Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Nữ Chính Ngoài Khuôn Mẫu

Chương 1

Ngày cập nhật : 13-02-2025

1 Nửa tháng không về nhà, trong nhà lại xuất hiện hai vị khách không mời. Con trai riêng của bố tôi và con gái riêng của mẹ tôi cùng nhau đường hoàng bước vào nhà. Bên bàn ăn hình chữ nhật, bên trái tôi là Tần Noãn – con gái riêng của mẹ. Bên phải tôi là Hứa Minh Dịch – con trai riêng của bố. Thấy tôi không có phản ứng gì, mẹ tôi cẩn thận lên tiếng: "Minh Ca, ba anh em con ngồi cùng nhau trông thật đẹp mắt." Bố tôi lập tức phụ họa: "Đúng vậy, người một nhà phải ở bên nhau." Hai người họ sống như kẻ thù suốt hơn chục năm, vậy mà giờ vì tôi lại có thể đồng lòng như thế. Tôi nhổ miếng gân bò nhai mãi không đứt trong miệng ra, chỉ cảm thấy đồ ăn trong nhà sao mà ghê tởm đến thế. Không còn khẩu vị, tôi lau khóe miệng, thản nhiên nói: "Nói đi, các người đem hai thứ này về để chọc tức tôi à?" Bố mẹ tôi đã quá quen với giọng điệu của tôi. Chỉ có hai người con riêng kia là chưa thích ứng nổi. "Chị ơi, sao chị có thể nói Tiểu Noãn như vậy…" "Hứa Minh Ca, cô nói ai là 'thứ' hả? Tôi là anh cô đấy!" Hai người, hai phong cách khác nhau. Nhưng hoàn toàn đúng với định kiến của tôi về con riêng. Dưới bàn, bố tôi kéo mạnh Hứa Minh Dịch rồi quay sang cười với tôi: "Minh Dịch và Noãn Noãn đã do bố và mẹ con quyết định đưa về nhà rồi. Dù sao cũng là máu mủ ruột rà, không thể cứ để ở bên ngoài mãi được." Tôi không để ý đến ông ta, chỉ nhìn sang mẹ để xác nhận: "Mẹ, đây cũng là ý của mẹ?" Mẹ tôi cười gượng: "Ý của mọi người, ý của mọi người cả mà." Tôi gật đầu: "Được thôi, mọi người không có ý kiến, con đương nhiên cũng không có. Chỉ là… hai người họ ở phòng nào? Có cần sửa sang lại chút không?" Thấy tôi tỏ ý nhượng bộ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi giọng nhẹ nhõm hẳn: "Không cần sửa, Minh Dịch ở phòng khách lớn dưới tầng một. Còn Tiểu Noãn… con cũng biết đấy, phòng khách trong nhà mình đều hơi nhỏ, nên để con bé tạm thời ở phòng con đi. Hôm nay con về, cũng tiện hai chị em trò chuyện với nhau." Tôi nhếch môi cười, đứng dậy. Nửa tháng không về, phòng tôi đã bị chiếm. Chẳng lẽ vì tôi không nổi giận, nên mọi người liền coi tôi là kẻ ngu? Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, tôi nhấc một góc bàn ăn lên, rồi dùng sức lật tung nó. "Rầm!" Mặt bàn đá cẩm thạch vỡ tan, trộn lẫn với canh và thức ăn văng khắp nơi. Bố tôi và Hứa Minh Dịch cũng không tránh khỏi, bị cả bát canh sườn nóng hổi hắt thẳng vào người. "A!" "Cô điên rồi à! Cô làm cái gì vậy!" Tiếng hét chói tai của mẹ tôi và giọng quát của bố vang lên cùng lúc. Người giúp việc bên ngoài nghe tiếng động liền chạy tới, nhưng không ai dám bước vào. "Đồ nghiệt súc, mày định tạo phản hả?!" Tôi lạnh lùng nhìn bố, chỉ thấy buồn cười. Tạo phản? Tôi đã tạo phản từ lâu rồi. Tôi vén tóc lên, rút cây gậy bóng chày từ tủ rượu dưới quầy bar. Giữa ánh mắt kinh hãi của mọi người, tôi rời khỏi phòng ăn, bước vào thang máy lên tầng hai. Thang máy trong suốt giúp tôi nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của mẹ mình. Bà ấy biết tôi sắp làm gì. 2 Không lâu sau, trên tầng vang lên tiếng kính vỡ loảng xoảng. Tủ quần áo trong phòng ngủ của tôi đã bị đập nát. Những bộ đồ tối giản trước kia bị dồn vào một góc, thay vào đó là hàng loạt váy áo kiểu Chanel, đầm tiểu thư kiêu kỳ. Tôi kéo đống váy đó ra, ném hết vào giữa phòng ngủ. Bên trong tủ túi xách còn có mấy chiếc Chanel và Hermès màu hồng. Tôi lấy bật lửa ra, châm một chiếc váy lụa. Ngọn lửa bén rất nhanh, đến mức khi mẹ tôi và Tần Noãn chạy lên, họ vừa kịp nhìn thấy lửa liếm dần đến đám túi hàng hiệu. "Không! Túi của tôi, váy của tôi!" Tần Noãn khóc lóc gào lên, định lao vào cứu đồ nhưng bị mẹ tôi giữ chặt. Hai gã đàn ông theo sau vội chạy đi tìm bình chữa cháy. Trước khi đi, bố tôi không quên mắng tôi một câu: "Nghiệt súc!" Người ta phải chịu trách nhiệm với lời mình nói. Từ khi tôi trưởng thành, chưa ai mắng tôi mà không phải trả giá cả. Tôi vẫn nhớ hồi năm ngoái, khi thông tin về siêu nam (super male) lan truyền trên mạng, bố tôi mới lần đầu nghe đến khái niệm này. Lúc đó, ông ta cứ hỏi đi hỏi lại bác sĩ gia đình: "Phụ nữ có thể là siêu nam không?" Ông ta thậm chí còn nghi ngờ cả gen di truyền của tôi. Sau này, khi hiểu được nghĩa của từ đó, ông ta bảo tôi là "loại sinh ra đã hư hỏng". Tôi thực sự oan ức. Tôi đâu có làm gì quá đáng đâu. Chỉ đá thư ký của ông ta sảy thai. Mắng nữ sinh đại học tìm đến cửa đến mức phải nghỉ học. Gửi trợ lý nam đẹp trai của ông ta sang châu Phi. Ông ta ăn mặn không kiêng khem, tôi chỉ giúp ông ta ăn chay luôn mà thôi. Lầu trên còn đang hỗn loạn vì vụ cháy, nhưng tôi ở tầng dưới cũng không hề nhàn rỗi. Hứa Minh Dịch không hứng thú với túi xách và quần áo, nên phòng của hắn chẳng có bao nhiêu thứ để phá. Đỡ tốn công. Đến khi họ dập lửa xong, chạy xuống tìm tôi, tôi đang ở trong phòng tắm… xả nước bồn cầu. Máy tính của Hứa Minh Dịch đã bị tôi bẻ làm bốn. iPad thì thủng một lỗ. Ổ cứng và máy ảnh bị đập nát, quẳng hết vào bồn cầu. Nhìn đống tàn dư trôi lềnh bềnh trong nước, sắc mặt Hứa Minh Dịch lập tức đỏ bừng. "Con khốn! Tao phải giết mày!" Hắn nghiến răng gào lên rồi lao đến, trông như muốn đánh tôi thật. Tôi chợt hạ thấp người, lách qua dưới nách hắn, tiện thể tung một cú đá vào chỗ hiểm. Học Muay Thái bao năm nay, chính là để phòng loại đàn ông bẩn thỉu này. Hứa Minh Dịch ôm chặt hạ bộ, ngay lập tức nằm bẹp xuống. Tôi biết rõ lực của cú đá đó, chưa đầy nửa tiếng thì hắn không đứng dậy nổi đâu. Phủi tay một cái, giải quyết xong thằng nhãi con, giờ đến lượt xử lý kẻ già hơn rồi. 3 Bố tôi bận rộn gọi bác sĩ gia đình đến khám cho Hứa Minh Dịch, nên tôi đành phải tìm mẹ trước. Tôi mỉm cười nhìn bà: "Mẹ, mẹ thật sự muốn đón Tần Noãn về sống chung sao?" Mẹ tôi vội vàng xua tay: "Minh Ca, mẹ thật sự không có ý đó! Con cũng biết mà, bao năm nay mẹ chỉ một lòng vì con, đến cả làm đẹp cũng chẳng buồn đi, suốt ngày chỉ biết lên chùa cầu phúc. Lần này con bé tìm đến chẳng qua là bị thằng nghiệt súc do bố con sinh ra xúi giục thôi. Mẹ nhất định sẽ dạy dỗ lại nó!" Từ khi tôi mười tám, mẹ tôi liên tục đi chùa cầu an, nói là để thay tôi trả nghiệp. Buồn cười chết mất. Nếu không tận mắt thấy bà ta trên đường đi chùa lại ghé qua câu lạc bộ Bạch Mã, có khi tôi đã tin thật rồi. Tôi cũng biết mẹ mình không dễ dàng gì. Lấy phải một gã đàn ông trăng hoa, sinh ra đứa con gái như tôi. Vậy nên khi đối phó với bố, tôi vẫn để lại cho bà ta một con đường lui. Nhưng không thể lấy lòng tốt của tôi ra mà lợi dụng được đâu. Tôi nhếch môi cười, giọng điệu rộng lượng: "Chuyện của em gái, con có thể không tính toán." Mẹ tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, thì liền nghe tôi nói tiếp: "Nghe nói em trai sắp vào cấp hai rồi. Giáo dục trong nước không tốt lắm, hay là cho em đi du học nhỉ… Để con nghĩ xem… Israel thế nào?" Mắt mẹ tôi trợn tròn, vẻ dịu dàng giả tạo ban nãy biến mất không còn dấu vết. "Con điên rồi à?! Sao có thể đưa Tiểu Bảo đến nơi đó! Nếu muốn đưa nó đi, trừ phi con giết mẹ!" Tôi không nói gì. Chuyện bé xé ra to làm gì, đây là xã hội pháp trị mà. Tôi cũng chỉ muốn em trai được hưởng nền giáo dục tốt hơn thôi. Tôi gọi vệ sĩ riêng đến. "Đặt vé máy bay đi Israel ngày mai. Đến biệt thự số 18 ở Hương Sơn đón Tần An về đây. Chuyến này đi cũng chưa biết bao giờ mới về, hai mẹ con cứ tranh thủ đoàn tụ tối nay đi." Mắt mẹ tôi lập tức tràn đầy sợ hãi, thậm chí quên cả khóc. Bà ta nghĩ mình đã giấu Tần An rất kỹ, không ai biết nó ở đâu. Vì để bảo vệ đứa con trai này, bà ta thậm chí một tháng mới dám gặp một lần. Bây giờ thì bà ta thật sự hoảng rồi, vội khóc lóc ôm chặt lấy tay tôi. "Minh Ca, nó là em trai ruột của con đấy! Nó mới mười hai tuổi, nó chẳng làm gì sai cả!" Tôi nhíu mày, rút mạnh tay ra. Nhìn bà ta khóc đến xé ruột gan. Cuối cùng tôi vẫn mềm lòng. Vệ sĩ vẫn còn đứng chờ lệnh bên cạnh. Tôi sửa lại chỉ thị vừa rồi. "Vé đi Israel hủy đi. Đổi sang vé đi Đức." Nói xong, tôi mặc kệ mẹ khóc lóc thảm thiết, quay người rời đi. Khi tìm đến bố, tôi thấy ông ta đang nghe điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe thấy ông ta liên tục la lên "Điên rồi à!" Tôi lặng lẽ tiến lại gần, nhanh tay giật lấy điện thoại. Trên màn hình hiển thị hai chữ "Bạch Ngọc". Tôi lập tức nở nụ cười: "Dì Bạch à, khi nào có thời gian đến nhà chơi nhé. Sao Hứa Minh Dịch không đưa dì đi cùng vậy?" Tôi đợi một lúc nhưng đầu dây bên kia không có phản hồi. Nhìn lại thì thấy cuộc gọi đã bị cúp từ bao giờ. Tôi tiện tay ném điện thoại về phía bố tôi, lúc này đang ôm ngực thở dốc. "Ông đúng là vô dụng, đến tình nhân nhỏ cũng dám cúp máy ngang."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal