Cài đặt tùy chỉnh
Đứa Trẻ Xấu Xí
Chương 4
Ngày cập nhật : 15-02-202510
Dương Cẩm và Tô Duyệt chia tay đã hơn nửa năm.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh đã sớm quên chị ấy, dù sao bố mẹ cũng đang tích cực sắp xếp các buổi xem mắt cho anh, mà tôi chưa từng nghe anh từ chối lần nào.
Nhưng Tô Duyệt lại lên tiếng trước: "Anh là ai mà tôi phải giới thiệu?"
Dương Cẩm cũng chẳng khách sáo: "Em gái tôi thân mật với một thằng đàn ông, tôi không được hỏi sao?"
Tô Duyệt cười lạnh: "Anh ấy là bạn trai tôi."
Người "bạn trai" lập tức gật đầu rất phối hợp.
Dương Cẩm không giận mà cười.
Anh không tiếp tục để ý đến Tô Duyệt nữa mà quay sang Tô Hành Tri: "Này, tôi khuyên cậu đừng quá nghiêm túc với cô ta. Nhà cô ta thực dụng lắm, chưa chắc đã coi trọng cậu đâu."
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy người anh trai luôn điển trai rạng rỡ của mình nói chuyện với giọng điệu lạnh lùng đến vậy.
Tô Hành Tri nghiêng đầu nhìn sắc mặt xanh mét của Tô Duyệt, rồi nở một nụ cười nhẹ: "Chuyện này không cần anh lo."
"Tôi với Duyệt Duyệt lớn lên bên nhau, thân nhau từ bé. Ba mẹ hai bên còn coi chúng tôi như con ruột."
"Nếu anh nói nhà cô ấy không coi trọng anh, thì họ đúng là có mắt nhìn đấy. Vì tôi cũng chẳng coi trọng anh."
Những lời này chẳng khác nào đâm thẳng vào phổi Dương Cẩm.
Anh bật cười châm chọc.
"Tô Duyệt, xem ra tình sử của cô cũng phong phú nhỉ."
"Muốn chia tay thì cứ chia tay, còn bịa đặt lý do ‘tính cách không hợp’ làm gì? Có phải cô đã sớm quay lại với thằng nhóc này rồi không?"
Vứt lại câu nói khó nghe xong, anh chẳng buồn cho ai cơ hội giải thích, quay người bỏ đi.
Nhìn bóng lưng anh khuất dần, Tô Duyệt lắc đầu không tin nổi.
"Lúc đại học, anh ta không phải kiểu người này."
Lúc này tôi mới biết, chuyện chia tay giữa Dương Cẩm và Tô Duyệt có ẩn tình khác.
Công ty nhỏ của gia đình tôi dù có chút danh tiếng trong khu vực, nhưng so với nhà Tô Duyệt thì chẳng đáng là bao.
Vậy nên, dù bố mẹ chị ấy rất thoải mái, họ vẫn đưa ra một số yêu cầu mà họ cho là hợp lý.
Nhưng với Dương Cẩm, những yêu cầu này lại quá khó chấp nhận.
Ví dụ như, nhà họ Tô muốn anh vào làm việc tại công ty của họ, bắt đầu từ vị trí nhân viên kinh doanh bình thường.
Nhưng Dương Cẩm đang quen với cuộc sống thoải mái dưới danh nghĩa "Tổng giám đốc trẻ" tại công ty của bố, sao có thể chịu nổi?
Một yêu cầu khác - đứa con đầu lòng của hai người bắt buộc phải mang họ Tô.
"Nếu bọn anh chỉ sinh một đứa thì sao?"
"Vẫn phải mang họ Tô."
Dương Cẩm muốn họ bớt khắt khe hơn.
Nhưng nhà họ Tô cũng rất thực tế.
Gả con gái đi, họ sợ chị ấy chịu thiệt thòi, vậy nên kiểm tra con rể một chút chẳng phải là điều hiển nhiên sao?
Sau nhiều lần đàm phán không có kết quả, Tô Duyệt quyết định chia tay trong hòa bình.
Nhưng chị vẫn để ngỏ một cánh cửa, nói rằng sẽ đợi Dương Cẩm một năm.
Nếu trong thời gian này, anh có thể đưa ra một giải pháp hợp lý, chị sẽ tiếp tục thuyết phục bố mẹ.
Dù gì cũng là mối tình đầu, chị đã dành cho anh rất nhiều kiên nhẫn và chân thành.
Nhưng giờ đây, chị đã thực sự chết tâm.
Chị khóc đủ rồi, dần bình tĩnh lại: "Bây giờ nghĩ lại, có lẽ bố mẹ chị đã sớm nhìn ra bọn chị không hợp, nên cố tình tạo ra mâu thuẫn để chia rẽ."
"Tiểu Kha, nhớ không? Năm đó chị tặng em bộ mỹ phẩm trị mụn, anh trai em liền cãi nhau với chị."
"Anh ta nói đồ đó quá rẻ, hỏi chị có phải coi thường em không."
"Chị mắng anh ta một trận. Đồ dưỡng da quan trọng là hợp hay không, chứ không phải giá cả. Anh ta không hiểu thì nên khiêm tốn học hỏi, đằng này lại chẳng phân biệt đúng sai mà lao vào tranh cãi, chỉ càng khiến anh ta vừa tự ti vừa tự cao."
"Quả nhiên, bố mẹ chị mới chỉ thử gây chút áp lực chuyện cưới xin, anh ta đã không chịu nổi."
11
Tô Hành Tri đứng bên cạnh, không hài lòng nói: "Chị, tên đó đúng là có vấn đề. Tự cho mình là đúng, không biết lễ độ. Cùng họ Dương, nhưng Tiểu Kha thì dễ mến hơn hẳn…"
Tôi thề là tim mình đã lỡ một nhịp.
Tô Duyệt cũng lập tức ngẩng lên.
Nhưng Tô Hành Tri lại nhanh chóng bổ sung: "Giá mà Tiểu Kha là con trai thì tốt rồi. Nếu chị dẫn cô ấy về nhà, chắc bác trai sẽ vui lắm, lập tức lo liệu chuyện cưới gả cho chị ngay."
Tô Duyệt bị chọc giận đến bật cười, vươn tay nhéo tai em trai:
"Nói linh tinh gì đấy?"
"Được rồi, từ giờ ai cũng đừng nhắc đến cái tên đó nữa. Bên cạnh chúng ta, chỉ cần có một người họ Dương là đủ rồi - chính là Tiểu Kha."
Hóa ra chỉ là hiểu lầm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lại tự giễu mình - tại sao tôi lại nghĩ rằng Tô Hành Tri sẽ thích tôi cơ chứ?
Dù sao, tôi cũng không xinh đẹp.
Làm sao anh ấy có thể thích tôi được?
Kể từ đó, tôi không còn nghe Dương Cẩm nhắc đến cái tên "Tô Duyệt" nữa.
Sắp đến kỳ thi cuối năm hai, gia đình tôi gặp chuyện.
Trời mưa trơn trượt, bố tôi bị ngã từ tầng hai trong nhà máy, tình trạng nguy kịch.
Tôi lập tức được gọi về, phải xin hoãn thi cuối kỳ.
May mắn thay, ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ.
Sau đó, mẹ tôi là người chính chịu trách nhiệm chăm sóc, anh chị và tôi thay phiên hỗ trợ.
Ở bệnh viện nhiều, thời gian ở cạnh nhau cũng tăng lên. Đôi khi, mẹ thấy buồn chán, cũng sẽ bắt chuyện với tôi.
Hôm đó, bà nhìn tôi một lát, rồi đột nhiên hỏi:
"Công việc làm mẫu quần áo của con vẫn tiếp tục à?"
Tôi khẽ gật đầu.
Bà gật gù, như thể vừa hiểu ra điều gì: "Cũng tốt. Con trông có khí chất hơn nhiều rồi."
Trong khoảnh khắc, tôi muốn mở lòng với mẹ.
Muốn kể rằng công việc này thực sự rất vất vả.
Muốn nói rằng có vài công ty đã đề nghị ký hợp đồng dài hạn, nhưng vì muốn tập trung vào việc học, tôi đã từ chối.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại không thể nói ra được.
Mẹ là mẹ tôi, nhưng trong ký ức của tôi, dường như bà chưa bao giờ quan tâm đến tôi nhiều như vậy.
Vậy thì thôi, không nói cũng được.
Những chuyện này, tôi có thể kể với Lâm Bạch Lộ và các bạn của mình.
Sức khỏe của bố dần khá lên, Dương Cẩm và Dương Ngọc cũng bắt đầu ít đến bệnh viện hơn. Ban đầu là Dương Ngọc bận tăng ca, sau đó đến lượt Dương Cẩm viện lý do hẹn hò với bạn gái.
Dần dần, trách nhiệm chăm sóc bố gần như đổ hết lên vai tôi.
Tôi vốn không định phàn nàn, dù sao tôi cũng chịu ơn sinh thành, nuôi dưỡng của bố mẹ.
Nhưng có một ngày, khi tôi mang cơm từ căn tin về, vô tình nghe thấy giường bệnh bên cạnh có một cô bác đang khen tôi.
Bác ấy mới nhập viện, có lẽ tưởng tôi là con một trong nhà.
"Con gái cô nhanh nhẹn, lại có khí chất. Nghe nói còn là sinh viên trường X? Cô đúng là có phúc đấy."
Đây là lần đầu tiên tôi nghe một người lớn xa lạ khen ngoại hình của mình.
Không chỉ tôi ngạc nhiên, mà hình như ngay cả bố tôi cũng hơi bối rối.
Ông cười ha ha: "Tôi… tôi, con gái lớn của tôi mới xinh đẹp."
"Nó làm ở đài truyền hình, có khối người theo đuổi…"
Tôi không xinh đẹp bằng chị, nên cũng không được yêu chiều bằng chị.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ tránh né sự thật này.
Nhưng giờ đây, không hiểu sao tôi lại có chút tự tin.
Tôi đẩy cửa bước vào phòng bệnh, nở nụ cười với bố.
"Bố nói đúng đấy. Vậy mai gọi chị đến trông bố đi, tiện thể để bác gái nhìn thử xem chị xinh đến mức nào."
Bố tôi chắc chắn rất lúng túng.
Nhưng tôi đã nói là làm, hôm sau liền rủ bạn bè đi chơi bóng. Ai gọi điện tôi cũng không bắt máy.
Buổi tối về nhà, tôi thấy sắc mặt Dương Ngọc rất khó coi.
"Dương Kha, bố đang nằm viện, em lại đi chơi bóng?"
Bao nhiêu năm qua, nhan sắc của Dương Ngọc ngày càng rực rỡ, khí thế cũng ngày càng mạnh mẽ.
Trước đây, chỉ cần chị ấy lườm một cái, tôi cũng sẽ thấy chột dạ.
Nhưng lúc này, tôi không hề sợ hãi.
"Tại sao em không thể đi chơi? Chị hôm trước chẳng phải cũng đi tụ tập với bạn à? Đừng chối nhé, bài đăng trong vòng bạn bè của chị vẫn còn đấy."
Dương Ngọc nhíu mày: "Chị nói em, mà em còn dám cãi à? Em có biết chị là ai không?"
Tôi bình tĩnh đáp: "Đương nhiên là em biết chị là ai rồi."
"Vậy nên, chị à, phiền chị làm gương trước nhé. Bố cần được chăm sóc, chị cũng đừng trốn tránh trách nhiệm."
12
Một lần nữa, mẹ tôi lại thể hiện bản năng "dĩ hòa vi quý" của mình.
Bà chậm rãi bước ra từ phòng ngủ, chấm dứt cuộc tranh cãi giữa tôi và Dương Ngọc:
"Cãi nhau cái gì? Biết các con bận rộn rồi. Ngày mai mẹ làm thủ tục cho bố xuất viện."
Dạo này, cả Dương Cẩm và Dương Ngọc đều đang yêu đương.
Chỉ có điều, bố mẹ tôi không hài lòng với cả hai mối quan hệ này.
Bạn gái của Dương Cẩm - Khang Tiểu Như - tuy trẻ trung xinh đẹp nhưng học vấn quá thấp.
Còn bạn trai của Dương Ngọc - Đường Phong - lại có công việc ổn định, làm phó giám đốc một công ty truyền thông, nhưng lại hơn chị ấy tận 15 tuổi.
Và chuyện bùng nổ trước tiên là từ phía Đường Phong.
Dương Cẩm vô tình bắt gặp ông ta cùng một người phụ nữ khác tổ chức sinh nhật cho con.
Hóa ra, Đường Phong chưa hề ly hôn.
Bố mẹ tôi cùng Dương Cẩm ra sức khuyên Dương Ngọc chia tay.
Nhưng chị ấy vẫn rất bình thản.
"Em ở bên anh ấy là vì cả hai đều có lợi."
Bố tôi tức đến mức giậm chân: "Xen vào gia đình người khác mà cũng gọi là có lợi à?"
Dương Ngọc nhếch môi khinh bỉ.
"Nếu rảnh lo chuyện con, chi bằng lo cho anh trai con trước đi."
Dương Cẩm lập tức biến sắc.
Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, Khang Tiểu Như ôm bụng bầu ba tháng đến nhà tôi đòi cưới.
Mẹ tôi tức đến mức huyết áp tăng vọt.
Lần này, bố mẹ và Dương Ngọc đồng lòng đứng chung một chiến tuyến, ra sức thuyết phục Dương Cẩm suy nghĩ kỹ và chia tay Khang Tiểu Như.
"Nhìn là biết cô ta chỉ nhắm vào tiền nhà mình."
"Tính cách lại quá ghê gớm, con không kiểm soát nổi đâu."
Dương Cẩm đồng ý không kết hôn.
Nhưng Khang Tiểu Như cũng không phải kẻ đơn giản.
Cô ta tìm đến tận nhà các đối tác của bố tôi, ngồi khóc lóc, mắng chửi ầm ĩ, nói rằng họ Dương đều là đồ khốn nạn.
Bố mẹ tôi sợ mất mặt, đành phải đổi ý, bắt Dương Cẩm nhanh chóng kết hôn.
Không ai biết Dương Cẩm phát điên cái gì, mà ngay trong ngày cưới, anh ta nhất quyết không chịu đi rước dâu.
Bị cả nhà thúc ép, Dương Cẩm cau mày nói:
"Không phải là Duyệt Duyệt, thì tôi không cưới."
Đứa bé đã có rồi, vậy mà anh ta vẫn còn nhớ đến Tô Duyệt.
Bố tôi giận đến mức giáng cho anh ta một cái tát.
"Thiệp cưới đã gửi, khách khứa đã đến đông đủ, bây giờ cậu mới nhớ đến Tô Duyệt? Trước đó cậu làm gì? Có ai dí dao vào cổ cậu bắt cưới à?"
Dương Cẩm cay đắng nói:
"Không có ai dí dao vào cổ con, nhưng thà có thì còn tốt hơn."
"Ở điểm nào Khang Tiểu Như sánh được với Duyệt Duyệt?"
"Nhà Duyệt Duyệt điều kiện tốt, không phải chúng ta không xứng. Nhưng bố mẹ lại cố chấp không chịu chấp nhận. Bây giờ hay rồi, Duyệt Duyệt có bạn trai rồi, con còn cơ hội gì nữa đâu?"
Lúc này, có lẽ tôi nên lảng tránh để tránh rước họa vào thân.
Nhưng trong đầu tôi bất giác nhớ lại chuyện năm đó - khi tôi bị chụp lén, cả gia đình đều quay ra trách móc tôi.
Còn Tô Duyệt và Tô Hành Tri, lại là những người đã giúp tôi dạy dỗ kẻ đó.
Có lẽ… tôi không phải người tốt lắm.
Tôi hắng giọng, làm ra vẻ ngạc nhiên:
"Anh, anh hiểu lầm rồi. Tô Duyệt chưa hề có bạn trai."
"Chàng trai hôm đó là em họ chị ấy. Chị ấy cố tình nói vậy để chọc tức anh thôi."
Dương Cẩm sững sờ, mặt mày tái mét: "Ý em là… anh vẫn còn cơ hội sao?"
Mẹ tôi bực bội ngắt lời:
"Được rồi, Tô Duyệt kiêu căng như thế, nhà mình không chiều nổi. Dương Cẩm, nếu con là đàn ông thì hãy giữ lời, cưới Khang Tiểu Như đi, cho đứa bé một danh phận."
Cuối cùng, Dương Cẩm vẫn đen mặt đi đón dâu.
Lúc bị chặn cửa, chơi trò thử thách, anh ta cũng chẳng có chút hứng thú.
Trên đời này, không có bức tường nào che được gió.
Ngay trong đêm tân hôn, cô dâu nghe được chuyện này, khóc lóc đòi nhảy lầu.
Cả khu chung cư được một phen náo nhiệt.
Trong đó, có cả tôi.
Chỉ là, tôi không hề kể chuyện này cho Tô Duyệt.
Với chị ấy, những chuyện cũ đã qua, thì cứ để nó trôi vào dĩ vãng.
Quên được Dương Cẩm, cũng là một điều tốt.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận