Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Sau Khi Đính Hôn, Bạn Trai Yêu Cầu Hoàn Tiền Sính Lễ

Chương 3

Ngày cập nhật : 14-02-2025

7 Cảnh sát vừa rời đi, Lý Kiệt lập tức xé bỏ mặt nạ. Anh ta nhảy phốc lên nắp capo xe của tôi, bám chặt không chịu buông: "Muốn hủy hôn chứ gì? Được thôi! Dù sao cũng khối cô gái theo đuổi tôi!" "Nhưng cái xe này thì đừng hòng lái đi!" "Nó là của hồi môn của tôi! Tên tôi đã ghi trên giấy tờ, thì nó là của tôi!" Vừa nói, anh ta vừa nhe răng trợn mắt đe dọa tôi, trông chẳng khác gì một con khỉ giữ khư khư quả chuối. Mẹ anh ta cũng hùng hổ lao tới, đẩy mạnh tôi ra: "Thằng Kiệt nói đúng! Giờ cô không còn là con dâu nhà tôi nữa." "Thì cái xe này chính là tài sản cá nhân của con trai tôi, cô đừng hòng mang đi!" Tôi nhìn hai kẻ mặt dày trước mắt, cố gắng kiềm chế cơn giận, hít sâu một hơi. Sau đó, tôi móc hợp đồng mua xe từ trong xe ra, vỗ thẳng vào mặt hai mẹ con họ: "Mở to mắt mà nhìn cho rõ! Xe này là tôi mua, tôi trả tiền!" "Trên giấy tờ chỉ có duy nhất tên tôi! Không liên quan gì đến con trai bà hết!" Sợ họ vẫn giả mù, tôi còn tốt bụng giơ hợp đồng sát mặt họ. Nhìn thấy tên chủ xe, sắc mặt hai mẹ con Lý Kiệt tái mét, như thể vừa nuốt phải ruồi. Đặc biệt là Lý Kiệt, ánh mắt đầy tổn thương, quay sang chỉ trích tôi: "Vương Uyển, em dám lừa anh!" "Lúc mua xe chẳng phải đã hứa ghi tên anh sao? Đồ cáo già thủ đoạn!" Tôi cười lạnh, không khách sáo đáp trả: "Thế lúc bàn chuyện sính lễ, chẳng phải anh cũng hứa là cho tôi sao, đồ keo kiệt!" Nhưng dù sự thật đã rành rành, mẹ con họ vẫn mặt dày không chịu thừa nhận. Hai người trực tiếp nằm vạ ngay trước bánh xe, tuyên bố nếu không chia cho họ một nửa, thì tôi đừng hòng lái đi. Đến đây, tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn. Tôi mở điện thoại, gửi ngay vị trí của mình vào nhóm phóng viên, kèm theo dòng chữ: "Có tin sốt dẻo, đến ngay!" Kể từ khi chuyện tôi bị đòi lại sính lễ gây sốt trên mạng, có không ít phóng viên liên hệ để phỏng vấn tôi. Nhưng tôi không muốn quá nổi bật, nên luôn từ chối. Nhưng nếu mẹ con nhà họ đã không biết xấu hổ, vậy tôi cũng không ngại để họ mất mặt thêm một chút! 8   Phải nói rằng, đội ngũ phóng viên đúng là chuyên nghiệp. Tin nhắn tôi vừa gửi đi chưa đầy mười phút, một đám phóng viên hóng hớt đã nhanh chóng lao đến hiện trường. Micro chĩa thẳng vào mặt hai mẹ con Lý Kiệt: "Chào anh, xin hỏi có phải anh Lý Kiệt và cô Vương Tú Phân không?" "Nghe nói sau khi đính hôn, hai người đã tố cáo hôn thê của mình và thành công đòi lại 66.000 tệ sính lễ." "Bây giờ lại tiếp tục kiện cô ấy lần nữa, là do không hài lòng với số tiền nhận lại sao? Vừa muốn tiền, vừa muốn người luôn à?" "À, chúng tôi còn muốn hỏi, đây là chiêu trò tạo sự chú ý, hay sự thật đúng là như vậy? Chuyện này thật khó tin đấy!" "66.000 tệ thực sự là một số tiền khổng lồ với nhà hai người sao?" "Nghe nói chiếc xe này do cô Vương tự bỏ tiền ra mua, hai người có định trả lại không?" Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập, Lý Kiệt chỉ biết cúi gằm mặt, không dám nói một lời. Còn mẹ anh ta thì không chịu nổi, lập tức lao vào xô đẩy đám phóng viên, vừa quát tháo vừa chửi bới: "Quay cái gì mà quay! CÚT HẾT CHO TÔI!" "Các người hiểu cái gì mà nói? Sính lễ vốn dĩ là hủ tục lạc hậu, đám con gái đòi sính lễ đều nên bị tống vào tù!" "Nhà tôi chính là đang thực thi công lý, trừ hại cho dân, quốc gia còn nên trao thưởng cho chúng tôi nữa là khác!" "Còn quay nữa thì tôi kiện hết mấy người vì tội xâm phạm quyền riêng tư đấy!" Vài phóng viên bị bà ta đẩy ngã sõng soài xuống đất, nhưng chẳng ai tức giận cả. Ngược lại, họ tiếp tục truy hỏi, cố ý khiêu khích để bà ta nổi điên hơn. Những người dân xung quanh thấy cảnh này chỉ lắc đầu ngán ngẩm, nhanh chóng rời đi. Sống cạnh loại hàng xóm này, đúng là mất mặt lây. Lý Kiệt nhận ra tình hình đang vượt quá tầm kiểm soát, biết không thể để sự việc ầm ĩ hơn nữa. Anh ta giơ tay che ống kính, kéo mẹ đi: "Thôi, bỏ đi, cái xe này chúng ta không cần nữa!" "Đừng quay nữa, đừng quay nữa!" Trước khi rời đi, anh ta còn trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn. Tôi nhún vai, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm. Dù sao quan hệ đã rạn nứt hoàn toàn, tôi không ngán. Cùng lắm thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chơi tới cùng thôi! Không ngoài dự đoán, màn "trình diễn xuất sắc" của mẹ Lý Kiệt nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Nếu trước đây dân mạng chỉ xem cho vui, thì lần này, họ thực sự phẫn nộ. Bởi vì phát ngôn của bà ta đã đụng chạm đến tất cả những cô gái từng nhận sính lễ. [“Muốn tống bọn tôi vào tù á? Đùa chắc! 66.000 tệ mà làm như mất cả mạng không bằng!”] ["Trời ạ, đúng là mẹ nào con nấy, ai mà dám gả vào cái nhà này, tránh còn không kịp!"] ["Mặc dù tôi là đàn ông, nhưng chuyện này đúng là quá bẩn tính, bảo sao kiếp này ế bền vững."] ["Đúng đấy, đòi lại 66.000 tệ còn được tặng thêm xe, còn muốn gì nữa? Muốn luôn cả mạng người ta à?"] Chỉ trong vài tiếng, mẹ con Lý Kiệt đã bị chửi không ngóc đầu lên nổi. Muốn chiếm lợi à? Kết quả là mất hết danh dự, chẳng còn cô gái nào dám bén mảng đến nhà họ nữa! 9 Thấy danh tiếng mình ngày càng tệ, Lý Kiệt cuống lên. Anh ta nhắn tin đe dọa tôi, bắt tôi đăng bài đính chính, nếu không sẽ không để yên. Tôi liếc mắt, cười khẩy, thẳng tay chặn số - cho anh ta tức chết luôn! Tôi vốn nghĩ anh ta cũng chẳng làm được trò trống gì. Nhưng không ngờ, hôm sau anh ta tự đăng bài thanh minh, mà còn kiểu giật tít câu view:

[CHẤN ĐỘNG! VƯƠNG UYỂN - MỘT CÔ GÁI ĐÀO MỎ, YÊU 3 NĂM KHÔNG BỎ RA MỘT XU!]

Tôi vắt óc suy nghĩ, nhà anh ta có gì đáng để tôi đào mỏ? Quá tò mò, tôi nhấn vào xem thử. Ôi trời ạ - anh ta đăng luôn cả bảng chi tiêu khi yêu nhau! Từng khoản một, từ nhỏ đến lớn, không sót một xu. Từ chai nước khoáng 1 tệ, đến cái áo thun 200 tệ anh ta tự mua cho mình. Tất cả mọi thứ như ăn uống, đi xe buýt, tàu điện, đồ dùng hàng ngày - đều được ghi chép chi li. Dĩ nhiên, phần lớn trong đó anh ta cũng dùng chung với tôi. Tổng cộng 25.438 tệ, chia ra thì mỗi ngày chỉ tốn khoảng 20 tệ. Nếu đây mà gọi là "đào mỏ", thì tôi thật cạn lời. Nhưng Lý Kiệt lại không thấy có gì sai, còn bán thảm thảm thương trong bài đăng để tranh thủ sự đồng cảm: "Chào mọi người, tôi là Lý Kiệt, hôm nay tôi muốn nói vài lời thật lòng." "Mọi người nói tôi keo kiệt, nói tôi tính toán, nhưng thực ra các bạn đã bị lừa!" "Ba năm yêu nhau, cô ấy chưa từng bỏ ra một xu nào, toàn bộ chi phí chung đều do tôi lo hết." "Xin hỏi có người đàn ông nào như tôi, chưa cưới mà đã chịu chi hàng chục nghìn tệ cho bạn gái?" "Tôi yêu cô ấy thật lòng, muốn gắn bó lâu dài, vậy mà cô ấy lại vì sính lễ mà tính toán so đo." "Không những thế còn cố ý bôi nhọ gia đình tôi, đẩy chúng tôi vào sóng gió dư luận." "Mọi người đừng để bị Vương Uyển lừa, cô ấy chính là một kẻ đào mỏ có tâm cơ!" "Mọi thứ đều có trong bảng chi tiêu, tôi Lý Kiệt không hổ thẹn với lòng, vàng thật không sợ lửa!" Anh ta tưởng rằng sau bài viết này, dân mạng sẽ quay sang đồng cảm với anh ta, rồi lao vào chửi bới tôi. Nhưng đời không như mơ. Xem xong bảng chi tiêu, dân mạng chỉ càng thêm thương hại tôi. "Ôi trời, đúng là cô gái đào mỏ đáng thương - mỗi ngày chỉ được uống nước khoáng 1 tệ, đi xe buýt 2 tệ, đúng là xa xỉ quá mà!" "Ba năm yêu nhau, không chịu gọi taxi cho bạn gái một lần, đúng là ki bo đến phát sợ." "Xin hỏi thật, hai người mỗi ngày tiêu 20 tệ mà không chết đói à? Đỉnh thật!" "Khoản chi tiêu lớn nhất là cái áo thun 200 tệ anh ta tự mua cho mình, vậy mà cũng tính vào tiền yêu đương?" Mấy câu này Lý Kiệt không trả lời, nhưng có một bình luận thì anh ta lại phản hồi đầy tâm huyết: "Là cô ấy bảo áo đẹp, nên tôi mới mua mặc cho cô ấy xem! Thế chẳng phải là mua vì cô ấy sao?" Cả mạng xã hội đồng loạt câm nín. Mọi người đều cảm thấy đọc bài này xong thấy xui xẻo cả ngày. Dĩ nhiên, vẫn có một số đàn ông bênh vực Lý Kiệt: "Dù sao anh ta cũng có chút keo kiệt, nhưng một bàn tay đâu thể vỗ thành tiếng?" "Cô gái đó đã hủy hôn, vậy có phải nên trả lại số tiền ba năm qua anh ta đã bỏ ra không?" Tôi bật cười, muốn thử xem một bàn tay có vỗ ra tiếng không? Đưa mặt đây tôi vỗ thử cho nghe! Rất nhanh, bình luận đòi tôi hoàn tiền được Lý Kiệt thả tim và ghim lên đầu bài. Một đám đàn ông hôi hám bên dưới còn cá cược xem tôi có trả tiền không. Tôi âm thầm tính toán - tiền này, tôi chắc chắn sẽ trả. Nhưng trước khi trả, tôi phải tính sổ với anh ta một lượt đã!
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal