Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Gia đình bạn trai tôi là ký sinh trùng

Chương 1

Ngày cập nhật : 13-10-2024

"Em yêu, anh vẫn muốn mua nhà ở quê anh, giá chỉ bằng 1/4 giá nhà ở thành phố S thôi, sau này trả góp cũng sẽ đỡ áp lực hơn nhiều. Phần tiền dư ra anh có thể cho em thoải mái mua sắm. Em thấy thế nào?" Kẻ từ khi Hà Ngạn Trầm chuyển vào căn hộ lớn mà tôi thuê gần công ty, anh ta thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện muốn mua nhà cưới ở dưới quê anh ta. Ban đầu, tôi nghĩ anh ta thật sự nghiêm túc muốn bàn bạc chuyện kết hôn nên đã phân tích cho anh ta nghe những lợi và hại. Quê của Hà Ngạn Trầm là một huyện thành thuộc thành phố tuyến ba, tuyến bốn. Về cơ hội việc làm và nguồn lực giáo dục, thực sự nó không thể so với thành phố S được. Tôi đã nói với anh ta rằng nếu chúng tôi đi đến bước kết hôn, chắc chắn tôi sẽ không để gánh nặng gia đình đè lên vai một mình anh ta. Hiện tại, tình cảm giữa chúng tôi rất ổn định, công việc của cả hai cũng xác định sẽ phát triển lâu dài ở thành phố S. Khi đó, chúng ta có thể chia sẻ tiền đặt cọc, tiền sửa nhà, tiền trả góp, áp lực sẽ không quá lớn. Tuy nhiên, Hà Ngạn Trầm lại không vui chút nào khi nghe tôi nói: "Để con gái trả góp mua nhà thì ra thể thống gì, như thế cũng khiến anh quá mất mặt rồi!” Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng anh ta quá cứng cỏi, cho đến một lần, tôi đùa giỡn nhắc đến chuyện tiền thuê nhà, lúc ấy mối quan hệ thực sự giữa chúng tôi mới dần hiện ra trước mắt tôi. "Ngạn Trầm, chủ nhà cho thuê căn hộ lớn này với giá thấp hơn thị trường rất nhiều, anh không nghĩ rằng em có quan hệ mờ ám với chủ nhà sao? Lỡ đâu đó là một ông già lắm tiền muốn bao nuôi em, anh không lo lắng à?” Hà Ngạn Trầm đang đứng bên cửa sổ lớn nhìn xuống cảnh vật dưới lầu. Nghe câu nói của tôi, vẻ mặt thư thái của anh ngay lập tức trở nên gượng gạo và khó xử. "Em yêu, em đang nói gì vậy, chẳng phải em từng bảo với anh chủ nhà là một bà thím trung niên sao? Quên rồi à? À đúng rồi, em yêu, tuần sau bố mẹ anh muốn đến thành phố S chơi vài ngày. Anh thấy nhà mình còn hai phòng trống, mà nhà rộng hơn 200 mét vuông, hai người mình dọn dẹp cũng khá mệt. bố mẹ anh đến đây cũng tiện giúp đỡ dọn dẹp xung quanh. Thuê người giúp việc thì tốn khá nhiều tiền mà." "Hả?" Tôi đang cúi đầu nghịch điện thoại, vốn chỉ muốn trêu anh ta một chút, không ngờ anh ta lại lảng tránh sang chuyện khác, "Cô chú muốn đến chơi à? Được thôi, lát nữa em dọn dẹp phòng phía tây, đến lúc đó chúng ta dẫn họ đi ăn uống, dạo quanh thành phố.” Tôi không nhận ra điều gì khác lạ trong lời nói của Hà Ngạn Trầm, chỉ nghĩ rằng bố mẹ anh ta đến chơi vài ngày rồi về. Chỉ tiếc là tôi đã quá ngây thơ, cho đến khi bố mẹ anh ta sống nhờ miễn phí ở đây gần một tháng, tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Hai người này có lẽ đã hiểu lầm, chẳng lẽ họ nghĩ rằng đây là nhà của con trai họ? Tôi lập tức đi hỏi thẳng Hà Ngạn Trầm và nhận được một câu trả lời không ngờ tới. "Lâm Cẩm, bố mẹ anh chỉ muốn sống cùng chúng ta trước để làm quen thôi. Sau này khi chúng ta kết hôn, chắc chắn vẫn phải sống cùng bố mẹ anh. Với lại, phòng trống ở đây cũng để không, họ ở đây có thể chăm sóc cho sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, chẳng phải rất tiện sao?" Lời nói của Hà Ngạn Trầm khiến tôi nhất thời không kịp phản ứng. Dù đã yêu nhau từ thời sinh viên đến nay, chúng tôi đã bên nhau bảy tám năm. Bất kể chuyện lớn nhỏ gì, anh ta đều hỏi ý kiến tôi và tôn trọng quyết định của tôi. Nhưng lần này, anh ta lại tự ý quyết định mọi thứ, hơn nữa đây là một việc liên quan đến cuộc sống tương lai của cả hai. Anh ta hoàn toàn bỏ qua tôi và dường như đã sắp xếp mọi thứ sẵn sàng. Trong lòng tôi lập tức dấy lên cảm giác bất an và tức giận vì niềm tin bị phản bội. "Hà Ngạn Trầm, chưa nói đến việc sau khi kết hôn em có muốn sống chung với bố mẹ anh hay không, anh thử mở to mắt mà nhìn xem, họ đến đây là chăm lo cho cuộc sống của chúng ta hay đang gây thêm rắc rối?" Chưa để Hà Ngạn Trầm phản bác, tôi lập tức trút hết những bức xúc dồn nén trong lòng. "Họ biết rõ mỗi ngày em đều làm việc đến khuya, buổi sáng muốn ngủ thêm một chút, nhưng mẹ anh lại cứ sáng hơn sáu giờ đã gõ cửa phòng em. Hôm thì hỏi em cách dùng lò nướng, hôm thì nhờ lấy sẵn nguyên liệu làm bữa sáng. Anh thử nhìn lại xem, một tháng qua có bữa sáng nào mẹ anh chuẩn bị trước cho chúng ta chưa? Chưa một lần nào! Suốt cả tháng nay, họ ép em phải theo đúng lịch sinh hoạt của họ mà chăm lo ba bữa mỗi ngày. Anh gọi đó là chăm sóc cho cuộc sống của chúng ta?" Hà Ngạn Trầm không ngờ rằng tôi lại có nhiều bức xúc với bố mẹ anh như vậy. Ban đầu anh ta sững sờ, rồi ngay sau đó cau mày, có vẻ không vui nhưng không muốn cãi nhau lớn, chỉ lạnh giọng đáp: "Họ sẽ về sau vài ngày nữa thôi! Em cũng không cần cảm thấy khó chịu khi gặp bố mẹ anh nữa." "Vài ngày là bao lâu? Cái gọi là vài ngày của anh không phải lại kéo dài cả tháng nữa đấy chứ?" Tôi bực bội hỏi. "Ba ngày, ba ngày được chưa. Đợi họ về rồi, anh sẽ bảo họ mua vé máy bay." Tôi và Hà Ngạn Trầm chiến tranh lạnh hai ngày, vẫn không nói với nhau câu nào. Bố mẹ anh ta dường như nhận ra mâu thuẫn giữa tôi và con trai họ, nên đột nhiên ngoan ngoãn hơn hẳn trong hai ngày đó, lần đầu tiên tôi có thể ngủ nướng một cách thoải mái. Tôi nghĩ rằng đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng có thể vui vẻ tiễn đôi vợ chồng già ra đi. Nhưng khi tôi về nhà sau giờ làm, vẫn không thấy họ chuẩn bị hành lý. Mẹ Hà Ngạn Trầm thậm chí còn phá lệ, tự tay nấu bữa tối. Vừa bước vào nhà, thay dép xong, bà ấy đã cười tươi rói, thay đổi hoàn toàn thái độ nghiêm khắc thường ngày, niềm nở mời gọi tôi: "Lâm Cẩm à, lại đây, lại đây, bác bận rộn cả buổi chiều rồi, chỉ đợi con về ăn cơm thôi!" Tôi không biết bà ấy đang toan tính điều gì, chỉ cảm thấy trong lòng rối bời và bực bội. Ngồi xuống, tôi ăn vài miếng trong im lặng, rồi bất chợt nhận ra, mẹ Hà Ngạn Trầm dường như đã cố ý nấu toàn những món mà tôi không thích. Tôi vốn ăn uống khá thanh đạm, không đụng đến những món nhiều dầu, nhiều muối hay cay. Thế nhưng hôm nay, mọi món ăn đều được bà ấy nêm ớt rất cay, dầu mỡ thì dường như nhà không bao giờ cạn. Điều tệ hại hơn cả là bà ấy biết rõ tôi không ăn được gừng, nhưng lại cố tình băm nhỏ gừng và cho vào tất cả các món, để đảm bảo rằng mỗi lần tôi gắp đều gặp phải thứ mà tôi ghét nhất. Đúng là có lòng thật. "Chú, cô cứ ăn trước đi, cháu còn công việc cần giải quyết." Tôi đặt đũa xuống, không để ý đến những lời trách móc đầy bất mãn của mẹ Hà Ngạn Trầm, rồi quay lưng đi vào phòng ngủ. Buổi chiều, Hà Ngạn Trầm nhắn tin rằng công ty có việc nên anh sẽ về muộn. Tôi chỉ đáp lại một câu ngắn gọn "Biết rồi," rồi cuộc trò chuyện dừng ở đoạn anh gửi cho tôi một biểu tượng vuốt đầu. Không hiểu sao, từ lúc bước vào nhà, tôi đã cảm thấy bực bội và lo lắng, cảm giác rằng mối quan hệ của chúng tôi có thể đang đến hồi kết. Khi tôi gọi cho Hà Ngạn Trầm, có vẻ như anh đang nói chuyện với ai đó: "Ngồi xe lâu vậy chắc mệt rồi, không sao đâu, anh xách giúp em hành lý." "Anh đang nói chuyện với ai đấy? Thôi, không quan trọng. Hà Ngạn Trầm, bố mẹ anh tính sao? Đừng nói với em là họ đặt vé chuyến bay vào nửa đêm nhé." Đây là những câu dài nhất mà tôi nói ra sau ba ngày im lặng. "Lâm Cẩm, anh còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ về tới nhà. Bố mẹ anh chưa mua được vé trong mấy ngày này, có lẽ phải đợi thêm vài ngày nữa. Anh sẽ về rồi giải thích rõ với em." "Hôm nay về nhà, anh phải yêu cầu bố mẹ đặt vé trước mặt em ngay lập tức!" Tôi nói xong và cúp máy mà không đợi anh phản hồi.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815