm được việc, tôi lập tức dọn đi." Mặt hắn méo xệch: "Anh ở nhà tôi? Cái này... không ổn đâu, anh bạn à." Tôi nhướng mày: "Không muốn cũng được. Vậy tôi chỉ còn cách tiếp tục như trước, bám theo cả nhà anh thôi. Tôi là người hoài niệm mà..." Hắn đứng ngây ra tại chỗ, đấu tranh tư tưởng rất lâu. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, nghiến răng nhìn tôi: "Anh phải thề, đúng nửa tháng sau lập tức rời đi." Tôi giơ một tay lên, mỉm cười: "Tôi thề." 12 Sáng sớm hôm sau, tôi tay xách nách mang dọn đến nhà bọn họ. Bố thằng nhóc ra đón, gượng cười: "Đến là được rồi, mang quà cáp làm gì cho khách sáo." Tôi liếc hắn, lạnh nhạt: "Lăn qua một bên đi, chẳng có cái nào là cho ông cả." Sau đó, ngay trước mặt hắn, tôi mở túi ra, từng món từng món lấy ra, giới thiệu tận tình: "Cái búa và đống đinh này là để đập sọ, tôi nghe nói xương sọ rất cứng, phải nghiền nát mới dễ nhét vào túi." "Cái cưa này để phân xác, trong phim hay dùng cưa máy, nhưng tôi thấy nó ồn quá, vẫn là dùng cưa tay tốt hơn." "Còn cái túi đựng xác này thì..." Sắc mặt hắn tái mét, môi run rẩy: "Không phải đã nói là chung sống hòa bình nửa tháng rồi cậu sẽ dọn đi sao? Sao còn mang theo mấy thứ này?!" Tôi thản nhiên nhún vai: "Trước đây tôi định chặt xác cả nhà ông, tốn bao công sức mới kiếm được đủ dụng cụ. Không nỡ bỏ, nên đem đến đây khoe với ông một chút thôi." "Hả?" Tôi thả mình xuống ghế cạnh bàn ăn, cầm một viên bánh rán bỏ vào miệng, uống một ngụm sữa đậu nành, chậm rãi nói: "Nhưng yên tâm đi, giờ tôi không còn hứng thú giết người nữa." Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tôi lại nói tiếp: "Tôi cũng sẽ không ăn ở chùa, chắc chắn sẽ trả ơn hai người. Yên tâm nhé." Còn chưa kịp dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai. Hai mẹ con vừa ngủ dậy, vừa bước ra phòng khách đã đứng hình. Mẹ nó mặt trắng bệch, giơ tay run rẩy chỉ vào tôi: "Mày… mày… sao mày lại ở trong nhà tao?! Chồng ơi!!!" Thằng nhóc chỉ "vút" một cái, trốn ngay sau ghế sofa, ôm đầu co rúm, run lẩy bẩy: "Đừng đánh con! Đừng đánh con!" Bố nó cười méo xệch, không biết phải giải thích thế nào. Tôi vỗ vai hắn, cười tủm tỉm: "Giới thiệu một chút xem nào, đây là ai?" Hắn thoáng sững sờ, rồi vội vàng nghe lời: "Đây là vợ tôi, hai người từng gặp nhau rồi." Tôi gật đầu, à một tiếng: "Nhớ ra rồi. Trước đây tôi đánh bà ta một cái, bay thẳng ra ngoài." Rồi tôi lại nhìn về phía thằng nhóc trốn sau ghế: "Thằng bé tôi cũng đánh rồi. Mà không chỉ nó, cả ông nữa đúng không?" Tôi vỗ đùi, cười lớn: "Thật trùng hợp, cả nhà ông đều nằm gọn trong tay tôi rồi!" Ba người bọn họ vừa tức vừa bất lực. Tôi chỉ vào ghế: "Ngồi đi, đứng đực ra đó làm gì? Cứ coi đây là nhà mình, đừng khách sáo." Bọn họ: "..." Mẹ nó căng thẳng ngồi xuống cạnh tôi, tay run run với lấy cái bánh bao. Tôi chộp lấy con dao, "RẦM" một tiếng, cắm phập xuống bàn: "Bảo ngồi, chứ đâu bảo ăn?" Mẹ nó giật nảy mình, sợ đến mức té ngửa ra đất, mặt mày trắng bệch: "Mày… mày…" Tôi lại cười hiền, kéo bà ta dậy, nhét cái bánh bao vào tay bà ta: "Đùa thôi mà, làm gì căng thế." Bà ta vẫn còn sợ hãi, mắt mở to nhìn tôi, do dự cắn một miếng nhỏ. Tôi giơ chân, "BỘP" một cái, đá bà ta cả người lẫn ghế bay ra xa: "Bảo không được ăn, thế mà vẫn dám ăn?" Mẹ nó sụp đổ hoàn toàn, hoảng loạn chạy thẳng về phòng, "RẦM" một tiếng đóng sập cửa, vừa khóc vừa gào: "Đồ thần kinh!!!!"
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal