Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ánh Sao Lấp Lánh

Chương 4

Ngày cập nhật : 13-02-2025

10 Không ngờ về đến nhà lại chạm mặt Lục Dĩ Thành. Khi tôi và Hàn Sâm bước xuống từ chiếc Lamborghini đỏ, hắn đã đứng sẵn một bên, sắc mặt đen kịt. Hàn Sâm nháy mắt nhìn hắn, cười mỉa: "Tôi còn tưởng tổng giám đốc Lục chết rồi cơ, hot search cả đêm mà chẳng thấy hé một lời." "Thì ra vẫn còn thở đấy à?" Lục Dĩ Thành đưa tay day nhẹ thái dương, vẻ mặt nhuốm chút mệt mỏi. Hắn vươn tay về phía tôi, giọng trầm thấp: "Tô Mạn, về nhà với tôi đi. Tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Câu này nghe thật quen thuộc. Chỉ là tôi không hiểu, rõ ràng người bị tổn thương là tôi, tại sao hắn mới là người nói câu này? Tôi bước lên một bước, lách qua Hàn Sâm, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tổng giám đốc Lục, tôi tưởng hôm qua chúng ta đã rõ ràng rồi. Chúng ta - kết thúc rồi." Lục Dĩ Thành nhíu mày, giọng nói mang theo vẻ kiên nhẫn hiếm có: "Mạn Mạn, Hàn Sâm chỉ nhất thời hứng thú với em thôi. Em không hiểu hắn là loại người gì đâu." Hàn Sâm khoanh tay đứng bên cạnh, bật cười đầy thích thú: "Nếu không hiểu thì để tôi giới thiệu một chút. Thứ nhất, tôi sẽ không đuổi bạn gái ra khỏi nhà giữa đêm. Thứ hai, tôi sẽ không đưa phụ nữ khác về nhà." Sắc mặt Lục Dĩ Thành thoáng hiện lên chút bối rối. Hắn dường như không hiểu tại sao lần này tôi không cầu xin hắn nữa. Hắn vươn tay ra lần nữa, giọng mềm mỏng hơn hẳn: "Mạn Mạn, về với tôi đi, sau này tôi…" "Không có sau này nữa, tổng giám đốc Lục." Tôi cắt ngang, kéo Hàn Sâm quay người rời đi. Nhưng Lục Dĩ Thành vẫn bám riết không buông: "Em nghĩ Hàn Sâm có thể chống lưng cho em sao? Thịnh Dương căn bản không có tài nguyên trong giới giải trí. Về với tôi, tôi sẽ đưa cho em vai Hàn Kha Diễn." Tên của mẹ tôi vừa thốt ra, Hàn Sâm lập tức dừng bước. Anh ấy xoay người, không chút do dự đấm thẳng vào mặt Lục Dĩ Thành. "Mẹ kiếp, mày cũng bẩn thỉu quá đấy, lấy nhân vật của mẹ tao ra để treo trước mặt con gái người ta?" Lục Dĩ Thành đưa tay lau khóe môi, khẽ liếm vết máu, rồi lại đưa tay về phía tôi: "Em thắng rồi, Tô Mạn. Những gì em muốn, tôi đều cho em." Nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi nắm chặt tay Hàn Sâm, xoay người rời đi. Tôi không muốn dây dưa với người đàn ông này thêm giây phút nào nữa. Chỉ cần nhìn hắn thêm một lần, tôi sẽ cảm thấy hai năm qua mình đúng là mù quáng. Vừa bước vào cửa nhà, Tô Thiêm đã bắt chúng tôi quỳ xuống giữa phòng khách. Ông ta giận dữ đập mạnh tay lên bàn: "Cả cái thành phố này đã ầm ĩ đến mức nào rồi, hai đứa còn không biết xấu hổ sao?
Lại còn kéo cả Thịnh Dương vào cái trò hề này nữa!" Hàn Sâm hoàn toàn không để tâm. Anh ấy lắc lắc nắm đấm vừa đấm vào mặt Lục Dĩ Thành, nhăn nhó xoa nhẹ khớp ngón tay, hoàn toàn không coi lời ông Tô là gì. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của tôi lại reo lên lần nữa. Là chị An. 11 Tôi cầm điện thoại, liếc nhìn Hàn Sâm, rồi lại nhìn Tô Thiêm đang tức giận, có chút do dự. Nhưng Hàn Sâm chẳng buồn để tâm, giơ tay nhận cuộc gọi giúp tôi luôn. "Cứu mạng đi Mạn Mạn! Em rốt cuộc đã đắc tội gì với Hứa Lạc Dương vậy? Cô ta đúng là dai như đỉa ấy, không chịu buông tha em à?!" Chị An gào lên trong điện thoại, nói vội mấy câu rồi cúp máy, có vẻ đã bận đến mức sắp phát điên. Tôi mở Weibo, nhấn vào trang cá nhân của Hứa Lạc Dương. @LấpLánhNhưÁnhSao_HứaLạcDương: "Đã leo được lên cành cao thì đừng có để mắt đến chén cơm của người khác nữa nhé~”  “Cố mà giấu giếm chuyện kia với kim chủ của cô đi, dù sao cái vòng này cũng chẳng lớn đâu!" Bài đăng này chẳng khác nào một nhát búa đóng chặt tin đồn trên hot search lúc rạng sáng. Kịch bản "tôi ôm bát này, nhìn bát kia" càng được lan truyền mạnh mẽ hơn. Vừa dựa vào Hàn Sâm, vừa quay lại câu dẫn Lục Dĩ Thành. Những tài khoản marketing bị Hàn Sâm cảnh cáo sáng nay dường như phát điên, ồ ạt chia sẻ lại bài đăng của cô ta, kèm theo những dòng caption đồng bộ: "🤭🤭" Bình luận dưới bài đăng của Hứa Lạc Dương nhanh chóng sôi trào. “Không thể không nể thủ đoạn của Tô Mạn, trong hoàn cảnh thế này mà còn có thể dỗ được người thừa kế của Thịnh Dương đứng ra bảo vệ mình.” “Không biết @Hàn Sâm có biết hay không nhỉ? Bạn gái anh ấy mới vừa bị từ chối leo giường, quay đầu đã ôm chặt anh ấy. Sau này gặp lại Lục tổng có thấy ngại không đây?” Hàn Sâm bật cười thành tiếng: "Con nhỏ này bị ám ảnh gì với em vậy? Dính vào rồi là không gỡ ra nổi à?" Anh ấy giơ tay định giúp tôi lên tiếng lần nữa, nhưng tôi giơ tay chặn lại. Giờ phút này, đầu óc tôi lạnh lẽo đến đáng sợ. Phải, anh ấy nói đúng. Tôi có miệng, tôi bị vu khống, vậy thì tôi phải lên tiếng thanh minh. Tôi tổng hợp lại toàn bộ tin nhắn, hình ảnh, video của tôi và Lục Dĩ Thành trong suốt hai năm qua, bao gồm cả hợp đồng thuê nhà do thư ký của hắn ta ký tên. Gửi hết cho chị An, nhờ chị ấy soạn tuyên bố làm rõ và đăng lên. Nếu tôi vẫn còn muốn tiếp tục hoạt động trong giới, kiểu thanh minh này chẳng khác nào mất cả chì lẫn chài. Hứa Lạc Dương chắc chắn đã tính toán trước, cho rằng tôi còn muốn dựa vào Lục Dĩ Thành để kiếm tài nguyên, nên sẽ không dám công khai mọi chuyện. Nhưng tôi không sợ nữa. Dù sao, tôi cũng chẳng còn ở lại trong giới này lâu nữa. Chỉ là… vẫn thấy buồn. Bởi vì tôi biết, nếu hôm nay không phải là tôi, mà là một cô gái bình thường khác, gặp phải chuyện như thế này, có lẽ chỉ có thể im lặng nuốt ấm ức vào trong lòng. Ngay cả tư cách để thanh minh cũng không có. Chỉ có thể bị dội bẩn, bị ép đến mức mang danh ô nhục mà rời khỏi giới giải trí.

Thông tin làm rõ sự thật lan truyền với tốc độ chóng mặt.

#HaiNămCủaTôMạn nhanh chóng leo lên hot search. Sau khi cư dân mạng đọc hết bằng chứng, xâu chuỗi lại sự việc, làn sóng chỉ trích chuyển hướng sang Hứa Lạc Dương. “Cứu tôi với! Tô Mạn và Lục Dĩ Thành đã bên nhau suốt hai năm, vậy rốt cuộc cô là gì, mà lại nói "đuổi cô ấy đi rồi"? Cô đuổi ai? Đuổi khỏi đâu?” “Aaaaa tôi còn tưởng cô là tiểu thư thiên kim vui vẻ và lương thiện, hóa ra lại là kẻ thứ ba trắng trợn, cướp bồ của người khác rồi dẫn dắt bạo lực mạng à? Đúng là giới nhà giàu không làm tôi thất vọng.” Dĩ nhiên, vẫn có người tiếp tục chửi tôi. “Cũng chẳng thể nói Tô Mạn sạch sẽ gì, vừa rời khỏi nhà họ Lục đã lên xe của đàn ông khác, thật sự... giới giải trí này loạn quá rồi.” “Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi. Tô Mạn và Hứa Lạc Dương cũng chẳng khác nhau là mấy. Bốn người trong vụ này không ai là người tốt cả.” Lục Dĩ Thành vẫn im lặng. Nhưng vẫn cố gắng nhắn tin cho tôi. “Mạn Mạn, em đã thấy khá hơn chưa?” “Hàn Sâm không thể bảo vệ em cả đời. Bây giờ quay về bên tôi, Lạc Dương sẽ không dám động đến em.” “Vai Hàn Kha Diễn là của em. Sau này, tất cả vai nữ chính cũng sẽ là của em.”   Tôi không chút biểu cảm, thẳng tay chặn hắn. Sau đó, tôi đăng nhập vào Weibo của mình, đăng tải một bức ảnh. Đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của tôi và Hàn Sâm khi còn nhỏ. Tấm ảnh đã ố vàng theo thời gian. Tôi từng bỏ tiền ra để phục chế lại nó, chỉ vì muốn giữ lại một kỷ niệm. Không ngờ hôm nay lại trở thành bằng chứng thanh minh cho tôi. @TôMạn: [Giới thiệu một chút, đây là Hàn Sâm, anh trai tôi.] Đính kèm là bức ảnh thời thơ ấu của chúng tôi. Weibo chính thức của Tập đoàn Thịnh Dương nhanh chóng chia sẻ lại. @TậpĐoànThịnhDương: [Giới thiệu một chút, đây là đại tiểu thư của chúng tôi – Tô Mạn.] Weibo của Hứa Lạc Dương lập tức bị công kích dữ dội, đến mức không còn kiểm soát nổi. Ngay cả Lục Dĩ Thành cũng bị kéo lên hot search, trở thành tâm điểm chỉ trích. Nếu tôi chỉ là một cô gái bình thường, vậy thì mối quan hệ giữa tôi và Lục Dĩ Thành trong mắt thế gian vốn đã không công bằng. Dù hắn có bắt cá hai tay, dư luận cũng sẽ không trách cứ hắn. Bởi vì "hoàng tử yêu lọ lem" chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Còn trong thực tế, đàn ông có tiền thì sẽ không chỉ nuôi duy nhất một con chim hoàng yến – đây là một quan niệm đã được số đông chấp nhận. Nhưng một khi thân phận của tôi ngang hàng với hắn, mọi chuyện lại khác hoàn toàn. Khi địa vị của chúng tôi trở nên cân bằng, hành vi của Lục Dĩ Thành lập tức bị gắn mác phản bội. Không còn là một "tổng giám đốc phong lưu", mà trở thành kẻ ngoại tình bị cả xã hội chỉ trích. Chỉ một sự thay đổi về thân phận, tất cả đều đảo lộn. 12 Nhờ sự can thiệp của Tập đoàn Thịnh Dương, dư luận hoàn toàn đảo chiều. Tôi tranh thủ tận dụng tình thế, đăng một bài tuyên bố giải nghệ. @TôMạn: "Hai năm trong giới giải trí đối với tôi là một hành trình theo đuổi giấc mơ.
Nhưng thật đáng tiếc, giấc mơ vỡ rồi, tôi cũng nên tỉnh lại thôi. Cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ và động viên tôi trong suốt hai năm qua. Đường xa vạn dặm, chúng ta sẽ không còn gặp lại." Bài đăng vừa được gửi đi, Weibo của tôi lập tức sập vì quá tải. Rất nhiều người tỏ ra tiếc nuối. [Đừng mà, Tô Mạn! Tôi đã luôn thắc mắc tại sao cô lại giống hệt Hàn Kha Diễn, hóa ra cô ấy là mẹ của cô!] [Đừng rời khỏi giới mà! Đạo diễn Trần đúng là có mắt không tròng! Cô còn hợp vai hơn Hứa Lạc Dương nhiều! Hay là chúng tôi góp tiền đầu tư để cô đóng vai này nhé?!] Bình luận tràn ngập những lời xin lỗi, thậm chí còn có người đoán rằng tôi bị tổn thương quá sâu sắc nên mới quyết định rời khỏi giới giải trí. Những tài khoản marketing gây rối từ sáng đến giờ cũng âm thầm xóa hết video, lặng lẽ đăng bình luận xin lỗi. Tôi thoát khỏi tài khoản, không đọc bình luận nữa. Thân phận diễn viên "Tô Mạn" đến đây là kết thúc. Con người phải học cách chấp nhận thất bại. Nhưng Lục Dĩ Thành lại không chịu buông tha. Hắn liên tục gọi điện, bị tôi chặn số thì lại đổi số khác mà gọi. Cuối cùng, tôi chỉ có thể bắt máy, nhưng đầu dây bên kia chỉ là một khoảng im lặng. "Lục Dĩ Thành, tôi biết là anh. Anh rốt cuộc muốn nói gì?" Lại một lúc lâu sau, giọng hắn mới vang lên, khô khốc: "Tại sao em không nói với tôi rằng Hàn Kha Diễn là mẹ của em? Nếu em nói sớm, tôi sẽ không giao vai này cho Lạc Dương." Vẫn là giọng điệu chất vấn. "Tôi đã nói với anh rồi." Tôi đáp, giọng bình tĩnh, "Tôi đã nói rằng vai diễn này rất quan trọng với tôi." Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng. "Không có gì để nói thì tôi cúp máy đây." "Em lẽ ra nên nói thẳng với tôi." Giọng hắn vẫn mang theo sự bất mãn, như thể tôi mới là người sai. Một cơn buồn nôn dâng lên trong lòng tôi. Hóa ra, người đàn ông mà tôi đã yêu suốt hai năm qua lại là loại con người như vậy. "Tôi nên nói với anh thế nào? Có phải nên khóc lóc, quỳ xuống cầu xin anh? Thỏa mãn lòng kiêu hãnh của tổng giám đốc Lục, mong anh rủ lòng thương mà bố thí vai diễn cho tôi?" "Thật nực cười, Lục Dĩ Thành." Không đợi hắn trả lời, tôi dứt khoát cúp máy.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815