Cài đặt tùy chỉnh
Thoát nạn rồi, tôi mới nhìn thấu tra nam
Chương 4
Ngày cập nhật : 15-02-202510
Tôi giả vờ như vừa mới thấy ảnh, sụp xuống đất, bật khóc nức nở.
"Ai chụp cái này? Đây là tôi sao?!"
Mạnh Siêu không ngờ tôi phản ứng như vậy, sững sờ trong giây lát.
Ngược lại, Hạ Vũ Vi lại rất hăng máu: "Không phải cô thì là ai? Cái hõm lưng này rõ ràng là của cô mà!"
Tôi lập tức gào lên: "Vậy các người phát tán ảnh mà có được tôi đồng ý chưa? Mạnh Siêu, là anh chụp? Hay là Hạ Vũ Vi chụp?!"
Rồi tôi hét lớn, giọng vang khắp sân ký túc:
"Ảnh này là ghép! Nhất định có kẻ muốn hãm hại tôi! Tôi sẽ kiện hắn đến sạt nghiệp!"
Mạnh Siêu lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Thấy tình hình không ổn, Hạ Vũ Vi cuống lên, vội phản đòn:
"Cô tự sống buông thả thì còn trách ai? Giờ lại còn làm ầm lên nữa? Nhìn mấy bức ảnh này, tôi còn thấy xấu hổ thay cho cô đấy!"
Cô ta giơ cao tấm hình chụp hai cơ thể quấn lấy nhau.
Tôi lập tức túm chặt tay cô ta:
"Cái này là thật sao? Trời ơi! Vậy cô nói cho tôi biết, người đàn ông trong ảnh là ai? Chuyện này xảy ra khi nào? Sao tôi không nhớ gì cả?"
"Cô mau đưa hết bằng chứng đây! Tôi muốn báo cảnh sát! Cô phải làm nhân chứng cho tôi!"
Hạ Vũ Vi bị tôi chất vấn liên tục, lập tức bối rối, lắp bắp không nói nên lời.
Lúc này, tôi đột nhiên trầm mặt, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng:
"Hay là… ảnh này là giả? Vậy thì cô đang vu oan cho tôi? Cô muốn đẩy tôi vào đường cùng, khiến tôi bị xã hội ruồng bỏ? Hay là muốn tôi xấu hổ đến mức tự sát?"
"Nói cho cùng, cô đúng là có ý đồ xấu!"
Màn "bùng nổ cảm xúc" của tôi gây chấn động cả đám đông.
Sinh viên vây quanh lập tức vỗ tay hoan hô, bàn tán sôi nổi.
Mạnh Siêu và Hạ Vũ Vi tái mét mặt, hoàn toàn bị dồn vào chân tường.
Mạnh Siêu vội vàng tìm cách xoa dịu:
"À… có lẽ là ảnh riêng tư của hai đứa mình, anh nhớ nhầm. Anh xin lỗi được chưa? Dù gì cũng chỉ là tự tung ảnh của mình lên, đâu có gì to tát đâu chứ?"
Nói rồi, hắn định chuồn đi.
Nhưng tôi đã tóm chặt lấy hắn:
"Cảnh sát đến rồi, hai người liệu mà giải thích rõ ràng đi!"
12
Nửa tiếng trước, khi nhìn thấy bài đăng trong thư viện, tôi cũng hơi hoảng hốt trong chốc lát.
Nhưng rất nhanh, tôi bình tĩnh lại.
Nhìn kỹ mấy tấm ảnh, tôi nhận ra bức ảnh lộ da thịt đúng là của tôi.
Mặc dù bối cảnh đã bị làm mờ, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay, đó là lúc tôi thay đồ trong ký túc xá bị chụp lén.
Và góc chụp đó… chính là từ giường của Hạ Vũ Vi.
Nhưng bức ảnh hai cơ thể quấn lấy nhau lại có vấn đề - mặt là của tôi, nhưng tôi chưa từng ngủ với bất kỳ người đàn ông nào!
Thật ra, trước đây khi yêu Mạnh Siêu, cũng từng có lúc không kiềm chế nổi.
Nhưng… chưa bao giờ đi đến bước cuối cùng.
Nguyên nhân?
Rất buồn cười - hắn tiếc tiền không chịu thuê phòng, suốt ngày dụ dỗ tôi đến ký túc xá nam sinh.
Tôi không chịu, nên chuyện đó chưa từng xảy ra.
Tôi cúi đầu cười nhạt, quyết định báo cảnh sát ngay lập tức.
Dù gì cũng là sinh viên đại học, ai mà chưa từng học qua môn Luật của thầy La?
Đối diện với cảnh sát, tôi nước mắt lưng tròng:
"Chuyện đó có xảy ra hay không, tôi chẳng lẽ lại không biết sao? Hay là… anh đã lén giở trò với tôi lúc tôi không để ý?"
Mạnh Siêu cứng họng ngay tại chỗ.
Cuối cùng, chính tính keo kiệt của hắn lại trở thành bằng chứng tốt nhất giúp tôi.
Viên cảnh sát nghiêm giọng hỏi:
"Mạnh Siêu, trả lời rõ ràng - bức ảnh này có phải do cậu chụp không? Người trong ảnh có phải Kỷ Chiêu Chiêu không?"
Mạnh Siêu hoảng loạn cực độ, trong lúc cấp bách đột nhiên chỉ thẳng vào Hạ Vũ Vi, gào lên:
"Là cô ta! Chính Hạ Vũ Vi đã chụp lén ảnh của Chiêu Chiêu rồi tung lên mạng!"
"Là cô ta sống buông thả, bị chụp ảnh nhạy cảm, nhưng giờ chỉ có tôi chịu chấp nhận cô ta!"
"Cô ta từng nói với tôi, vì muốn trả thù Chiêu Chiêu nên đã ghép mặt cô ấy vào, cố tình vu khống!"
"Vũ Vi! Chỉ cần em nói thật, anh sẽ đợi em ra tù, nhất định sẽ cưới em!"
Hạ Vũ Vi tái mét mặt.
Xung quanh, sinh viên bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Hóa ra cái người trong tư thế lố lăng kia là Hạ Vũ Vi à? Cũng chịu chơi đấy, nhưng gán tội cho người khác thì đúng là tởm thật!"
"Còn có thể chụp lén bạn cùng phòng thay đồ? Đúng là cặn bã!"
Nhưng Hạ Vũ Vi lại không nghe thấy những lời này.
Cô ta vẫn chìm đắm trong giấc mộng yêu đương, đôi mắt rưng rưng nhìn Mạnh Siêu, nghẹn ngào hỏi:
"Thật không? Anh thật sự sẽ cưới em chứ?"
Mạnh Siêu gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Hạ Vũ Vi đắc ý quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ chiến thắng:
"Cô có tiền thì sao? Tôi bị hủy hoại danh tiết thì sao? Cuối cùng Mạnh Siêu vẫn là của tôi! Cô mãi mãi không có được anh ấy!"
Tôi cũng gật đầu như gà mổ thóc: "Chúc hai người mãi mãi bên nhau!"
Cuối cùng, Hạ Vũ Vi thừa nhận tất cả tội danh, bị cảnh sát áp giải đi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận