Cài đặt tùy chỉnh
Trăng tàn nơi đáy vực
Chương 1
Ngày cập nhật : 10-02-20251
Gần 12 giờ đêm, Trầm Cảnh Thâm mới đẩy cửa bước vào. Cà vạt xộc xệch, trên cổ áo sơ mi trắng thấp thoáng một vệt son mờ, khóe môi vẫn còn vương nét cười dịu dàng. Nhìn thấy tôi, anh ta khựng lại, nụ cười lập tức biến mất.
"Sao còn chưa ngủ?"
"Chờ anh." Tôi đáp.
Anh ta thoáng hiện vẻ áy náy: "Hôm nay có tiệc cùng lãnh đạo học viện, anh không thoát ra được."
"Ừm." Tôi biết hôm nay anh ta có tiệc xã giao. Nhưng tôi cũng biết, tiệc đã kết thúc từ chín giờ tối.
"Sau này đừng chờ anh muộn vậy nữa, nghỉ ngơi sớm đi."
Anh ta đi đến, đặt một nụ hôn qua loa lên trán tôi như thói quen.
"Ngủ đi, anh đi tắm đã."
Khi anh ta vừa quay người định vào phòng tắm, tôi chợt hỏi: "Trầm Cảnh Thâm, trong học viện của anh có nữ lãnh đạo trẻ nào không?"
Anh ta đáp ngay lập tức: "Không có."
"Vậy tại sao trên người anh lại có mùi nước hoa phụ nữ?"
Bước chân anh ta khựng lại một giây, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên.
"Thế à? Có lẽ bị dính lúc đi thang máy thôi."
"Ồ, vậy sao."
Tôi mỉm cười, xoay người vào phòng ngủ.
Tôi nói dối. Thực ra, tôi chẳng hề ngửi thấy mùi nước hoa nào. Nhưng tôi đã nhặt được một lọ trong xe anh ta - một chai nước hoa mini của hãng C, gần như đã dùng hết. Nó rơi trong khe thảm ghế phụ, không rõ là vô tình hay cố ý. Ngay vào ngày tôi vừa trở về sau chuyến công tác ở F thị.
Nằm trên giường, tôi mở điện thoại lên xem. Bài đăng mới nhất trên vòng bạn bè là một bức ảnh chụp trong phòng thí nghiệm. Một đôi tay thon dài đang thao tác trên thiết bị thí nghiệm.
Dòng caption: "Thầy giáo nhà ai mà tận khuya còn vào phòng thí nghiệm giúp học sinh chạy dữ liệu thế này? Ồ, là nhà mình nè!"
Người đăng bài: Trình Khê, sinh viên của Trầm Cảnh Thâm.
Tôi mở ảnh ra, phóng to, rồi lại phóng to thêm lần nữa. Đôi tay ấy, rõ ràng là của Trầm Cảnh Thâm. Nhưng tôi lại thấy có gì đó không đúng. Nhìn thật lâu, cuối cùng tôi cũng nhận ra điểm khác lạ.
Trên ngón áp út bàn tay trái của anh ta - trống trơn. Chiếc nhẫn cưới đã đeo ba năm nay, anh ta tháo ra rồi.
Tôi và Trầm Cảnh Thâm yêu nhau từ thời đại học. Hồi đó, anh ta chỉ là một sinh viên nghèo, cơ hội được trường đại học giữ lại giảng dạy sau khi tốt nghiệp cũng rất ít ỏi. Nhưng anh ta vẫn dành dụm ba năm tiền tiết kiệm, lén lút mua một cặp nhẫn kim cương.
Tôi từng trêu anh ta: "Kim cương chẳng phải chỉ là cacbon thôi sao? Anh là tiến sĩ ngành vật liệu, vậy mà cũng chịu bỏ một số tiền lớn để mua một cục cacbon à?"
Anh ta cúi đầu cười nhẹ: "Anh chỉ nghĩ, nó sẽ rất hợp với chiếc váy dài đính pha lê của em."
Khi đó, công việc kinh doanh của tôi mới có chút khởi sắc, anh ta còn không dám đề cập đến chuyện dùng đôi nhẫn này làm nhẫn cưới. Mãi đến sau này, anh ta thuận lợi được nhận vào Đại học A làm giảng viên, trở thành "Giáo sư Trầm" mà mọi người kính trọng.
Anh ta cầu hôn tôi. Và dưới sự kiên quyết của tôi, chúng tôi vẫn dùng đôi nhẫn kim cương khiêm tốn năm nào làm nhẫn cưới. Tôi luôn đeo nó, tự hào khoe với tất cả đối tác của mình.
Chiếc nhẫn ấy nói cho tôi biết rằng - dù một người có rất ít, nhưng nếu thật lòng yêu thương, họ vẫn sẵn sàng dâng trọn vẹn trái tim cho bạn.
Hôm đó, trong hôn lễ của chúng tôi, Trầm Cảnh Thâm nâng mặt tôi lên, ánh mắt chất chứa sự chân thành không gì lay chuyển được:
"Giang Nguyệt, anh nghĩ cả đời này, anh sẽ không thể yêu ai khác nữa."
Có lẽ, ngay cả chính Trầm Cảnh Thâm khi ấy cũng không ngờ rằng.
Cái gọi là "cả đời", đối với anh ta… chỉ kéo dài ba năm.
2
"Giang tổng, hôm nay cô có hẹn đến Đại học A bàn về dự án mới."
Trợ lý Tiểu Chu nhắc lịch trình của tôi.
Tôi đặt tập tài liệu xuống, nhìn thoáng qua đồng hồ rồi gật đầu.
"Được, đi thôi."
Công ty của tôi chuyên sản xuất máy móc công nghệ cao, nhu cầu nghiên cứu phát triển rất lớn.
Trong số các đối tác tiềm năng, phòng thí nghiệm vật liệu của Đại học A là lựa chọn hàng đầu. Một phần vì khoa vật liệu của họ thuộc top đầu cả nước, phần khác… tôi biết dạo gần đây, nghiên cứu của Trầm Cảnh Thâm không mấy suôn sẻ.
Một dự án hợp tác sẽ giúp ích rất nhiều cho việc thăng chức và xuất bản luận văn của anh ta.
Tôi ngồi trong văn phòng học viện, nhìn thấy Trầm Cảnh Thâm mặc bộ vest đen, dáng người cao ráo, đứng ở cửa. Vừa thấy tôi, mặt anh ta lập tức sa sầm.
Viện trưởng Lưu niềm nở giới thiệu: "Tiểu Trầm, đây là Giang tổng của Hoa Duệ, đến trường chúng ta bàn về dự án hợp tác. Sau khi cân nhắc, học viện nhận thấy hướng nghiên cứu của cậu phù hợp nhất với dự án này, nên đề cử cậu làm người phụ trách. Cơ hội tốt, nhớ nắm bắt nhé!"
Viện trưởng Lưu vỗ vai anh ta rồi rời đi.
Cánh cửa vừa khép lại, Trầm Cảnh Thâm lập tức đứng bật dậy.
"Giang Nguyệt, em có ý gì?"
Tôi ngơ ngác. "Gì cơ?"
Sắc mặt anh ta khó chịu: "Anh đã nói rồi, sự nghiệp của mỗi người, không ai can thiệp vào ai. Anh cũng không cần em bố thí dự án cho mình."
Tôi nghe mà bật cười.
"Bố thí sao? Hoa Duệ thực sự có dự án nghiên cứu, mà khoa vật liệu của Đại học A lại đứng đầu cả nước. Tất nhiên tôi sẽ hợp tác với trường rồi."
Tôi ngừng một chút, nhìn anh ta.
"Hơn nữa, tôi cũng không chỉ đích danh anh. Là viện trưởng Lưu thấy hướng nghiên cứu của anh phù hợp nên mới giao cho anh thôi. Nếu anh không muốn làm thì tôi tìm phòng thí nghiệm khác."
Nghe vậy, sắc mặt Trầm Cảnh Thâm dịu đi đôi chút. Giọng anh ta vẫn lạnh nhạt: "Anh bận nghiên cứu, em tìm nơi khác đi."
Nói xong, anh ta xoay người bước nhanh ra khỏi phòng.
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua chát.
Kể từ khi vào Đại học A, Trầm Cảnh Thâm luôn cố gắng tránh bất kỳ liên hệ nào với tôi trước mặt người khác. Nhìn phản ứng của viện trưởng Lưu ban nãy, ông ấy hoàn toàn không biết quan hệ giữa tôi và anh ta.
... Nhưng trước đây...
Hai năm anh ta dạy ở một trường bình thường, từ hiệu trưởng đến sinh viên năm nhất đều biết anh ta có một người vợ đang kinh doanh ở thành phố A.
Lúc giảng bài trên lớp, có nữ sinh năm nhất tranh thủ giờ giải lao để xin WeChat của anh ta. Anh ta thẳng thừng đổi ảnh đại diện thành ảnh cưới của chúng tôi.
Có lần tôi mang cơm trưa đến cho anh ta, cả trường xôn xao. Khi anh ta tiễn tôi ra cổng, phía sau còn một đám sinh viên chạy theo trêu chọc:
"Sư mẫu đẹp quá! Thầy Trầm thật có phúc!"
"Thầy Trầm và sư mẫu đúng là một cặp trời sinh!"
Sư mẫu... Một danh xưng đã từ rất lâu rồi không còn ai nhắc đến nữa.
Từ khi anh ta vào Đại học A, dường như chỉ có một người từng gọi tôi như vậy.
"Sư mẫu chào chị! Em là Trình Khê, sinh viên của thầy Trầm."
Một cô gái nhỏ nhắn, cười ngọt ngào với chiếc lúm đồng tiền mờ nhạt.
"Thầy Trầm thực sự rất tận tâm! Bọn em đều cực kỳ yêu quý thầy ấy!"
"Sư mẫu, em kết bạn WeChat với chị nhé."
Cô ấy chớp mắt, nụ cười khiến người khác khó lòng từ chối.
"Sau này còn phải nhờ sư mẫu giúp đỡ nhiều đó ạ."
Lúc ấy, tôi có nhắc đến cô sinh viên này với Trầm Cảnh Thâm. Anh ta nhíu mày, hừ lạnh: "Kiến thức cơ bản không vững, ngay cả thao tác đơn giản cũng không biết, chỉ giỏi mấy trò lươn lẹo. Đừng để ý đến cô ta."
Tôi còn khuyên anh ta đừng quá khắt khe, nên hướng dẫn sinh viên nhiều hơn.
Khi đó tôi đâu biết rằng… cái "lươn lẹo" của cô ta, là do ai đã chiều chuộng.
Lại càng không biết, ai đã yêu đến mức không thể dứt ra khỏi cái vẻ ngây thơ đầy tính toán ấy.
3
Cuối cùng, dự án rơi vào tay một giảng viên trẻ khác - Đường Du.
Đường Du là đàn em tốt nghiệp sau Trầm Cảnh Thâm một năm, cùng anh ta vào Đại học A giảng dạy. Năng lực nghiên cứu không hề kém cạnh, nhưng vì tính khí không tốt nên viện trưởng Lưu đã không đề cử anh ấy ngay từ đầu.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt - lịch sự, nhã nhặn, phong thái tao nhã - bỗng dưng bắt đầu nghi ngờ khả năng nhìn người của viện trưởng.
Chúng tôi trao đổi rất suôn sẻ. Để chốt các thiết bị và địa điểm cần cho thí nghiệm, Đường Du dẫn tôi đến phòng thí nghiệm của anh ấy.
Đi ngang qua hành lang dài, tôi vô tình nhìn qua ô cửa kính trong suốt và thấy một bóng dáng quen thuộc - Trầm Cảnh Thâm.
Anh ta đeo kính, đang tận tình hướng dẫn một sinh viên vận hành thiết bị thí nghiệm. Một tay đặt lên vai, một tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, cẩn thận thao tác từng bước.
Sắc mặt điềm tĩnh, không chút khó chịu. Khóe môi còn mang theo ý cười, vừa dạy, vừa trêu đùa điều gì đó.
Họ nói cười vui vẻ. Cô sinh viên kia chợt quay mặt lại - quả nhiên là Trình Khê.
Cô ta dường như cũng nhìn thấy bên này, liền nở một nụ cười ngọt ngào.
Tôi cười khổ trong lòng. Anh ta hướng dẫn thật… tận tâm.
Bên cạnh, Đường Du hừ lạnh một tiếng.
Tôi quay sang nhìn anh ấy.
"Tôi và cậu ta không giống nhau."
Đường Du sải bước đến phòng thí nghiệm của mình, giọng đầy khinh thường.
"Phòng thí nghiệm của tôi không chứa phế vật."
Buổi tối, Trầm Cảnh Thâm hiếm hoi về nhà sớm.
Vừa bước vào cửa, anh ta lập tức lao vào phòng: "Giang Nguyệt, cho anh nhận dự án này được không?"
Tôi ngẩng đầu khỏi trang sách.
"Không phải anh nói bận nghiên cứu, không nhận sao?"
Anh ta nghẹn lời, giọng điệu mềm mỏng hẳn: "Sáng nay anh hơi nóng nảy… Anh nghĩ kỹ rồi, theo kế hoạch hiện tại, anh vẫn có đủ thời gian để nhận thêm dự án."
Tôi nhún vai.
"Muộn rồi, dự án đã giao cho Đường Du."
Trầm Cảnh Thâm lập tức cao giọng: "Em đưa cho Đường Du?! Em không biết anh ta là đối thủ cạnh tranh của anh sao? Hơn nữa, cái tên lập dị đó."
"Đủ rồi."
Tôi ngắt lời, giọng điệu cứng rắn.
"Tôi đã nói rồi, đây là công việc. Anh không nhận, tôi tất nhiên sẽ tìm người có năng lực khác. Hơn nữa, tôi thấy giáo sư Đường rất tốt, anh không cần phải bôi nhọ người ta như vậy."
Trầm Cảnh Thâm tức giận ra mặt, nhưng vì đang có việc nhờ vả, anh ta vẫn cố nhẫn nhịn, kiên nhẫn thuyết phục: "Giang Nguyệt, bây giờ anh đang trong giai đoạn nghiên cứu quan trọng. Nếu có thêm thành tích, anh sẽ đủ điều kiện xét duyệt danh hiệu Giáo sư Ưu tú..."
Tôi bật cười, gấp sách lại, giọng lạnh lùng: "Không phải chính anh nói không muốn tôi can thiệp vào sự nghiệp của anh sao? Cũng không muốn tôi bố thí dự án cho anh?"
Tôi khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Bây giờ uống nhầm bùa mê thuốc lú gì, lại đột nhiên muốn dự án này? Trầm giáo sư, làm người thì cũng phải có chút tinh thần giữ lời chứ."
Sắc mặt Trầm Cảnh Thâm lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng tức tối ném lại một câu: "Giang Nguyệt, em đúng là ngang ngược!" rồi giận dữ đóng sầm cửa phòng tắm.
Tôi cúi đầu, liếc qua điện thoại.
Trình Khê lại cập nhật vòng bạn bè.
"Hu hu hu, thầy Trầm đúng là thiên thần nhân hậu! Nhóm trưởng nhất định sẽ làm việc thật tốt!"
Dưới là hai bức ảnh chụp màn hình.
Bức thứ nhất là đoạn cô ta than thở vì luận văn lại bị từ chối, có nguy cơ không thể tốt nghiệp. Tin nhắn hồi đáp của Trầm Cảnh Thâm: "Không sao, thầy nhất định sẽ giúp em tốt nghiệp với điểm cao."
Bức thứ hai là ảnh chụp nhóm chat "Tổ nghiên cứu dự án Hoa Duệ" - trong đó, Trình Khê rõ ràng là nhóm trưởng.
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Bảo sao hôm nay Trầm Cảnh Thâm bỗng dưng xuống nước. Hóa ra đã hứa hẹn trước với người ta, giờ phải tìm cách "mượn hoa hiến Phật" đây mà.
Lát sau, Trầm Cảnh Thâm tắm xong bước ra, sắc mặt vẫn lạnh lùng.
Tôi nhìn anh ta, chậm rãi nói: "Tôi nghĩ rồi, dự án này, tôi giao cho anh."
Anh ta lập tức rạng rỡ, bước đến định ôm tôi, nhưng tôi khéo léo né tránh.
"Nhưng… đổi lại, anh phải đồng ý với tôi một điều kiện. Được không?"
Không chút do dự, Trầm Cảnh Thâm gật đầu: "Tất nhiên rồi. Điều kiện gì?"
Tôi cong môi cười nhạt. "Đợi đến khi dự án kết thúc, tôi sẽ nói cho anh biết."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận