Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tranh Chấp Nhà Đất

Chương 2

Ngày cập nhật : 12-02-2025

4 Mấy ngày trôi qua, tôi bận rộn chuẩn bị cho đám cưới nên dần dần cũng quên đi chuyện này. Nghe nói hôm đó anh trai tôi – La Thành – đã cãi nhau to với Thời Hiểu Hi. Sau trận cãi vã, chị ta dắt con về nhà mẹ đẻ và từ đó đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Bố mẹ bảo tôi đừng để ý, nhưng tôi lại vô tình nghe được tin tức từ em họ: “Chị Vũ Tư, chị vẫn chưa biết gì đúng không? Chị dâu về nhà mẹ đẻ là để ép cậu mợ ra mặt đấy. Chị chuẩn bị tinh thần đi, thái độ của chị ấy cứng rắn như thế, căn nhà của chị e là không giữ nổi đâu.” Mọi người đều nghĩ bố mẹ tôi hiền lành, lần này chắc chắn vẫn sẽ nhượng bộ Thời Hiểu Hi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định hẹn chị ta gặp mặt nói chuyện. Không phải để tranh cãi, mà chỉ đơn giản là một bữa cơm, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn. Tôi chọn một buổi chiều rảnh rỗi, đến nhà hàng theo giờ hẹn. Vừa đẩy cửa bước vào, từ xa tôi đã thấy Thời Hiểu Hi ngồi cạnh cửa sổ cùng với cháu trai tôi – La Khang. Lúc đó, chị ta đang nói chuyện điện thoại: “Đúng rồi, là nó hẹn con. Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ giữ vững lập trường. Dù sao con cũng nói rõ với ba mẹ chồng rồi, nếu họ thực sự dám để căn nhà đó cho La Vũ Tư, con sẽ ly hôn với La Thành ngay lập tức.” “Mẹ chồng con bị con dọa sợ rồi, bà ấy đâu dám để tụi con ly hôn chứ? Dù gì thì La Khang cũng là cháu trai ruột của bà ấy mà. Họ chắc chắn muốn đứa trẻ có một gia đình trọn vẹn, mẹ cứ yên tâm, con tự có cách xử lý.” La Khang chính là đứa cháu năm tuổi của tôi. Nghe đến đây, bước chân tôi lập tức khựng lại. Sau khi cúp máy, Thời Hiểu Hi cúi xuống dặn con trai: “Khang Khang, lát nữa không được nói chuyện với cô.” “Tại sao ạ?” “Vì cô là người xấu, sau này con không được nói chuyện với cô nữa. Nếu cô có hỏi gì thì con cứ giả vờ không nghe thấy, biết chưa?” La Khang ngoan ngoãn gật đầu, rồi chỉ vào bàn ăn đầy ắp đồ ăn: “Mẹ ơi, mình gọi nhiều thế này có ăn hết được không?” “Không sao, cô con trả tiền, cứ ăn thoải mái. Ăn không hết thì cứ để đấy.” Nghe đến đây, tôi không nói thêm một lời nào, quay người bỏ đi thẳng. 5 Có lẽ vì tôi đã lẳng lặng cho Thời Hiểu Hi "leo cây" nên chị ta lập tức nổi điên trong nhóm chat gia đình. Thời Hiểu Hi: “La Vũ Tư, cô có bệnh à? Đã hẹn người ta rồi lại cho leo cây, nhà cô không dạy cô cách cư xử à?” Thời Hiểu Hi: “Cô cố tình chơi tôi đúng không? Cô có biết bữa ăn đó tốn bao nhiêu tiền không? Chuyển khoản hay trả trực tiếp đây?” Thời Hiểu Hi: “Có người đúng là không biết điều, trước mặt một kiểu, sau lưng lại giở trò. Không sợ người ta cười vào mặt à? Hôm nay tôi nói luôn ở đây: làm người phải có giới hạn, đừng có tham lam quá mức! Đi hỏi khắp nơi mà xem, có nhà nào lại cho con gái của hồi môn là nhà cửa không? Cô cầm mà không thấy chột dạ à?” Thời Hiểu Hi: “Ngày mai tôi cho các người thêm một ngày nữa. Nếu vẫn không có câu trả lời, vậy thì gặp nhau ở cổng Cục Dân Chính! La Thành, anh tự mà quyết định đi!” Tôi vừa về đến nhà đã thấy hàng loạt tin nhắn này, tức đến mức thái dương giật giật. Ai mới là người tham lam vô độ? Ai mới là người lợi dụng sự nhẫn nhịn của người khác hết lần này đến lần khác? Tôi định đáp trả ngay, nhưng chưa kịp gõ chữ thì đã phát hiện mình bị mẹ đá ra khỏi nhóm chat. Cơn giận của tôi lập tức bùng nổ! Đúng lúc này, điện thoại rung lên, là mẹ gọi. Tôi bắt máy ngay lập tức: "Mẹ! Con đã đọc hết tin nhắn rồi! Sao mẹ lại xóa con khỏi nhóm?" Mẹ im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói: "Mẹ sợ con thấy mấy lời đó rồi lại buồn..." Tôi cười nhạt. Như thế này chẳng khác nào bịt tai trốn tránh thực tại. "Nhưng vấn đề là dù con có nhìn thấy hay không, mâu thuẫn vẫn ở đó mà." Tôi cảm thấy bực bội vô cùng. Cảm giác như mình muốn đấm một cú thật mạnh, nhưng nắm đấm chưa kịp vung ra đã bị nhét vào một cục bông mềm nhũn, chẳng phát tiết được gì. Điều duy nhất khiến tôi thấy nhẹ nhõm là chị dâu chỉ làm loạn trong nhóm nhỏ của gia đình, chứ chưa mang chuyện này lên nhóm lớn của cả dòng họ. Nếu không thì thật sự chẳng còn mặt mũi nào. Mẹ nói tiếp: "Con về nhà trước đi. Bố mẹ đang có chút việc bên ngoài, lát nữa về rồi nói chuyện. Hôm nay mẹ cũng gọi cả anh con về rồi, chúng ta cùng nhau nói rõ mọi chuyện." Anh trai cũng về nhà à? Tôi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi lái xe về. Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy anh trai – La Thành – ngồi trên sofa. Phòng khách không bật đèn, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc lá. "Anh." Tôi gọi anh ấy. "Anh mới về à?" "Ừ, cũng chưa lâu lắm." Giọng anh hơi khàn. Anh đứng dậy mở cửa sổ để thông gió, sau đó lại ngồi xuống. Cả hai chúng tôi đều im lặng, bầu không khí trở nên gượng gạo. Thực ra, từ nhỏ đến lớn, quan hệ của tôi và anh trai luôn rất tốt. Anh hơn tôi bảy tuổi, lúc nào cũng cưng chiều tôi hết mực. Tôi mím môi, là người mở lời trước: "Anh, anh đọc hết tin nhắn trong nhóm rồi chứ?" "Đọc rồi." Anh chống khuỷu tay lên đùi, hai tay xoa mặt rồi thở dài. "Vũ Tư, em không nên đối xử với chị dâu như vậy." Tôi sững người, không tin nổi vào tai mình. Chị ta mắng tôi thậm tệ trong nhóm chat gia đình, còn nói tôi "không biết điều", vậy mà anh trai tôi lại quay sang trách móc tôi ư? Tôi lập tức bật dậy, tức giận đến mức sắp bùng nổ: "Anh có ý gì? Ý anh là em sai à? Em đáng bị chị ta sỉ nhục như thế trên nhóm chat sao?" La Thành cũng vội đứng dậy, xua tay: "Vũ Tư, anh không có ý đó, em đừng nóng giận." Tôi hít sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Anh ấy tiếp tục nói: "Chị dâu nói chị ấy đợi em cả buổi chiều ở nhà hàng. Đã là em hẹn trước, cho dù có chuyện gì không đến được, ít nhất cũng phải gọi báo một tiếng chứ? Chị ấy còn tưởng em gặp chuyện gì trên đường, lo lắng đến phát hoảng." Tôi bật cười lạnh. Lo lắng? Tôi nghĩ chị ta lo không có ai thanh toán hóa đơn thì đúng hơn. Tôi khoanh tay, nhếch môi hỏi lại: "Anh nghĩ thật sự là em không đi gặp chị ta? Em đã đến đó. Nhưng anh biết em nghe thấy gì không?" Tôi gằn từng chữ: "Em nghe thấy vợ anh dạy con trai: 'Từ nay về sau không được nói chuyện với cô, vì cô là người xấu.' Anh nói xem, có ai làm mẹ mà lại đi dạy con kiểu đó không? Chỉ vì bố mẹ muốn cho em của hồi môn, chị ta liền đi nhồi nhét vào đầu một đứa bé rằng em là người xấu?" "Không thể nào." La Thành phủ định ngay lập tức. "Tính cô ấy thế nào anh hiểu rõ nhất. Miệng thì hay nói khó nghe, nhưng lòng dạ mềm lắm." Tôi cạn lời. Tới nước này rồi mà anh ấy vẫn chưa nhìn rõ bản chất vợ mình sao? Anh ấy lại nói tiếp: "Vũ Tư, thật ra chị dâu cũng muốn giải quyết ổn thỏa chuyện của hồi môn. Hôm nay chị ấy còn bảo là sẽ không can thiệp nữa. Nhưng chính em lại khiến chị ấy tức giận." Rồi anh ấy chắp tay trước mặt, giọng chân thành: "Vũ Tư, coi như anh xin em, hoặc ít nhất là vì Khang Khang, em hãy xin lỗi chị dâu đi. Dù sao cũng không ai muốn để thằng bé lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, đúng không?" Lần này, tôi hoàn toàn hiểu rõ: tôi bị chính anh trai mình dùng đạo đức để ràng buộc. Người bị sỉ nhục là tôi, vậy mà để mọi chuyện yên ổn, tôi lại phải đi xin lỗi? Khi bạn trai tôi – Trần Kỳ – biết chuyện, anh ấy tức đến mức suýt lao thẳng đến nhà anh trai tôi để đòi lại công bằng. "Anh đừng kích động!" Tôi kéo tay anh. "Chúng ta còn chưa kết hôn, hơn nữa chuyện này anh không tiện nhúng tay vào." Trần Kỳ đập bàn, nghiến răng nói: "Nhưng anh không thể để người con gái anh yêu phải cúi đầu xin lỗi kẻ khác!" Nhìn dáng vẻ bá đạo tổng tài của anh ấy, tôi không nhịn được mà bật cười. Cười xong rồi, tự nhiên cũng thấy bớt giận. Tôi lắc đầu, khẽ thở dài: "Thôi vậy, chỉ cần chị dâu không gây chuyện nữa, em nhịn một lần cũng chẳng sao. Dù gì cũng không thể thật sự để anh trai em ly hôn, phải không? Anh ấy nói đúng, Khang Khang là vô tội." 6 Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, cả nhà sáu người chúng tôi cùng tụ tập ở nhà bố mẹ. Dù trước đó mâu thuẫn căng thẳng đến đâu, nhưng người lớn trong nhà vẫn mong mọi chuyện có thể kết thúc trong êm đẹp. Vì vậy, sáng sớm bố mẹ đã tất bật chuẩn bị, giết gà, làm thịt bò, bận rộn nấu nướng, không khí rộn ràng chẳng khác gì ngày Tết. Tôi từ phòng bước ra, trên tay cầm một chiếc máy bay đồ chơi mới mua cho cháu trai. "Khang Khang, đây là quà của cô tặng con." Cãi nhau với chị dâu nhiều ngày như vậy, tôi cũng không biết nên bắt chuyện với chị ta thế nào, nên đành thể hiện thiện chí bằng cách này. Nhưng ai ngờ, La Khang chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức quay đầu, hất cằm lên cao, hoàn toàn không thèm đoái hoài đến tôi. La Thành thấy vậy liền vội vàng đón lấy món đồ chơi trong tay tôi rồi đưa cho con trai: "Khang Khang, xem này! Cô mua cho con máy bay nè, con có thích không?" Tôi ngồi xuống ghế sofa, liếc nhìn Thời Hiểu Hi. Chị ta đang tựa lưng vào sofa, cúi đầu bấm điện thoại, ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc lên. La Thành ở bên cạnh liên tục nháy mắt ra hiệu cho tôi. Tôi đành quay sang chị ta, mở lời trước: "Chị dâu, chuyện tuần trước là em không đúng. Em không cố ý cho chị leo cây đâu, vì có việc gấp nên không kịp báo trước." Thời Hiểu Hi vẫn chăm chú gõ tin nhắn, làm như không nghe thấy. Phải đến khi La Thành huých khuỷu tay chị ta một cái, chị ta mới lười biếng ngẩng đầu lên, hờ hững ừ một tiếng.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal