Cài đặt tùy chỉnh
Ai Mới Là Kẻ Si Tình
Chương 3
Ngày cập nhật : 10-02-20257
Tin tức này đối với tôi chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
Lần đầu tiên trong đời, khi nghe điện thoại của Chu Dụ, tôi thực sự đỏ hoe mắt.
"Tại sao chứ? Không phải thiệp mời đều đã gửi đi rồi sao?"
"Nhà họ Phó tự dưng mời một vị đại sư đến. Ông ta khăng khăng nói ngày cưới của chúng ta không tốt, sau này không chỉ vợ chồng bất hòa mà còn ảnh hưởng đến sự nghiệp. Ba anh vốn rất tin những thứ này, nên nhất quyết không cho tổ chức nữa."
"Vậy đổi ngày là được, sao lại hủy luôn?"
Chu Dụ thở dài: "Đại sư đã xem tướng tay anh, dặn dò rằng cả năm nay không được kết hôn, nếu không sẽ gặp tai họa màu xanh lá."
Tai họa màu xanh lá?
Tôi đã nghe đến tai họa đẫm máu, nhưng tai họa màu xanh lá là cái quái gì?
Chu Dụ cũng không rõ: "Dù sao thì cũng là một tai họa nào đó, đại sư không chịu nói cụ thể. Nhưng ba anh vừa nghe xong đã bắt anh hoãn cưới trong năm nay."
Vậy là cuộc đời chó liếm của tôi, ít nhất phải kéo dài thêm một năm nữa?
Tôi bỗng thấy cuộc sống thật vô nghĩa.
Chu Dụ vẫn đang an ủi tôi: "Tịch Tịch, hoãn một chút thôi mà, giữa chúng ta đâu phải chỉ có một tờ giấy kết hôn."
Có chứ! Thứ tôi muốn chính là tờ giấy đó!
Càng nghĩ càng đau lòng, tôi cúp máy, gửi cho Chu Dụ một tin nhắn: "Tâm trạng hơi tệ, tạm thời chia tay một thời gian."
Nhưng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để đau buồn. Tôi có một cuộc gặp với khách hàng quan trọng, nếu chốt được hợp đồng này, tiếng nói của tôi trong công ty sẽ được nâng cao đáng kể.
Thỏa thuận xong trên bàn làm việc, nhưng trên bàn tiệc, khách lại đổi ý, bắt tôi phải uống rượu mới đồng ý ký hợp đồng.
Không còn cách nào khác, tôi cạn ly hết lần này đến lần khác. Cuối cùng khách hài lòng rời đi, còn tôi thì nôn đến chết đi sống lại trong nhà vệ sinh.
Tiễn khách xong, tôi chống ô đứng bên lề đường vẫy xe giữa cơn mưa như trút nước.
Một chiếc Maybach đen dừng ngay trước mặt tôi, cửa kính hạ xuống, để lộ một gương mặt quen thuộc.
"Lên xe, tôi đưa chị về."
Tôi hơi ngẩn ra: "Phó Tứ Đình? Sao anh lại ở đây?"
Anh ta mở cửa ghế phụ cho tôi, hừ nhẹ, vẻ mặt đầy bất mãn: "Chị gái, rõ ràng đã hứa sẽ tìm tôi, nhưng suốt hai trăm bảy mươi ba giờ, chị không hề liên lạc."
"Tôi không nhịn được, chị không đến tìm tôi, tôi đành tự mình đi tìm chị."
Tôi uống hơi nhiều, đầu óc có chút mơ hồ: "Vậy sao? Xin lỗi nhé, lần sau nhất định nhớ tìm anh."
Phó Tứ Đình không đáp, chỉ nghiêng người qua giúp tôi cài dây an toàn. Khoảng cách gần đến mức anh ta có thể ngửi thấy mùi rượu trên người tôi, liền cau mày: "Uống bao nhiêu rồi?"
Tôi cố gắng nhớ lại, rồi giơ tay ra hiệu.
"Lộ Tịch, chị điên rồi sao?" Phó Tứ Đình nhíu chặt mày. "Uống nhiều như vậy, còn định tự về nhà? Không biết như thế rất nguy hiểm à?"
"Kiều Hi vốn định đón tôi, nhưng xe cô ấy hỏng giữa đường, tôi không còn cách nào khác nên mới tự về."
"Vậy còn Chu Dụ? Sao không nhờ hắn đưa chị về?"
Tôi dựa đầu vào dây an toàn, lười biếng nói: "Hắn sẽ không đến đâu."
"Không đến?" Phó Tứ Đình nổi giận. "Bạn trai kiểu gì thế? Đúng là vô trách nhiệm!"
Nói rồi, anh ta rút điện thoại ra, định gọi cho Chu Dụ.
Tôi nghi hoặc: "Anh làm gì vậy?"
Phó Tứ Đình thản nhiên đáp: "Tôi đau lòng thay chị, đương nhiên phải giúp chị mắng hắn một trận."
Tôi sửng sốt.
Anh ta… muốn mắng Chu Dụ?
Anh ta… một kẻ muốn phá đám, lại đòi mắng Chu Dụ?
Anh ta… một kẻ muốn đào góc tường, lại muốn mắng chính chủ?
Có phải hơi quá trắng trợn rồi không?
Tôi vội ngăn lại: "Tôi không muốn thấy Chu Dụ bây giờ."
"Hắn không thích tôi đến những nơi như thế này, cũng không thích công việc của tôi. Hắn muốn sau khi kết hôn, tôi phải từ chức ở nhà làm vợ hiền mẹ đảm. Nếu giờ gọi cho hắn, dù có đến, hắn cũng chỉ trách móc tôi một tràng dài. Tôi lười nghe."
Phó Tứ Đình chớp mắt, ngoan ngoãn tắt màn hình: "Vậy… chị định nghỉ việc sao?"
"Tôi bán mạng kiếm hợp đồng, vất vả giữ chỗ đứng trong công ty, trông giống kiểu người sắp nghỉ việc lắm sao?"
Phó Tứ Đình sững lại một chút, không nói gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng nâng kính, đạp chân ga.
Tôi nửa nhắm mắt, qua tấm gương trong xe, thấy khóe môi anh ta hơi cong lên, như thể có gì đó không giấu nổi mà muốn bật cười.
Mưa rơi ào ào, cả thành phố chìm trong cơn mưa nặng hạt.
Tôi mơ màng hỏi: "Anh cười cái gì?"
Phó Tứ Đình dừng xe trên bãi cỏ trong khu biệt thự, bất ngờ quay sang nhìn tôi, chậm rãi nói: "Chị gái, chị giả vờ đúng không?"
"Giả vờ mình rất yêu Chu Dụ, nhưng thực chất, chị không hề yêu hắn."
8
Tôi cứ tưởng mình diễn rất đạt, ít nhất là đã lừa được Chu Dụ.
Không ngờ, Phó Tứ Đình lại nhìn thấu.
Người khi uống say, suy nghĩ sẽ trở nên đơn giản, chỉ muốn lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo.
"Chậc, bị anh phát hiện rồi."
Đêm hè oi bức, bên ngoài nóng như thiêu đốt, nhưng trong xe bật điều hòa, nhiệt độ vừa vặn dễ chịu.
Tôi tháo dây an toàn, nghiêng người về phía Phó Tứ Đình.
Ánh đèn đường xuyên qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt anh ta. Đôi gò má trắng trẻo phủ lên một lớp hồng nhạt.
Giống như một trái đào vừa chín tới.
"Bây giờ nói về anh đi." Tôi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cằm anh ta, lúc mạnh lúc nhẹ. "Phó Tứ Đình, anh chỉ đang muốn chơi đùa thôi đúng không?"
"Phải chăng cặp kè với bạn gái của anh em mình sẽ kích thích hơn, thỏa mãn thú vui đặc biệt của đại thiếu gia như anh?"
Sắc thái ái muội trên mặt Phó Tứ Đình lập tức biến mất.
"Hừ." Anh ta phản đòn, giữ chặt lấy tay tôi, bật cười lạnh: "Thì ra trong mắt chị, tôi là loại người như vậy?"
"Nếu chỉ muốn thử cảm giác mới lạ, tại sao tôi không tìm bạn gái của người khác?" Phó Tứ Đình khẽ cắn lấy đầu ngón tay tôi, ánh mắt tối sầm: "Không phải vì tôi thích chị sao, chị gái?"
Không gian trong xe đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của hai người.
Anh ta dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên bụng ngón tay tôi, lại một lần nữa nhấn mạnh:
"Lộ Tịch, tôi thích chị."
Có lẽ vì cơn mưa xối xả bên ngoài đã cuốn trôi lý trí của tôi.
Có lẽ vì ánh mắt của Phó Tứ Đình lúc này chứa đầy si mê khiến tôi nhất thời lạc lối.
Tôi duỗi tay, đặt lên thắt lưng anh ta.
"Phó Tứ Đình, muốn thử không?"
9
Điều hòa rõ ràng đã chỉnh ở mức thấp nhất, nhưng trong xe vẫn nóng bức đến khó chịu.
Phó Tứ Đình nóng đến mức quăng hết quần áo lên ghế phụ.
Sấm sét ầm ầm, mưa như trút nước, hơi nước từ cửa kính chưa đóng chặt tràn vào, đập thẳng lên người tôi.
Tôi chới với giữa cơn cuồng phong, chỉ có thể bấu chặt vào vô lăng để giữ thăng bằng.
Nhưng Phó Tứ Đình lại không chịu, nhất quyết bắt tôi đặt toàn bộ trọng lượng lên người anh ta.
"Chị gái, đừng nhịn nữa."
Sau đó, mưa dần ngớt. Tôi gục trên ngực Phó Tứ Đình, thở dốc từng hơi nặng nề, mấy lọn tóc mai đều bị mồ hôi thấm ướt.
Anh ta chỉ vào ánh đèn trong biệt thự phía xa: "Chị gái, nhà tôi có một con mèo nhỏ rất nhiều năng lượng, có muốn qua xem không?"
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gật đầu, bám chặt lấy cổ anh ta suốt quãng đường.
Mèo có nhiều năng lượng hay không thì tôi không nhớ rõ.
Nhưng Phó Tứ Đình thì đúng là tràn đầy sức sống.
Sáng hôm sau, khi nhìn thấy Phó Tứ Đình đang ngủ say, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Người xưa nói "rượu làm hỏng việc", quả không sai.
Tôi rón rén mặc quần áo, lẻn ra ngoài đi làm.
Vừa bước vào công ty, tôi đã bị ba gọi lên văn phòng.
Không có bất kỳ lời chào hỏi nào, ông ấy trực tiếp hỏi thẳng: "Chu Dụ không cưới con nữa?"
"Anh ta nói hoãn một năm."
"Nhà họ Chu là khách hàng lớn của công ty chúng ta, ngay cả việc duy trì quan hệ với họ mà con cũng không làm được, vậy con còn giá trị gì nữa?"
Ông ấy không hề khen tôi về hợp đồng lớn mà tôi vừa ký được ngày hôm qua, ngược lại, còn lạnh lùng nói rằng giá trị duy nhất của con gái trong gia tộc chính là liên hôn.
Ông ấy bổ sung thêm: "Trước đây ta nói nếu con cưới Chu Dụ, ta sẽ chia cổ phần công ty cho con. Nhưng ta nghĩ lại rồi, kết hôn xong vẫn có thể ly hôn, chi bằng chờ con sinh được con trai rồi hãy bàn tiếp."
Tôi sững sờ: "Ba, không phải ba đã nói"
Ba tôi không đợi tôi nói hết câu, sốt ruột ngắt lời: "Quyết định vậy đi. Đừng mong gì đến công ty nữa, nó là của em trai con. Dù sao sau khi kết hôn, con cũng phải nghỉ việc, nhà họ Chu đã thương lượng với ta rồi."
Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi nghỉ làm giữa chừng.
Tôi ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá trong công viên, mở khung trò chuyện với Chu Dụ.
Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn là câu tôi gửi mấy ngày trước: "Có chút khó chịu, tạm thời chia tay một thời gian."
Từ đó đến nay, tôi không nhắn gì thêm, hắn cũng không chủ động tìm tôi.
Tôi lại mở trang cá nhân của hắn.
Bài đăng mới nhất là một album ảnh chín tấm, địa điểm gắn thẻ ở New Zealand.
Tôi lần lượt bấm vào từng ảnh, phóng to xem kỹ.
Chu Dụ chỉ đăng ảnh một mình, nhưng trong phản chiếu kính râm của hắn, tôi thấy bóng dáng của cô em kia.
Bảo sao dạo này không liên lạc, thì ra bận đưa em gái khoas dưới đi du lịch nước ngoài.
Nghĩ đến những lời ba tôi nói lúc sáng, tôi bỗng thấy mệt mỏi vô cùng.
Tôi gửi cho Chu Dụ một tin nhắn chính thức chấm dứt quan hệ, rồi lặng lẽ ngồi trên ghế đá ngắm hoàng hôn.
Khi trời dần tối, có người quỳ xuống trước mặt tôi.
Phó Tứ Đình đặt cằm lên đầu gối tôi, giọng có chút rầu rĩ: "Chị gái, tôi suýt tưởng chị không cần tôi nữa."
Tôi giơ tay về phía anh ta: "Phó Tứ Đình, ôm tôi đi."
Anh ta sững lại một chút, sau đó mở rộng vòng tay, kéo tôi vào lòng, có vẻ hơi lo lắng.
"Chị gái, chị sao vậy?"
Tôi im lặng dựa vào anh ta một lúc, rồi vươn tay ôm lấy cổ anh ta, nhẹ nhàng đặt môi lên xương quai xanh.
"Tôi và Chu Dụ chia tay rồi."
"Bây giờ muốn đến nhà anh xem mèo, được không?"
Phó Tứ Đình ngẩn người, sau đó ánh mắt lập tức sáng rực.
Anh ta không hỏi thêm gì nữa, bế tôi lên xe.
Giữa đường trời lại đổ mưa, anh ta ôm chặt tôi vào lòng, che chắn kỹ càng. Tôi gần như không bị ướt, còn áo sơ mi của anh ta thì dính đầy những hạt mưa li ti.
Về đến nhà, Phó Tứ Đình đi tắm.
Chú mèo mướp ngoan ngoãn nằm trên cánh tay tôi, tôi vuốt ve đầu nó, tiếng kêu grừ grừ vang lên đầy thỏa mãn.
Đúng lúc này, điện thoại của Phó Tứ Đình vang lên.
Có người gửi tin nhắn trong nhóm chat.
"Chu Dụ, Dụ ca, anh về nước chưa?"
Chu Dụ trả lời ngay lập tức: "Mới về. Con bé kia bám người quá, đưa nó đi chơi một chuyến đúng là cực hình. Định đá rồi."
Tôi vốn chẳng buồn xem tiếp, nhưng đột nhiên tên tôi xuất hiện trong cuộc trò chuyện.
"Dụ ca, tôi vừa thấy Lộ Tịch ở công viên."
Chu Dụ: "Ồ, anh em tốt đấy, thấy Tịch Tịch còn nhớ báo cáo cho tôi nữa."
"Không phải… Dụ ca, tôi thấy Lộ Tịch đi với một gã đàn ông, trông rất thân mật."
Hả?
Tôi và Phó Tứ Đình bị người ta nhìn thấy rồi sao?
Tự nhiên tôi có hứng thú, nhìn chằm chằm vào màn hình, muốn xem Chu Dụ phản ứng thế nào.
Kết quả, hắn gửi thẳng một sticker ngửa đầu cười sảng khoái.
Chu Dụ: "Anh em à, chắc cậu nhìn nhầm rồi? Ai mà không biết Tịch Tịch nhà tôi yêu tôi chết đi sống lại, sao có thể ở bên gã đàn ông khác được?"
Thậm chí, hắn còn mạnh miệng tuyên bố: "Ngay cả khi tôi chủ động bảo cô ấy tìm người khác, cô ấy cũng chỉ ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi thôi."
Những người khác cũng hùa theo.
"Nếu Lộ Tịch thật sự có thể bên người khác, tôi livestream trồng cây chuối gội đầu."
"Tôi sủa tiếng chó luôn."
"Tôi gọi cô ấy là ba."
???
Giữa hàng loạt tin nhắn ồn ào, có một câu trông hoàn toàn lạc quẻ.
"Dụ ca, Lộ Tịch thực sự là một cô gái tốt, đừng làm tổn thương cô ấy nữa."
"Nếu một ngày nào đó cô ấy thực sự rời đi, đến lúc đó cậu hối hận cũng muộn rồi."
Chu Dụ nhanh chóng trả lời: "Yên tâm, con bé kia tôi chơi chán rồi. Tịch Tịch vẫn là tốt nhất, tôi sẽ đối xử với cô ấy thật tốt."
Hắn còn ân cần tổng kết lại: "Giải tán, chắc chắn là nhìn nhầm người rồi."
Khoan đã, Chu Dụ bị bệnh à?
Tôi đã nhắn tin chia tay với hắn rồi mà?
Lẽ nào hắn chặn tin nhắn của tôi?
"Chị gái đang xem gì mà chăm chú vậy?"
Phó Tứ Đình vừa tắm xong bước ra.
Trên người anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng, tóc ngắn vẫn còn nhỏ nước. Những giọt nước trượt dọc theo đường nét góc cạnh trên gương mặt, xoay tròn trên xương quai xanh tinh tế, rồi lăn xuống cơ bụng rắn chắc, cuối cùng biến mất ở ngang hông.
Tôi đặt con mèo sang một bên, thản nhiên nói: "Đang xem một cuộc trò chuyện rất thú vị."
Sau đó, tôi đứng dậy: "Tôi cũng đi tắm."
Phó Tứ Đình dựa vào cửa, nhướng mày nhìn tôi: "Chị gái, nhà tôi không có quần áo nữ đâu."
Tôi thản nhiên đáp: "Không sao, tôi đã tìm được thứ phù hợp rồi."
Tắm xong bước ra, tôi mặc trên người chiếc sơ mi trắng của Phó Tứ Đình.
Áo sơ mi rộng thùng thình, mang theo chút hương gỗ tuyết tùng đặc trưng của anh ta.
Phó Tứ Đình sững sờ trong giây lát, sau đó ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận