Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tái Sinh: Ác Giả Ác Báo

Chương 4

Ngày cập nhật : 11-02-2025

10 Hiện tại, ít nhất Lục Châu vẫn có thể nói chuyện, cử động được phần thân trên. Còn kiếp trước, tôi bị liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống. Ngoài đôi mắt và miệng, tôi không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Nỗi đau đớn mà tôi từng chịu, so với Lục Châu bây giờ... chỉ có hơn chứ không kém! Sau khi tôi rời khỏi, Lục Châu lại tiếp tục làm loạn mấy ngày liền. Ban đầu, cha mẹ Lục vẫn còn thương xót anh ta, nhưng rồi hết lần này đến lần khác, anh ta không kiểm soát được cảm xúc, liên tục cáu gắt, thậm chí còn buông lời nhục mạ Lục Thiên Tứ. Dần dần, cha mẹ Lục cũng thất vọng. Cuối cùng, họ dứt khoát không đến bệnh viện nữa, lấy lý do để anh ta có không gian tĩnh dưỡng. Nhân tiện, họ còn ra lệnh cho bệnh viện và hộ lý từ chối tiếp đón bất kỳ ai muốn đến thăm. Nói trắng ra, họ chỉ muốn bịt miệng anh ta, tránh để anh ta làm xấu mặt nhà họ Lục. Tôi là ngoại lệ duy nhất. Dù sao thì tôi đã sớm ăn sâu vào lòng nhà họ Lục. Không chỉ cha mẹ Lục xem tôi như con gái ruột, mà ngay cả Lục Thiên Tứ cũng vô cùng quấn quýt tôi, mở miệng là "chị ơi" không ngừng. Mẹ Lục nhiều lần nắm tay tôi, thở dài xúc động: "Hạ Hạ à, đợi qua đợt này, dì sẽ chính thức nhận con làm con gái nuôi!" "Con là một đứa trẻ tốt, dì hiểu cả..." Cả hai chúng tôi đều rõ, với tình trạng của Lục Châu bây giờ, cả đời này đừng mơ đến chuyện lấy vợ. Tôi là tiểu thư nhà giàu, sao có thể vùi cả đời để chăm sóc một kẻ tàn phế? Tôi làm được đến mức này, đã là nhân từ lắm rồi. Mẹ Lục chủ động đề nghị nhận tôi làm con gái nuôi, không chỉ giữ vững quan hệ thân thiết, mà còn tránh được nhiều phiền phức không đáng có về sau. Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng đúng giờ đến bệnh viện. Tôi không nói gì nhiều, chỉ thẳng mặt Lục Châu, giọng điệu đầy thất vọng: "Anh đúng là kẻ không biết điều! "Lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ, ngay cả cha mẹ mình cũng không thông cảm được!" Mỗi lần đến đều là một trận công kích dồn dập, mắng xong thì xoay người bỏ đi. 11 Dần dần, Lục Châu hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta tìm đủ mọi cách để mua chuộc y tá, nhờ họ liên lạc với một nngười - Lâm Tuyết. Cục cưng bảo bối của hắn. Sau khi nhận được tin, Lâm Tuyết lập tức vội vã lao đến bệnh viện. Nhìn thấy Lục Châu nằm trên giường bệnh, vừa tàn phế vừa bị hủy dung, cô ta kinh hãi đến mức bụm chặt miệng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. "A Châu! Anh làm sao thế này?!" "Đừng dọa em mà..." Cô ta chưa từng nghĩ kết cục lại thê thảm đến mức này! Không phải Lục Châu đã có tôi liều mạng bảo vệ sao?! Vậy mà sao bây giờ hắn vẫn ra nông nỗi này... "Tất cả là tại con tiện nhân Chu Hạ!" "Cô ta lại dám không cứu anh mà bỏ chạy một mình! Nếu không phải vì cô ta, làm sao anh bị đè thành thế này?!" Nghe xong, Lâm Tuyết ngây người mất một lúc, rồi chợt hiểu ra biến cố đã xảy ra ở đâu. Tiếp đó, cô ta thẳng thắn kể hết chuyện trùng sinh và ký ức kiếp trước của mình. Hai người bàn bạc thật lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đi đến một kết luận - Bọn họ ra nông nỗi này... tất cả đều do tôi! Tại sao tôi không liều mạng xông vào cứu Lục Châu?! Tại tôi quá ích kỷ! Bọn họ phải báo thù! Phải giành lại tất cả những gì đã mất... Còn tôi thì sao? Nhìn cảnh tượng trong camera giám sát, tôi chỉ biết lắc đầu cảm thán. Đúng là tra nam phối trà xanh, trời sinh một đôi. Vừa bỉ ổi, vừa vô liêm sỉ y như nhau. Không lâu sau, Lục Châu bắt đầu hành động. Hắn ta hoàn toàn thay đổi, không còn bạo loạn và mất kiểm soát như trước. Ngược lại, hắn trở nên bình tĩnh, hiểu chuyện hơn rất nhiều. Mỗi lần tôi đến thăm, hắn ta thậm chí còn cố nặn ra một nụ cười, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy hắn thay đổi như vậy, cha mẹ Lục cuối cùng cũng mềm lòng, bắt đầu thi thoảng ghé qua bệnh viện thăm nom. Tất nhiên, đi cùng họ còn có cục cưng bảo bối - Lục Thiên Tứ. Có lẽ vì làm cha mẹ ai cũng thích khoe khoang về con mình, nên cứ nói vài câu, chủ đề câu chuyện lại bị lái sang chuyện thằng bé. 12 "Tiểu Châu à, Thiên Tứ đúng là một đứa trẻ thông minh!" "Hôm qua nó lại đạt hạng nhất trong kỳ thi, về đến nhà còn biết nấu cơm cho chúng ta ăn nữa." "Con cứ yên tâm đi, sau này Thiên Tứ thành đạt rồi, nhất định sẽ chăm sóc cho con thật tốt..." Mỗi lần nghe thấy những lời này, gương mặt Lục Châu lập tức lúc xanh lúc tím, hai hàm răng nghiến chặt đến mức suýt nứt vỡ, cố gắng nhịn xuống cơn tức giận đang cuộn trào trong lòng. Bề ngoài, hắn ta vẫn giả vờ cười nói phụ họa theo lời khen ngợi về Lục Thiên Tứ, nhưng trong lòng đã hận không thể xé xác thằng nhóc này ra mà nuốt sống. Một tháng sau, cuối cùng hắn ta cũng không chịu nổi nữa. Hắn ta vội vàng đưa ra một đề nghị táo bạo. "Bố mẹ, con muốn kết hôn với Hạ Hạ." "Con biết mình đã trở thành một kẻ tàn phế, không xứng với Hạ Hạ, nhưng con thật lòng yêu cô ấy..." "Cô ấy cũng yêu con! Con tin rằng Hạ Hạ sẽ không bỏ rơi con!" Sau khi hắn ta nói xong, cả phòng rơi vào im lặng. Thấy không ai lên tiếng, Lục Châu nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát uy hiếp  - nếu không đồng ý, hắn sẽ tự sát! Đặc biệt là khi thấy tôi vừa bước vào cửa, hắn lập tức túm chặt lấy tôi, ép tôi đi đăng ký kết hôn ngay lập tức, thậm chí đã chọn sẵn ngày. Bên ngoài rất nhanh đã tụ tập một đám đông, chỉ trỏ bàn tán, thậm chí có kẻ còn mở livestream quay lại toàn bộ sự việc. "Lục Châu vì cứu cô ta mà bị thương thành ra thế này!" "Nếu cô ta không đồng ý kết hôn, chẳng phải là quá vô tình vô nghĩa sao?" Ngay sau đó, Lục Châu bùng nổ tài diễn xuất, đột ngột rút ra một con dao, kề ngay vào cổ mình. "Hạ Hạ, anh cứu em là tự nguyện!" "Anh sẽ không làm khó em đâu!" "Yên tâm, bây giờ anh sẽ chết ngay đây..." Cảnh tượng này khiến những người xung quanh đồng loạt lên án tôi. "Cô gái này đúng là không có nhân tính, quá vô ơn bạc nghĩa!" "Chỉ là kết hôn thôi mà, đồng ý thì có làm sao đâu?" "Dù gì người ta cũng đã liều mạng cứu cô ta một lần!" Khi tình hình ngày càng mất kiểm soát, áp lực dư luận dần dâng cao, Lục Châu thì kề dao vào cổ giả vờ tuyệt vọng.  Lúc này, người vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ - cha Lục - đột nhiên lao lên.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal