Cài đặt tùy chỉnh
Sau Khi Tôi Chết, Hắn Hóa Điên
Chương 2
Ngày cập nhật : 16-02-20254
Ngày đầu tiên sau khi chết.
Tôi lơ lửng trong không khí, chán chường nhìn Hình Dục làm việc.
Anh ta vẫn điển trai như mọi khi, áo vest vắt trên lưng ghế, tay áo sơ mi trắng được xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc.
Khuy măng sét vẫn là do tôi chọn.
Nhưng có ích gì chứ?
Dù có chăm sóc anh ta tốt đến đâu, tôi cũng chỉ là một kẻ thay thế cho chị mình mà thôi.
Dù sao thì… cũng phải xem, số mệnh của chị tôi và tôi có giống nhau không.
Trong mắt Hình Dục, chị ấy là thanh mai trúc mã duy nhất của anh ta, là cô công chúa được nâng niu, cưng chiều từ nhỏ.
Sao anh ta nỡ để chị ấy làm những việc lặt vặt như một người giúp việc?
Nhưng sai khiến một kẻ bị bố mẹ ghẻ lạnh như tôi thì lại chẳng chút do dự.
Chỉ là, hôm nay Hình Dục có vẻ đang chờ một tin tức gì đó.
Mãi vẫn không đợi được.
Anh ta liên tục cầm điện thoại lên, mở khóa, xem xét rồi lại bực bội ném xuống.
Đặc biệt là đến giờ tan làm, sắc mặt đen đến mức có thể vắt ra mực.
Lạ thật.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có tôi nhắc nhở anh ta ăn đúng bữa, để ý thời tiết, kể đủ chuyện trên trời dưới đất…
Tin nhắn trong điện thoại anh ta thực sự ít hẳn đi.
Thì ra trước đây tôi nhiều chuyện như vậy.
Bảo sao anh ta lại thấy phiền.
5
Ngày thứ hai sau khi chết.
Sắc mặt Hình Dục ngày càng khó coi.
Vừa về đến nhà, anh ta liền vứt hết những món đồ nhỏ từng thuộc về tôi.
Thật quá đáng.
Anh ta tặng chị tôi kim cương, trang sức xa hoa, còn tôi chỉ toàn là mấy món đồ tặng kèm.
Vậy mà tôi chẳng hề chê bai, lúc nào cũng nâng niu, coi như báu vật.
Thế mà giờ, anh ta lại thẳng tay vứt bỏ tất cả.
Quản gia Vương lo lắng hỏi: "Thiếu gia, hay là tìm tiểu thư Lâm về đi?"
Tôi đứng bên cạnh, không nhịn được mà lắc đầu. Tôi đã chết rồi, còn tìm kiểu gì đây?
Mà cũng không phải là tìm nữa.
Phải gọi là vớt mới đúng.
Hình Dục mặt lạnh, quay người bước lên lầu.
"Không cần."
Nhưng lạ ở chỗ, đêm đó anh ta lại ngủ trong phòng tôi, ôm gối của tôi mà ngủ.
6
Ngày thứ ba sau khi chết, thứ Bảy.
Hôm nay Hình Dục nghỉ làm, ở nhà… đốt sạch ảnh của tôi.
Hai nhà Hình – Lâm vốn là bạn lâu năm, nhưng từ năm mười tuổi, tôi đã không còn sống chung với bố mẹ.
Tất nhiên, tôi chẳng thể so với chị gái mình – người có vô số kỷ niệm bên Hình Dục.
Khó khăn lắm tôi mới có thể ở bên anh ta ba năm, dù chỉ là với tư cách một kẻ thay thế, vậy mà đến một tấm ảnh chụp chung cho ra hồn cũng chẳng có.
Những bức ảnh này, đều là tôi lén chụp bằng đủ mọi cách.
Thế mà anh ta thẳng tay châm lửa, đốt sạch.
Nếu vậy, sao không dứt khoát vớt tôi lên rồi đốt luôn đi?
Dưới đáy sông lạnh lắm đấy.
Ngày thứ tư sau khi chết, Chủ Nhật.
Hình Dục vác rìu, chặt sạch những cái cây tôi đã chăm bẵm suốt ba năm.
Từng gốc hồng tôi cẩn thận tưới nước, bón phân, nâng niu như báu vật, anh ta cũng tự tay nhổ lên hết.
Đúng là chẳng ra gì.
Anh ta biết rõ… đây là tất cả tâm huyết của tôi.
Vì chị gái tôi thích hoa, nhưng lại chỉ thích những bông hoa vừa mới hái xuống, tươi tắn nhất.
Nên mẹ tôi ép tôi đổi nguyện vọng đại học, bắt tôi học ngành làm vườn.
Sau khi ở bên Hình Dục, anh ta còn bỏ tiền mở riêng một khu đất trong vườn, để tôi trồng hoa cho chị.
Ngày nào tôi cũng phải hái những bông đẹp nhất, đem đến phòng bệnh của chị ấy.
Giờ chị ấy sắp khỏe rồi, anh ta lại nỡ phá bỏ tất cả sao?
Thôi, không so đo nữa.
Dù sao tôi cũng chết rồi, không còn ai chăm sóc chúng, sớm muộn gì chúng cũng tàn lụi.
Giống như tôi… Nếu năm đó không có bà nội nhặt về, không có bà bới rác nuôi tôi, thì với danh phận nhị tiểu thư nhà họ Lâm, có lẽ tôi đã chết đói ngoài đường từ lâu, chẳng ai nhặt xác rồi.
Giờ không còn bà nội, tôi cũng chết.
Chúng nó… cũng vậy thôi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận