Cài đặt tùy chỉnh
Ai Mới Là Kẻ Si Tình
Chương 2
Ngày cập nhật : 10-02-20255
Tôi sợ hãi co người vào sofa, giọng run rẩy: "Phó… Phó tiên sinh, xin lỗi, tôi không biết là anh."
Nhưng mắt cá chân bị anh ta siết chặt, tôi không thể lùi lại được nữa.
Giọng nói của anh ta vẫn lạnh lùng, trong trẻo: "Nếu không phải là tôi, đổi thành người khác thì chị có thể tùy tiện chơi đùa sao?"
Anh ta chợt nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra, mở trang cá nhân của tôi, chậm rãi lướt xem.
Hôm qua tôi đăng: "Chó liếm gì chứ, anh ấy nói tôi là cô gái thuộc hệ cún con."
Hôm kia tôi đăng: "Chào buổi tối, cuối cùng cũng hết mưa rồi. Gió ngừng, mưa ngừng, người dừng, tôi đứng trước phòng bảo vệ, nhớ anh ấy không ngừng."
Hôm trước nữa tôi đăng: "Tôi đã nghỉ việc ở xưởng ốc vít, chẳng có gì thú vị cả. Tôi muốn đi làm thợ hàn, có lẽ chỉ có vậy mới khiến anh ấy sáng mắt lên nhìn tôi."
Phó Tứ Đình nhếch môi cười nhạt, giữ chặt mắt cá chân tôi, ghì tôi xuống sofa: "Chị gái, Chu Dụ có biết chị sau lưng chơi bời như thế này không? Có cần tôi nhắc nhở hắn một chút không?"
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy số tiền trong tay sắp bay mất.
Nước mắt lập tức chảy xuống, tôi hèn mọn cầu xin anh ta: "Tôi xin anh, đừng nói với hắn."
Phó Tứ Đình cười nhạt, nghiêng đầu, chậm rãi đặt môi lên mắt cá chân tôi: "Không nói với hắn cũng được, nhưng tôi muốn phí bịt miệng."
Anh ta nắm lấy tay tôi, ép tôi đặt lên bụng dưới của mình, dùng răng cắn mở cúc áo, lộ ra xương quai xanh sắc nét, vừa tri thức vừa hoang dã.
"Chị hôn tôi một cái, tôi sẽ không nói."
Phó Tứ Đình ghé sát lại, đôi môi dừng lại cách tôi chưa đến một centimet, chỉ cần tôi hơi ngửa đầu là có thể chạm vào.
Tôi vội né mặt: "Anh như vậy… không có đạo đức…"
Phó Tứ Đình khẽ cười, giọng trầm thấp như rót mật vào tai: "Vậy chị có đạo đức sao?"
Anh ta khẽ liếm môi dưới, đôi môi mỏng đỏ rực, giọng nói đầy mê hoặc: "Chạm nhẹ thôi cũng tính là hôn."
Tôi còn đang nghĩ cách từ chối thì đột nhiên điện thoại reo lên.
Phó Tứ Đình liếc màn hình, hỏi tôi: "Chị gái, sao không nghe máy?"
Chỉ cần nghe tiếng nhạc chuông, tôi cũng biết đó là cuộc gọi của Chu Dụ.
Tôi định giấu điện thoại ra sau lưng, nhưng không kịp.
Phó Tứ Đình nhanh hơn một bước, ấn nút nghe.
Giọng nói hơi khàn của Chu Dụ vang lên từ đầu dây bên kia: "Tịch Tịch, anh đã đặt bánh ngọt em thích rồi, lát nữa sẽ gửi đến nhà em."
"Hôm nay em vẫn chưa nói yêu anh, nói một câu đi."
Phó Tứ Đình khẽ nhíu mày, ghé sát tai tôi, giọng điệu như làm nũng: "Chị không được nói, tôi không muốn nghe."
Chu Dụ chờ lâu, bắt đầu mất kiên nhẫn: "Tịch Tịch?"
Nhưng tiền quan trọng hơn.
Tôi cố lấy dũng khí, cắn răng nói: "Chu Dụ, em yêu…"
Lời còn chưa dứt, Phó Tứ Đình bất ngờ giữ chặt gáy tôi, cúi xuống áp môi.
Cuộc gọi vẫn còn đang tiếp tục, Chu Dụ vẫn đang chờ tôi lên tiếng.
Tôi sợ đến mức không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể siết chặt răng.
Nhưng Phó Tứ Đình có vẻ không hài lòng, dùng tay véo eo tôi.
Tôi đau đến mức bật ra một tiếng rên khẽ, giọng mềm mại đến nỗi ngay cả chính tôi cũng giật mình.
Lúc tôi phản ứng lại, răng đã bị anh ta cạy mở, bên tai toàn là tiếng hôn vang lên rõ ràng.
"Tịch Tịch, sao em không nói gì?"
Chu Dụ từng trải tình trường, ngay lập tức nhận ra điều bất thường: "Bên em có tiếng gì vậy? Em đang ở cùng ai?"
Phó Tứ Đình vừa hôn tôi, vừa có thể ung dung lên tiếng: "Chị gái, nói với hắn đi, nói chúng ta đang hôn đến sưng môi."
Nhưng tôi thở dốc đến mức không nói nổi.
Chu Dụ gấp gáp: "Tịch Tịch, bật video đi. Ngay bây giờ!"
Hắn lập tức cúp máy, gửi đến một cuộc gọi video.
Phó Tứ Đình cầm điện thoại lên, giơ màn hình về phía tôi: "Chị gái, nào, nhìn vào camera."
Tôi toát mồ hôi lạnh, vội vàng nắm chặt cổ tay anh ta để ngăn cản.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Ngay lúc Phó Tứ Đình sắp ấn nút nhận cuộc gọi, may mắn thay, điện thoại hết pin và tự động tắt nguồn.
Màn hình tối đen, phản chiếu hình ảnh hai chúng tôi, khoảng cách gần đến mức đầu mũi chạm nhau, hơi thở quấn quýt.
Trông thế nào cũng đều quá mức mờ ám.
Phó Tứ Đình tiếc nuối, vén tóc mai giúp tôi, giọng điệu nhàn nhạt: "Chị gái, có cần tôi giúp chị sạc pin không?"
Tôi giật lấy điện thoại, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại: "Phó tiên sinh, vừa rồi cũng xem như đã hôn rồi. Hy vọng anh giữ lời, giúp tôi giữ bí mật."
Không đợi anh ta trả lời, tôi nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, cố tình làm ra vẻ mặt đau thương: "Hôm nay tôi như vậy, là vì tận mắt chứng kiến Chu Dụ và cô em kia hôn nhau trong cửa hàng váy cưới. Tôi quá đau lòng, nên mới đến đây. Nhưng sau này sẽ không bao giờ đến nữa."
Hừ, sao có thể không đến chứ? Đây là thiên đường của tôi mà.
Phó Tứ Đình nghe xong, sắc mặt trầm xuống, cánh tay ôm eo tôi cũng thả lỏng hơn.
Là không tin tôi sao? Hay định đi mách với Chu Dụ?
Anh ta cau mày, đường nét trên gương mặt sắc bén hơn hẳn.
"Lộ Tịch, hắn đã đùa giỡn tình cảm của cô như vậy, sao cô vẫn muốn cưới hắn?"
Xem ra anh ta không tin thật, còn định thử tôi giúp Chu Dụ.
Tôi nhìn thẳng vào ánh đèn trong phòng, cố gắng để mắt mình sáng lên khi nhắc đến Chu Dụ: "Tôi không phải bị anh ấy đùa giỡn, mà là tôi thích bị xoay vòng vòng. Tôi có tính toán riêng của mình."
Nói xong, tôi lập tức đứng dậy, ôm điện thoại chạy mất: "Chúng tôi là tình yêu ngược luyến, anh không hiểu đâu!"
Ra khỏi phòng bao, tôi vẫn cảm thấy môi tê dại, chắc chắn là do Phó Tứ Đình cắn.
Tôi cứ nghĩ Chu Dụ sẽ gọi liên tục, trong đầu còn đang tính xem phải giải thích thế nào.
Nhưng khi mở điện thoại lên, hắn chỉ nhắn một tin: "Đừng chơi quá muộn, ngủ sớm một chút, không là anh sẽ đau lòng."
"Nhớ lấy bánh ngọt, hai người cùng ăn đi."
Tôi ngây người.
Quen Chu Dụ bao nhiêu năm, tôi chưa từng biết thì ra hắn lại thích màu xanh lá như vậy.
Nhìn chằm chằm màn hình một lúc, tôi gọi cho Kiều Hi: "Chu Dụ thích đội nón xanh à? Trông không giống mà…"
Kiều Hi cười lạnh: "Tỉnh táo lại đi, hôn một cái thôi mà bị hôn đến lú lẫn luôn rồi hả?"
Hóa ra, sau khi tôi không nghe máy, Chu Dụ lập tức gọi cho cô ấy.
Cô ấy nói tôi đang ở nhà cô ấy, bận họp trực tuyến với công ty.
Tôi ngập ngừng: "Hắn không thấy tiếng bên tôi có gì lạ sao?"
"Thấy chứ." Kiều Hi cười khẩy, "Tôi bảo tôi đang xem phim Nhật, bật loa ngoài."
"…Hắn tin à?"
"Tin." Kiều Hi hừ một tiếng, "Hắn nói cậu yêu hắn đến phát điên, có cho cậu ra ngoài tìm đàn ông, cậu cũng không dám."
"Oh đúng rồi, bên cạnh hắn cũng có một cô gái đang giục, bảo hắn nhanh lên, hình như sắp lột đồ rồi."
Tôi im lặng một lúc lâu, bỗng cảm thấy hình tượng si tình của mình đúng là quá vững chắc.
Vì bị Phó Tứ Đình nắm thóp, tôi cố tránh mặt anh ta.
Nhưng không ngờ, chưa được bao lâu, chúng tôi lại gặp nhau.
Và lần này, địa điểm còn éo le hơn nhiều.
6
Mấy hôm trước, tôi mới quen một cậu em làm huấn luyện viên cưỡi ngựa. Dạo này công việc ế ẩm, vì tinh thần tương thân tương ái, tôi đã mua vài buổi học cá nhân của cậu ấy.
Cậu em cũng rất tận tâm, cầm tay chỉ dạy từng chút một.
"Giữ lưng thẳng, đầu gối hơi khuỵu xuống, tay đặt trên yên."
"Wow, cánh tay của chị Lộ đẹp thật đó!"
"Góc này đẹp lắm, ánh nắng chiếu vừa vặn lên mặt chị, để em chụp cho chị một tấm nhé!"
Tôi vừa cười vừa trò chuyện với cậu ấy, từ cưỡi ngựa bàn sang thơ ca, rồi lại nói đến triết lý cuộc sống.
Đang vui vẻ thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên, phá tan bầu không khí: "Chị gái đến học cưỡi ngựa, hay đến để thả thính?"
Nghe thấy giọng nói này, nụ cười trên môi tôi cứng lại ngay lập tức. Tôi miễn cưỡng quay đầu, cười gượng: "Trùng hợp quá, Phó tiên sinh cũng ở đây sao."
Hôm nay anh ta mặc áo thun trắng, quần thể thao xám, cả người toát lên vẻ sạch sẽ, tươi sáng, mang theo chút phong thái thiếu niên.
Nhưng tôi chẳng có tâm trạng nào để ngắm, chỉ lo kéo giãn khoảng cách với cậu em, vội vàng nhảy xuống ngựa.
Kết quả là tư thế sai, cơ thể tôi lệch đi rồi ngã nhào xuống đất.
Không những té chỏng vó, mà còn trẹo luôn chân.
Cuối cùng, tôi được Phó Tứ Đình bế lên, đưa thẳng đến phòng nghỉ riêng của anh ta.
Anh ta nâng chân tôi lên, đặt túi đá lên mắt cá chân, vừa làm vừa nhếch môi cười: "Chị gái, lần này lại là Chu Dụ làm tổn thương chị sao? Nên chị mới chạy đi quyến rũ người khác?"
Anh ta đã tìm sẵn bậc thang cho tôi bước xuống, đương nhiên tôi sẽ phối hợp.
"Đúng vậy, hắn…"
Nhưng còn chưa nói xong, Phó Tứ Đình đã cắt ngang: "Nếu muốn tìm người giải khuây, sao chị không tìm tôi?"
Tóc anh ta hơi rủ xuống, ánh mặt trời chiếu qua, phủ lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt.
Giọng anh ta rất nhẹ, mang theo chút oán trách, dường như còn có chút cầu xin.
Tôi sững sờ nhìn anh ta.
Bốn mắt chạm nhau, chưa đến hai giây, vành tai anh ta đã nhuốm một tầng đỏ nhạt.
Bất ngờ, Phó Tứ Đình ôm tôi lên đùi, nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực trái.
Nhịp tim dưới lòng bàn tay vang lên mạnh mẽ, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngọt ngào lạ thường.
Đúng lúc này, cửa vang lên hai tiếng gõ.
"Phó Tứ Đình, cậu có trong đó không? Tôi mang thiệp mời đám cưới cho cậu đây."
Là giọng của Chu Dụ!
Tôi lập tức cứng đờ sống lưng.
Nhưng chưa kịp nghĩ cách đối phó, Phó Tứ Đình đã hờ hững nói: "Cửa không khóa, vào đi."
Tay nắm cửa bắt đầu xoay.
Tôi hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh, định tìm một cái tủ để chui vào.
Nhưng Phó Tứ Đình không chịu, siết chặt eo tôi, không cho tôi nhúc nhích.
"Chị gái, định trốn đi đâu?"
Vừa dứt lời, cửa đã mở.
Chu Dụ bước vào.
Không có gì che chắn, hắn lập tức nhìn thấy tôi trong lòng Phó Tứ Đình.
May mà tôi quay lưng lại với hắn, tóc dài xõa xuống, che đi khuôn mặt.
Tôi không dám để lộ, chỉ có thể túm chặt tay áo Phó Tứ Đình, vùi đầu vào lồng ngực anh ta.
Hôm nay tôi ăn mặc khác mọi khi, chỉ cần Phó Tứ Đình chịu phối hợp, tôi vẫn có cơ hội qua mặt Chu Dụ.
Tôi nhỏ giọng cầu xin: "Làm ơn đi mà…"
Phó Tứ Đình không nói gì, lòng bàn tay lại càng áp chặt vào eo tôi.
Chu Dụ rõ ràng không ngờ cảnh tượng bên trong lại như thế này, hắn thoáng sững sờ, sau đó gượng cười: "Xin lỗi nhé, tôi không biết cậu còn có khách."
Phó Tứ Đình liếc tôi một cái, ánh mắt sâu thẳm: "Không sao."
Chu Dụ nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, đầy tò mò.
Cuối cùng, hắn lên tiếng: "Nghe nói cậu không gần nữ sắc, bao năm nay tôi cũng chưa thấy cậu dẫn cô gái nào theo."
Rồi hắn cười cười: "Đây là chị dâu tương lai của tôi sao? Nhìn bóng lưng có vẻ xinh đẹp đấy."
Phó Tứ Đình siết tôi càng chặt hơn, ghé sát tai tôi, cười khẽ: "Chị gái, có muốn quay đầu lại cho hắn nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của chị không?"
"Đừng." Tôi từ chối liên tục.
Anh ta trầm giọng, như cười như không: "Nhưng chị bây giờ đẹp lắm, thực sự không định để hắn nhìn thử sao?"
Tôi rũ mắt, thì thầm: "Phó Tứ Đình, bây giờ tôi chỉ muốn chôn trong lòng anh, không muốn làm gì khác."
Phó Tứ Đình rõ ràng rất thích câu này, khóe môi cong lên: "Vậy để tôi giúp chị, nhưng nhớ trả công cho tôi nhé."
Anh ta cười nhạt, tiện tay cầm áo khoác phủ lên người tôi, rồi ngẩng đầu nhìn Chu Dụ: "Khó lắm mới gặp được người mình thích, tôi không muốn bỏ lỡ. Nhưng cô ấy hơi nhút nhát, đợi đến khi thích hợp, tôi sẽ giới thiệu hai người làm quen."
Chu Dụ không nghi ngờ gì, đặt thiệp cưới lên bàn: "Tháng sau tôi kết hôn, nhớ đến dự nhé."
Phó Tứ Đình liếc mắt nhìn tấm thiệp mạ vàng, một tay nhàn nhã vuốt tóc tôi: "Cậu chuẩn bị cưới Lộ Tịch à?"
"Đúng vậy, cô ấy ngoan ngoãn, tính tình tốt, không bao giờ làm loạn, cũng không ra ngoài lêu lổng, tôi rất thích."
Chu Dụ khen tôi, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi chữ 'ngoan'.
Hắn thậm chí còn đề nghị với Phó Tứ Đình: "Yêu đương thì tùy cậu, nhưng muốn kết hôn thì nên tìm một người như Lộ Tịch."
Phó Tứ Đình cúi đầu nhìn tôi, ngón tay khẽ vuốt ve má tôi: "Ừ, tôi cũng muốn."
Chu Dụ không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.
Ngay trước mặt Chu Dụ, Phó Tứ Đình nâng cằm tôi lên, đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Nhẹ nhàng mà nóng bỏng.
"Tôi không thích em khóa dưới. Tôi chỉ thích… chị gái."
Chu Dụ lúc này mới bừng tỉnh, lúng túng nói: "Vậy… hai người cứ tiếp tục đi, tôi không làm phiền nữa."
Trước khi rời đi, hắn còn rất chu đáo giúp chúng tôi đóng cửa lại.
Cửa vừa khép, Phó Tứ Đình lập tức thay đổi dáng vẻ, cúi đầu nhìn tôi, trông chẳng khác nào một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi đòi khen thưởng.
"Chị gái, tôi vừa giúp chị giấu chuyện này, giờ muốn nhận thù lao."
Tôi cau mày: "Cái gì?"
Anh ta khẽ cắn môi, giọng mềm mại: "Lần sau nếu hắn lại làm chị buồn, chị đừng tìm người khác, có thể tìm tôi được không?"
Tôi ngây người nhìn Phó Tứ Đình. Khoảnh khắc đó, tôi thực sự nghi ngờ đầu óc anh ta có vấn đề.
Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Phó, lại diễn một màn "trà xanh" như thế, rốt cuộc là muốn gì đây?
Lẽ nào sống cuộc đời quá suôn sẻ nên chán, muốn trải nghiệm cảm giác kích thích của chuột trong cống rãnh?
Anh ta sở hữu một gương mặt tuấn tú đến mức khiến người ta tức giận, vậy mà lại bày ra vẻ thấp thỏm ngoan ngoãn, khiến tim tôi bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Thấy tôi im lặng, Phó Tứ Đình chớp đôi mắt ướt át, lặp lại một lần nữa: "Tìm tôi, được không?"
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu: "Được, tìm anh."
Anh ta lập tức nở nụ cười, đôi mắt cong cong, còn chủ động dụi vào hõm vai tôi như một con mèo nhỏ: "Vậy thì nói rồi đấy nhé, không được đổi ý."
Tôi thầm nghĩ, dù sao tôi cũng sắp kết hôn, chỉ cần nhận được cổ phần công ty, tôi chẳng còn sợ bị anh ta nắm thóp nữa.
Nhưng đời đâu ai đoán trước được.
Chu Dụ bất ngờ thông báo với tôi: Năm nay không tổ chức đám cưới nữa.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận