Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Đứa Trẻ Xấu Xí

Chương 2

Ngày cập nhật : 15-02-2025

4 Tôi và Dương Ngọc cách nhau năm tuổi, nên những cuộc tranh cãi giữa chị em gái như trong những gia đình khác hầu như chưa bao giờ xảy ra trong nhà tôi. Một con thiên nga kiêu hãnh sao có thể so bì với một con chim sẻ tầm thường? Khi Dương Ngọc nói câu đó với tôi, tôi ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng nước mắt lại nhanh hơn, cứ thế trào ra. Dương Ngọc bĩu môi: "Đúng là yếu đuối." Rồi buông tay khỏi vai tôi, tỏ vẻ chán ghét mà thay giày, bước ra khỏi nhà. Rõ ràng là chị ấy nổi giận với tôi, nhưng người bị mẹ trách móc lại là tôi. "Mẹ con ăn mặc đẹp cũng là để con nở mày nở mặt. Chẳng lẽ nó phải mặc đồ xấu xí thì con mới vui à?" "Sao mà hẹp hòi thế!" Chuyện này… thật sự là lỗi của tôi sao? Tôi bắt đầu hoài nghi chính mình. Nhưng vẫn không nhịn được mà phản bác: "Đi đám cưới, phù dâu cũng không thể ăn mặc lộng lẫy hơn cô dâu." Mẹ có vẻ không ngờ đứa con gái vốn trầm lặng của mình lại dám cãi lại. Để kết thúc tranh cãi, mẹ bực bội xua tay: "Được rồi, lúc trước không tổ chức tiệc, con bất mãn. Giờ làm cho con, con lại rắc rối. Còn lắm lời nữa thì khỏi tổ chức luôn, cho cả nhà được yên." Đến lúc này, buổi tiệc mà tôi đã mong chờ suốt hai tháng, tôi cũng không còn hứng thú nữa. Nhưng tôi đã vui vẻ thông báo với thầy cô và bạn bè, không thể hủy vào phút chót. Đêm đó, tôi gần như không ngủ được. Sáng hôm sau, tại buổi tiệc. Dương Ngọc nói không sai. Chỉ cần chị ấy xuất hiện, mọi ánh mắt đều dừng lại trên người chị ấy. Thậm chí, Trạm Thành – cậu bạn cùng bàn mà tôi thầm thích – khi nhìn thấy Dương Ngọc cũng ngây ra mất ba giây. Lúc chào hỏi chị ấy, tai cậu ấy đỏ bừng. Khi quay sang tôi, ánh mắt cậu có chút lúng túng. Thấy không, dù người ta có nói tâm hồn quan trọng thế nào đi nữa, vẻ ngoài xinh đẹp vẫn luôn là thứ thu hút đầu tiên. Trước đây, dưới áp lực học hành, tôi từng tưởng tượng rằng nếu cả hai đều thi đỗ trường đại học mong muốn, có lẽ mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiến thêm một bước. Nhưng giờ phút này, những suy nghĩ mơ mộng ấy đã hoàn toàn tan biến. Tôi đứng trơ trọi trước gương trong nhà vệ sinh, cay đắng nghĩ rằng, đối với một cô gái bình thường như tôi, có một người chị gái quá mức hoàn hảo… rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh? Nhưng bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên. Nếu không thể né tránh chị ấy, vậy thì tôi sẽ chủ động đến gần. Tôi hít sâu một hơi, bước ra ngoài, chủ động khoác tay Dương Ngọc. Chị ấy đi đâu, tôi đi đó. Nếu ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào chị ấy, vậy thì tôi sẽ đứng ngay bên cạnh. Chỉ cần nhìn chị ấy, họ cũng sẽ nhìn thấy tôi. Hơn nữa, tôi sẽ là người lên tiếng trước. "Chào cô chú, cháu là Dương Kha. Đây là chị gái cháu, Dương Ngọc." Như thể chỉ cần tôi nhấn mạnh hai chữ "chị gái", thì điều gì đó sẽ thay đổi. Tôi không muốn để tất cả mọi người chỉ nhớ đến Dương Ngọc mà quên mất hôm nay là buổi tiệc dành cho tôi. Dù có lẽ, đây cũng chỉ là một nỗ lực vô ích. Sau buổi tiệc, bố khen tôi: "Tiểu Kha, cô chủ nhiệm lớp con khen con là đứa trầm ổn, đáng tin cậy. Con làm lớp phó học tập chưa từng mắc sai sót." "Ở nhà thì im lặng, thế mà lên trường lại được thầy cô quý nhỉ." Tôi chỉ cười, không nói gì. Nếu bố từng đến họp phụ huynh, hẳn đã biết cô chủ nhiệm của tôi là giáo viên Toán. Mà tôi, lại là lớp phó môn Văn. Nhưng chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Rất nhanh thôi, tôi sẽ rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi nghĩ rằng tiền sinh hoạt phí của tôi sẽ giống như hồi anh chị tôi học đại học. Hồi đó, họ được chu cấp 1.500 tệ mỗi tháng. Nhưng tôi… chỉ có 1.200. Tôi hỏi bố mẹ tại sao lại đưa con số này? Mẹ thở dài, giọng điệu như thể rất có lý: "Bây giờ khác rồi. Tình hình kinh tế khó khăn, công ty của bố cần giữ vốn lưu động." Rồi mẹ tiếp tục: "Anh con sắp cưới vợ rồi." "Chị con làm ở đài truyền hình, tiền mua trang phục cũng không ít." Cuối cùng, vẫn là câu nói cũ. "Hồi đó sinh con, nhà mình phải đóng một khoản tiền lớn. Giờ trừ vào sinh hoạt phí của con cũng là lẽ đương nhiên." Bố chưa đến sáu mươi, nhưng tóc đã hoa râm. Tôi biết ơn vì ông đã nuôi nấng tôi. Nhưng tôi đâu có lựa chọn để sinh ra đời đâu. 5 Rời khỏi nhà không khó chịu như tôi từng tưởng tượng. Thậm chí, tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, tôi có thể là chính mình, không cần lúc nào cũng tự hỏi: "Anh chị tôi đã làm gì vào thời điểm này?" rồi bị so sánh: "Em chẳng bằng họ chỗ này, chỗ kia." Lúc mới nhập học, ai cũng vẫn giữ thói quen sinh hoạt kiểu học sinh, những người cùng phòng thường hay đi chung với nhau. Có một cô bạn quyết tâm giảm cân, buổi tối rủ cả nhóm ra sân vận động chạy bộ. "Còn không chỉ để giảm cân đâu, vận động còn giúp cơ thể tiết ra dopamine, điều chỉnh tâm trạng, giảm căng thẳng nữa." Tôi thực sự cần giải tỏa bản thân. Sống dưới cái bóng của hai người anh chị quá xuất sắc trong suốt bao năm qua, chỉ cần nghe thấy mấy chữ "không như mong đợi", tim tôi lại đập thình thịch. Chạy xong, cơ thể giãn ra, suy nghĩ cũng bay xa hơn. Tập thể dục rất mệt. Nửa học kỳ trôi qua, trong bốn người cùng phòng, chỉ còn tôi là vẫn kiên trì. Có lẽ đó là một sự vô tình nhưng lại đem đến kết quả bất ngờ. Trước đây, tôi luôn ngồi lì học bài, lưng hơi gù nhẹ. Nhưng sau một học kỳ chạy bộ, dáng người của tôi thẳng lên trông thấy. Lỗ chân lông trên mặt hình như cũng nhỏ đi nhiều. Tết về nhà, Dương Ngọc hiếm khi dành cho tôi một lời khen: "Nước ở A thị đúng là hợp với con gái nhỉ, ngay cả Dương Kha cũng trông ra dáng con gái hơn rồi." Rõ ràng là nhờ chạy bộ, thế mà chị lại quy hết công lao cho khí hậu. Tranh luận chuyện này chẳng có ích gì, tôi chỉ lẩm bẩm: "Dù sao cũng hơn ở nhà." Trước Tết, nhóm bạn cấp ba rủ nhau họp lớp. Bao gồm cả tôi, không ít nữ sinh đã thay đổi kiểu tóc và phong cách ăn mặc. Nhìn quanh, tôi nhận ra mình cũng không phải người thay đổi nhiều nhất. Khi hát karaoke, Trạm Thành cố tình ngồi xuống bên cạnh tôi, cười hỏi: "Dương Kha, tớ nhắn tin mà cậu chẳng bao giờ trả lời. Dù bận thế nào cũng không thể quên cậu bạn cùng bàn cũ chứ?" Tôi cúi đầu, nói dối: "Xin lỗi, dạo này tớ bận quá, không có thời gian." Ánh mắt cậu ấy tối lại, rõ ràng là rất thất vọng. Nhưng kể từ giây phút tôi nhìn thấy sự "kinh ngạc" trong mắt cậu ấy khi gặp Dương Ngọc, Có thể tôi bướng bỉnh, có thể tôi ghen tị. Nhưng tôi biết, giữa chúng tôi sẽ không còn khả năng nào nữa. Mới đi học xa nhà vài tháng, mà phòng tôi đã bị chất đầy đồ linh tinh. Tôi bắt đầu dọn dẹp. Trong tủ quần áo có hai hộp đựng đồ bằng nhựa, bên trong lộn xộn toàn là mỹ phẩm của Dương Ngọc. Tôi gọi chị ấy tới lấy đi, nhưng chị chỉ uể oải đáp: "Bạn bè tặng, hoặc nhãn hàng gửi, chị không cần. Em cứ vứt đi." Nhiều món còn nguyên chưa bóc, có món mới dùng vài lần đã bị bỏ xó, vứt đi thì quá phí phạm. Tôi tiếc của. Nhưng hơn thế, tôi thấy tò mò. Vì công việc của mẹ, từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với mỹ phẩm. Bà không thích trẻ con nghịch đồ trang điểm, nhưng mỗi khi Dương Ngọc làm nũng, bà vẫn sẽ chấm một chấm son đỏ lên trán chị ấy. Sau này, Dương Ngọc bộc lộ năng khiếu ca hát, nhảy múa. Mẹ dẫn chị đi khắp nơi để học tập, thi đấu, lần nào cũng tự tay trang điểm cho chị. Còn tôi, chẳng có tài năng gì, chỉ biết vùi đầu học. Tôi cũng từng tò mò về hộp trang điểm của mẹ. Nhưng mỗi lần vừa đụng vào, chỉ nhận lại tiếng quát: "Đừng có động lung tung!" Lúc này, sự tò mò thời thơ ấu bỗng trỗi dậy. Tôi có thể thử trang điểm không? Dù với gương mặt này, e là trang điểm xong cũng chẳng đẹp hơn được bao nhiêu. Tôi bán phần lớn mỹ phẩm trên ứng dụng đồ cũ, nhưng lén giữ lại một vài món. Mỗi tối, đợi cả nhà đi ngủ, tôi bật đèn bàn lên, lặng lẽ tập luyện. Lần đầu tự trang điểm chắc chắn là thảm họa. Nhưng tôi vẫn thấy rất vui. Khi quay lại trường, thỉnh thoảng tôi sẽ tranh thủ lúc phòng trống để luyện tập. Có lần, tôi vẽ hai hàng chân mày quá đậm, vừa định vào nhà vệ sinh tẩy trang thì bị một cô bạn phòng bên bắt gặp. Cô ấy lùi lại một bước. Tôi lúng túng đến mức không biết nên đi hay nên ở. Nhưng nếu có một điểm mạnh mà tôi tự nhận là mình có, thì đó chính là "mặt dày". Tôi cười ngại ngùng, trêu đùa: "Xin lỗi nha, không làm cậu hết hồn chứ? Bình thường tớ có sẵn filter làm đẹp, hôm nay quên bật rồi." Câu nói đùa vụng về này khiến cô bạn không nhịn được bật cười: "Công nhận… trông hơi lạ thật…" 6 "Hay là để tớ trang điểm cho cậu thử nhé?" "Tớ cũng đang tập luyện, nhưng tay nghề chắc chắn tốt hơn cậu một chút đấy." Lâm Bạch Lộ rất thích nghiên cứu mỹ phẩm. Không chỉ tự trang điểm cho mình, cô ấy còn thích thử nghiệm trên người khác. Mấy cô bạn cùng phòng cô ấy đã bị thử hết lượt, giờ thấy tôi vụng về với đồ trang điểm thì mừng như vớ được vàng. Để lộ gương mặt đầy khuyết điểm trước một người chưa quá thân thiết cần rất nhiều dũng khí. Nhưng Lâm Bạch Lộ là người cực kỳ giỏi khen ngợi. Trong mắt cô ấy, việc tôi có "mắt nhỏ, mí lót, phần giữa mặt dài, cằm ngắn" chẳng phải vấn đề gì to tát. Cô ấy hớn hở bảo: "Tớ thấy gương mặt cậu hợp với kiểu trang điểm mà tớ vừa học được lắm!" Nói rồi, cô ấy mạnh tay kẻ viền mắt dày, dán lông mi giả dày rậm, đánh mắt nâu nhạt, rồi quẹt tạo khối và highlight không tiếc tay. Nhìn gương mặt trang điểm đậm của mình, tôi giật mình sững sờ. Phải công nhận, tay nghề của Lâm Bạch Lộ cũng chỉ khá hơn tôi một chút xíu mà thôi. Nhưng cả hai "tân binh" bọn tôi đều rất kiên trì. Dù lịch học năm nhất khá dày, nhưng chúng tôi vẫn tranh thủ thời gian cùng nhau nghiên cứu cách trang điểm. Các video hướng dẫn trang điểm cho người mới trên mạng, chúng tôi gần như đã xem hết. Sau vài tháng thử nghiệm, mắc không biết bao nhiêu lỗi, cuối cùng cũng tìm ra phong cách phù hợp với mình. Lâm Bạch Lộ là một cô gái điển hình của miền Nam, nhỏ nhắn đáng yêu, nếu trang điểm quá đậm sẽ trông già dặn, nên cô ấy chọn phong cách trẻ trung tinh nghịch. Còn tôi, với gương mặt có đường nét sắc sảo, lại không hợp với trang điểm nhạt. Càng trang điểm đậm, khí chất càng nổi bật. Ban đầu tôi vẫn hơi lo lắng, kéo tay Lâm Bạch Lộ hỏi: "Tớ trang điểm thế này có đậm quá không? Mẹ và chị tớ cũng trang điểm, nhưng chưa bao giờ kẻ mắt dày thế này." Trong mắt nhiều người, tiêu chuẩn đẹp là đôi mắt to tròn, má hồng hào, trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng Lâm Bạch Lộ lại rất hài lòng: "Ai nói trên đời này chỉ có một kiểu đẹp?" Để hợp với phong cách mới, cô ấy còn kéo tôi đi nhuộm tóc. Mái tóc ngắn ngang tai được nhuộm highlight khiến tôi trông cá tính và nổi loạn hơn hẳn. Hè năm nhất, tôi về nhà với diện mạo hoàn toàn mới, đến mức mấy cô bác hàng xóm còn suýt không nhận ra. "Đây là Dương Kha thật à?" "Vào đại học xong thay đổi nhiều ghê!" Nhưng bố mẹ tôi chẳng có thời gian quan tâm đến tôi. Vì Dương Cẩm và Tô Duyệt đã chính thức chia tay. Là Tô Duyệt chủ động đề nghị, lý do là không hợp tính cách. Dương Cẩm suốt ngày thở dài, trông vô cùng chán nản. Tô Duyệt nhắn tin cho tôi. Chị ấy nói rằng, sau khi chia tay, đáng lẽ nên xóa hết liên hệ với Dương Cẩm, nhưng trước khi xóa tôi, chị ấy muốn báo trước một tiếng. Dù chỉ gặp Tô Duyệt hai lần, nhưng tôi rất có cảm tình với chị ấy. Tôi nhắn lại: "Chị ơi, đừng xóa vội. Em rất thích món quà năm đó chị tặng em, em có thể mời chị một bữa để cảm ơn không?" Mãi lâu sau, chị ấy mới trả lời. "Được." Nhìn tin nhắn, tôi biết chị ấy vẫn còn tình cảm với anh trai tôi. Tôi rất khâm phục chị ấy vì có thể buông bỏ, nhưng đồng thời cũng thấy tiếc thay cho anh trai mình. Một cô gái thấu tình đạt lý như vậy, tại sao lại không thể cố gắng thêm một chút? Hôm gặp nhau, Tô Duyệt nhìn tôi từ đầu đến chân rồi chắc chắn nói: "Chị thích màu tóc của em đấy. Cô bé này lớn hẳn rồi nhỉ." Lúc đang ăn, bạn bè chị ấy gọi rủ đi chơi, thế là chị kéo tôi theo. Mọi người tò mò hỏi tôi là ai. Tô Duyệt thản nhiên đáp: "Em gái của người yêu cũ. Nhưng con bé hợp tính tôi, nên tôi dẫn theo. Cấm bắt nạt nó đấy." Hai chiếc SUV chở chúng tôi đến một khu nghỉ dưỡng mới khai trương ở ngoại ô. Trong nhóm con gái, chủ đề muôn thuở chính là chụp ảnh. Người duy nhất trong nhóm là con trai là Tô Hành Tri – em họ của Tô Duyệt. Đó là một chàng trai có đường nét thanh tú. Anh ấy đang học năm ba ở nước ngoài, sở thích duy nhất là chụp ảnh. Vì vậy, trong những dịp thế này, anh ấy là người không thể thiếu, đảm nhận nhiệm vụ nhiếp ảnh. Sau khi chụp xong cho tất cả mọi người, Tô Hành Tri gọi tên tôi. "Dương Kha, em đứng vào chỗ kia đi." Từng tia nắng vàng óng ánh len qua kẽ lá, rơi xuống đúng vị trí mà anh ấy chỉ.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815