Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bố chồng chiếm xe, tôi dạy dỗ cả nhà chồng tham lam

Chương 3

Ngày cập nhật : 14-02-2025

7 Một số người qua đường nghe tôi nói xong liền phì cười. "Cô…!" – Giang Giai Niên tức đến đỏ mặt tía tai, chỉ vào tôi nhưng không thốt nổi một lời. Tôi đẩy cửa phòng tiệc, bên trong họ hàng nhà họ Giang đã ngồi đầy đủ, còn bố chồng thì mặt nặng như chì, ngồi ở bàn chính. Vừa bước vào, chúng tôi còn chưa kịp ngồi xuống, bố chồng đã đập bàn một cái "rầm": "Các người còn mặt mũi mà ngồi xuống sao?!" Giang Thu Niên và Giang Giai Niên giật thót, cúi đầu đứng yên, không dám ho he. Tôi làm như không thấy sắc mặt của ông ta, ung dung kéo ghế ngồi xuống. Bố chồng đập bàn mạnh hơn, quát: "Lý Thư Di, cô không nghe tôi nói à? Đứng lên ngay!" Tôi liếc xung quanh, thản nhiên nói: "Con cái có lỗi, ông dạy dỗ bọn họ là được, liên quan gì đến tôi?" Bố chồng nghiến răng: "Cô quên mất hôm nay là ngày gì rồi à? Cô còn bảo không có lỗi?" Tôi đương nhiên không quên. Sinh nhật của ông ta vốn dĩ là hôm qua, chứ không phải hôm nay. Trước đây, hai chị em Giang Giai Niên chưa từng tổ chức sinh nhật cho bố. Sau khi tôi về làm dâu, tôi nhắc nhở, nên mới có lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho ông ta. Năm nay, tôi cố tình không nhắc nữa. Kết quả đúng như tôi dự đoán, hai người kia quên sạch. Nghe nói hôm qua bố chồng tức giận đến mức nổi trận lôi đình, hai chị em nhà kia mới hốt hoảng đặt khách sạn, vội vàng tổ chức bù. Nghĩ đến đây, tôi bình thản đáp: "Bố à, con cái ông bất hiếu, ông cứ thoải mái trách mắng. Nhưng đừng có trút giận lên đầu tôi." Bố chồng còn chưa kịp phản ứng, Giang Giai Niên đã chen vào: "Là con dâu mà không nhớ sinh nhật bố chồng, chẳng phải sai quá rõ ràng sao? Năm ngoái cô còn nhắc chúng tôi, năm nay lại không nhắc nữa, rốt cuộc là có ý gì?" Tôi bật cười: "Hôm nay tôi mới được mở mang tầm mắt thế nào là 'ân huệ biến thành trách nhiệm'. Năm ngoái tôi có lòng tốt nhắc nhở, năm nay không nhắc nữa, vậy mà trở thành lỗi của tôi?" "Đương nhiên là cô sai! Nếu cô nhắc, tôi có thể quên được sao?" Tôi cười nhạt: "Tại sao tôi phải nhắc? Tôi là lịch nhắc nhở di động của chị chắc?" Bố chồng thấy bầu không khí không ổn, sắc mặt càng đen kịt. Giang Thu Niên vội vàng kéo tay tôi, nhỏ giọng nói: "Thư Di, bố đang giận, em bớt nói vài câu đi." Tôi nhún vai: "Được thôi, tôi không nói nữa. Nhưng tôi muốn nhắc bố một chuyện: con trai bố tên là Giang Thu Niên, con gái bố là Giang Giai Niên, không phải tôi – Lý Thư Di. Tôi không có nghĩa vụ tổ chức sinh nhật cho bố." Bà mẹ chồng lập tức xen vào, giọng điệu dịu dàng: "Sao lại nói vậy hả con? Con là con dâu nhà này, chúng ta là một gia đình mà! Mẹ lúc nào cũng coi con như con gái ruột vậy." Tôi nổi hết da gà. Bà ta chính là kẻ nấp sau nụ cười hiền hòa, bình thường không nói nhiều, nhưng luôn ngấm ngầm tính toán. Lúc mới cưới, tôi bị bộ dạng hiền từ của bà ta đánh lừa, chuyện gì cũng nghe theo. Mãi sau này mới nhận ra, bà ta chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Tôi bắt chước nụ cười của bà ta, dịu dàng hỏi lại: "Ồ? Hóa ra hai người coi con là con gái ruột sao? Vậy con hỏi chút, bố mẹ có nhớ sinh nhật con là ngày nào không?" Bà ta lập tức cứng họng: "À… cái này… chúng ta già rồi, trí nhớ không tốt, nên quên mất…" Tôi cười lạnh: "Quên à? Hay thật! Năm ngoái sinh nhật mẹ, con tặng mẹ một chiếc túi. Sinh nhật bố, con tặng một chiếc đồng hồ. Sinh nhật Giang Giai Niên, con tặng một bộ mỹ phẩm La Mer. Ngay cả sinh nhật con của chị ta, con cũng mừng tuổi. Vậy mà sinh nhật con, có ai nhớ đến chưa?" Ba người bọn họ tức khắc im bặt. Tôi đã từng nhớ từng ngày sinh nhật của nhà này, tặng quà đầy đủ. Nhưng đến sinh nhật tôi, cả nhà bọn họ đều giả vờ như không biết. Chỉ lúc đó tôi mới hiểu, nhà chồng không phải nhà mẹ đẻ. Dù tôi có cho đi bao nhiêu, trong mắt họ đó cũng là điều đương nhiên. Còn những gì tôi cần, họ chẳng bao giờ để tâm. Vì trong lòng họ, căn bản không có tôi. Bà mẹ chồng lại cười cười, vội vàng làm dịu tình hình: "Năm ngoái là mẹ sai, mẹ xin lỗi con. Năm nay nhất định sẽ tổ chức sinh nhật thật hoành tráng cho con! Con là dâu thảo, đừng chấp nhặt với hai ông bà già như mẹ nhé?" Bà ta nghĩ tôi vẫn dễ lừa như trước sao? Tôi bình thản nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Người ta nói, mẹ hiền mới có con hiếu. Nếu con cái bất hiếu, thì bố mẹ cũng nên tự xem lại mình đã đủ tốt chưa." Bố chồng giận đến nổ đom đóm mắt, lại đập bàn: "Lý Thư Di! Cô cố tình đến đây để phá hoại phải không? Cút ra ngoài ngay!" Tôi lập tức đứng dậy: "Nếu không phải con trai ông nài nỉ tôi đến, ông nghĩ tôi muốn đến chắc? Bảo tôi cút? Được thôi, ký vào đơn ly hôn trước đã." Tôi lấy tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn, ném thẳng lên bàn trước mặt Giang Thu Niên. "Ký đi, ký xong, tôi sẽ tự động biến khỏi đây." Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Ba mẹ con nhà họ Giang tụ lại xem đơn ly hôn. Chưa được hai phút, bà mẹ chồng Giang Vân Quyên lập tức thét lên: "Tôi không đồng ý!" 8 Tôi biết lý do tại sao mẹ chồng lại thét lên không đồng ý. Vì trong đơn ly hôn, tôi đã rõ ràng phân chia tài sản: Căn nhà bố mẹ tôi mua làm của hồi môn, cùng số tiền mặt khi cưới, hoàn toàn thuộc về tôi. Các tài sản khác, nếu có, sẽ chia đôi. Nhưng thực tế, bao năm qua, lương của Giang Thu Niên hầu như đều dùng để nuôi bố mẹ anh ta. Những gì được tính là tài sản chung sau hôn nhân, thực ra chẳng có bao nhiêu. Bố chồng tức đến mức đập bàn rầm rầm: "Muốn ly hôn cũng được! Nhưng một đồng cô cũng đừng hòng mang đi!" Tôi lười tranh cãi với đám người vô lý này, bình thản đáp: "Tôi đã tham vấn luật sư, của hồi môn là tài sản trước hôn nhân, dù các người có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ mang đi." Nói xong, tôi chuyển ánh mắt sang Giang Giai Niên: "Giang Giai Niên, căn hộ cô đang ở, phiền cô dọn đi ngay lập tức." Chị ta thét lên như bị chọc giận: "Dựa vào đâu?! Đó là nhà của họ Giang! Lúc trước không phải nói là cho tôi sao? Tôi không dọn!" Tôi nhếch mép cười lạnh: "Dựa vào việc căn hộ đó đứng tên tôi. Và nữa, lúc trước tôi chỉ cho chị mượn, không phải cho. Chị học đại học xong rồi, chắc cũng hiểu 'tạm mượn' có nghĩa là gì chứ?" Lúc trước, chính mẹ chồng đến nhà tôi xin dạm hỏi. Bà ta liên tục than nghèo kể khổ, nói nhà không có tiền lo sính lễ, cũng không mua nổi nhà cưới. Nhưng bà ta cam đoan: "Chúng tôi sẽ coi Thư Di như con gái ruột, chắc chắn sẽ không để con bé chịu thiệt thòi." Bố mẹ tôi không hài lòng, nhưng tôi khi đó yêu mù quáng, nhất quyết muốn cưới Giang Thu Niên. Bất đắc dĩ, họ mua một căn hộ ngay trung tâm thành phố làm nhà tân hôn cho tôi. Tôi háo hức mong chờ được cùng chồng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng chỉ đến ngày thứ hai sau khi cưới, mẹ chồng đã kéo tôi lại, nói chuyện đầy ẩn ý: "Thư Di à, cả nhà chị gái con ở chung với ba mẹ không tiện lắm. Con cũng là con gái mẹ, hay là để chị con tạm thời ở căn hộ mới của con, còn con và Thu Niên thì về sống với ba mẹ, có người chăm sóc, đỡ đần nhau, chẳng phải tốt hơn sao?" Tôi còn nhớ như in bà ta cười tươi, nắm tay tôi, dịu giọng thuyết phục: "Anh rể con không có năng lực, chưa mua nổi nhà. Nhưng con gái đi lấy chồng, lại dắt chồng con về ở nhà mẹ đẻ, sẽ bị thiên hạ cười chê. Con thì khác, con là con dâu trong nhà, mẹ làm sao nỡ để con ở bên ngoài một mình?" Tôi im lặng, bà ta lại tiếp tục dụ dỗ: "Hai đứa đều đi làm cả ngày, sống riêng lẻ có ai nấu cơm dọn dẹp đâu? Về ở với ba mẹ, mẹ còn có thể chăm sóc con. Như vậy không tốt hơn sao?" Tôi cố gắng phản kháng: "Nhưng căn hộ đó là nhà mới…" "Mới hay cũ có quan trọng gì đâu? Nhà ba mẹ lại gần công ty con, con đi làm cũng tiện hơn. Nếu con không thích nội thất cũ kỹ, thì cứ để mẹ sửa sang lại theo ý con." Dĩ nhiên, tiền sửa nhà cũng là tôi bỏ ra. Lúc đó, tôi vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc khi cưới được người mình yêu. Dù cảm thấy chút tủi thân, nhưng vẫn ngu ngốc đồng ý. Không hề nhận ra, cả nhà họ Giang đang bám lấy tôi để hút máu! 9 Giang Thu Niên kéo tôi lại, cau mày: "Thư Di, không cần phải làm lớn chuyện thế này. Chẳng qua chỉ là một chiếc xe, một bữa tiệc sinh nhật thôi, có đáng để dẫn đến ly hôn không?" Tôi hất mạnh tay anh ta ra, nhìn thẳng vào mắt anh ta, rành rọt từng chữ: "Cuộc. Hôn. Nhân. Này. Nhất. Định. Phải. Kết. Thúc!" Bố chồng đập bàn đứng phắt dậy: "Ly thì ly! Tôi không tin, đồ đã vào nhà họ Giang mà còn có người lấy đi được!" Nghe vậy, trong lòng tôi bỗng có một dự cảm bất an. Như có điều gì thôi thúc, tôi mở điện thoại, kiểm tra tài khoản ngân hàng. Vừa nhìn thấy số dư, tay tôi run lên bần bật. Năm triệu tệ tiền hồi môn… biến mất không dấu vết! Không cần nghĩ cũng biết bọn họ đã lên kế hoạch từ trước. Nhân lúc tôi về nhà mẹ đẻ, họ đã lén chuyển hết số tiền đó đi! Thảo nào bố chồng dám lớn giọng như vậy! Tôi nắm chặt điện thoại, giọng run lên vì tức giận: "Giang Thu Niên! Anh đã chuyển hết tiền của tôi đi đúng không?!" Ánh mắt anh ta tránh né, ấp úng: "Bố nói dạo này thị trường chứng khoán tốt, nên anh đem tiền đầu tư, để tiền đẻ ra tiền." Cơn tuyệt vọng trào dâng trong lòng tôi.  "Bố tôi nói! Mẹ tôi nói! Chị tôi nói! Giang Thu Niên, anh là người trưởng thành, anh có biết suy nghĩ độc lập không?!" Giang Giai Niên chỉ tay vào mặt tôi, gào lên: "Thì sao? Em trai tôi nghe lời chúng tôi thì có gì sai?! Lý Thư Di, tôi cảnh cáo cô, đừng có ly gián tình cảm gia đình chúng tôi!" Tôi hít sâu một hơi, gằn giọng: "Tôi cho anh thời hạn đến ngày mai, lập tức bán hết cổ phiếu, chuyển toàn bộ số tiền về tài khoản của tôi! Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát!" Giang Thu Niên cúi gằm mặt, không dám trả lời. Bố chồng ngửa đầu cười lớn, rồi cất giọng đầy ngang ngược: "Tiền của cô chính là tiền của Thu Niên! Mà tiền của Thu Niên, đương nhiên là của nhà họ Giang! Cảnh sát có đến cũng chẳng làm gì được!" "Tôi nói cho cô biết, muốn ly hôn thì được, nhưng muốn lấy tiền ra khỏi nhà này? Nằm mơ đi!" Tôi siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào gia đình đáng khinh này. Họ vô lý, ngang ngược, mặt dày, dù tôi có tức giận, có hét lên, có lao vào cào cấu, cũng vô ích. Họ giống như một đống bông gòn, càng đánh, càng không có tác dụng. Số tiền đó đã vào tay họ, muốn lấy lại chẳng khác gì lên trời. Nhưng tôi không cam tâm. Họ chèn ép tôi, xúc phạm tôi, tính toán từng đồng từng cắc từ tôi, bám lấy tôi như một bầy đỉa đói. Tôi sao có thể chịu thua ngay lúc này? Trong đầu tôi, vô số suy nghĩ lóe lên. Một kế hoạch táo bạo dần hình thành trong đầu tôi. Tôi nghiến răng, đứng phắt dậy, quét mắt nhìn từng người trong phòng: "Đừng vội đắc ý. Cứ chờ mà xem!" Giữa những nụ cười chế giễu của nhà họ Giang, tôi ngẩng cao đầu, rời khỏi bữa tiệc. Họ tưởng tôi không có cách nào lấy lại tiền sao? Nực cười! Họ quá coi thường tôi rồi!
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal