Cài đặt tùy chỉnh
Bạn cùng phòng "trà xanh" muốn làm mẹ kế của tôi
Chương 3
Ngày cập nhật : 16-02-20257
Lúc này, Từ Phi Phi đã bắt đầu phần thuyết trình của mình.
Tôi càng chắc chắn hơn - đây chính là kế hoạch của tôi.
Từ slide trình chiếu đến bài phát biểu, cô ta không sửa lấy một chữ!
Tôi tức đến mức siết chặt nắm tay, đầu ngón tay trắng bệch.
Từ Phi Phi cướp bạn trai, giành "bố" còn chưa đủ, giờ ngay cả kế hoạch của tôi cũng muốn cướp?!
Rất nhanh, cô ta kết thúc bài báo cáo và quay trở về chỗ ngồi.
Lúc này, trưởng nhóm mới nhìn tôi: "Tô Kỳ, đến lượt cô rồi."
Tôi đứng dậy, mặt không chút cảm xúc, bình tĩnh nói: "Trưởng nhóm, tôi nghĩ không cần thiết phải thuyết trình nữa. Vì kế hoạch của tôi… đã bị Từ Phi Phi đánh cắp và trình bày rồi."
Lời vừa dứt, cả phòng họp lập tức xôn xao.
Từ Phi Phi mở to mắt, hoảng hốt nhìn tôi, nước mắt lăn dài trên má, trông vô cùng uất ức.
"Kỳ Kỳ… Sao cậu có thể nói như vậy? Kế hoạch này là tớ thức mấy đêm liền mới hoàn thành, sao cậu lại vu oan cho tớ?"
Trưởng nhóm nhíu mày: "Tô Kỳ, cô có bằng chứng không?"
Tôi khẽ cười: "Dĩ nhiên là có."
Dưới ánh mắt kinh hoàng của Từ Phi Phi, tôi bước đến máy tính, mở file trình chiếu của cô ta.
"Tôi có một thói quen khi làm slide. Để tránh bị ăn cắp, tôi luôn chèn tên mình dưới dạng chữ trắng ở các khoảng trống."
"Chữ này mắt thường không thể thấy, nhưng vẫn có thể chứng minh quyền sở hữu của tôi."
Nói xong, tôi kéo một ô văn bản ẩn ra, đổi màu chữ từ trắng sang đen.
Ngay lập tức, hai chữ "Tô Kỳ" to rõ hiện ra trên màn hình.
Mỗi trang đều có.
Chứng cứ rành rành.
Cả phòng họp lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt nhìn Từ Phi Phi trở nên vi diệu hẳn.
"Hóa ra thật sự là Từ Phi Phi trộm kế hoạch của Tô Kỳ."
"Không nhìn ra nha, trông cô ta có vẻ ngoan hiền, ai ngờ lại giở trò bẩn như vậy."
Dân văn phòng ai cũng ghét nhất kiểu ăn cắp công sức người khác.
Sắc mặt Từ Phi Phi trắng bệch.
Cô ta chắc chắn không ngờ tôi đã đề phòng từ trước.
Lúc này, cô ta hoảng loạn đến mức sắp khóc.
"Không phải… Tớ không có…"
"Đủ rồi!"
Trưởng nhóm lên tiếng, cắt ngang mọi lời bàn tán.
Anh ta nhìn tôi và Từ Phi Phi, giọng nghiêm túc: "Chuyện hôm nay rất khó xác định ai đúng ai sai. Vì vậy, kế hoạch này sẽ không được tính, hai người các cô đều phải làm lại."
Tôi không thể tin nổi, quay sang nhìn trưởng nhóm.
"Trưởng nhóm, rõ ràng Từ Phi Phi đã trộm kế hoạch của tôi, có gì mà không xác định được chứ?"
Nhưng anh ta chỉ xua tay đầy khó chịu: "Chỉ là một ô văn bản thôi mà, ai biết cô có lén thêm vào sau khi Từ Phi Phi làm xong hay không?"
Tôi sững sờ nhìn anh ta, nhưng anh ta đã không muốn tranh cãi tiếp nữa.
"Được rồi, người tiếp theo lên thuyết trình đi."
Buổi báo cáo kết thúc.
Tôi đi vào phòng trà nước, một hơi uống cạn ly nước đá mới tạm nén được cơn giận trong lòng.
Vừa định rót thêm một ly nữa, một bàn tay thon dài đột nhiên ấn nhẹ xuống miệng cốc.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tô Mục Từ.
Anh ta khẽ nhíu mày: "Em đau dạ dày, đừng uống đồ lạnh."
Chắc là tại anh ta đẹp trai quá, nên bỗng dưng tôi không còn tức giận như trước nữa.
Tôi bĩu môi, giọng uất ức: "Nhưng em bực quá đi! Rõ ràng là Từ Phi Phi ăn cắp kế hoạch của em!"
"Anh biết." – Tô Mục Từ nhìn tôi dịu dàng – "Mọi người cũng biết."
Anh ngừng một lát, rồi nói tiếp: "Nói mới nhớ, lần này em cũng thông minh hơn rồi, còn biết chèn tên mình vào slide để bảo vệ bản quyền."
Tôi hừ một tiếng đầy bất mãn.
"Dĩ nhiên, con người phải trưởng thành chứ. Đâu thể cứ dựa vào bố em và anh bảo vệ mãi được."
Nói xong, tôi mới chợt nhận ra mình lỡ lời.
Hiện tại, Tô Mục Từ đã không còn là bạn trai của tôi nữa.
Anh ấy có nghĩa vụ gì phải bảo vệ tôi chứ?
Quả nhiên, anh hơi sững người.
Tôi lập tức thấy ngượng ngùng, đang định chữa cháy thì bỗng nhiên, anh lên tiếng…
8
"Kỳ Kỳ, thật ra anh sẵn sàng bảo vệ em cả đời này."
Tôi sững người, ngẩng đầu lên, phát hiện Tô Mục Từ cũng đang nhìn tôi.
"Về chuyện lần trước, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Khi đó, là anh không bảo vệ em tốt, anh không nên trách mắng em như vậy."
"Kỳ Kỳ, là anh sai rồi, em đừng giận anh nữa, được không?"
Tôi ngây ra.
Không ngờ, một người kiêu ngạo như Tô Mục Từ lại chủ động xin lỗi tôi.
Đầu óc tôi thoáng trống rỗng, còn chưa kịp đáp lại thì cửa phòng trà nước đột nhiên bị đẩy ra.
Từ Phi Phi đứng ngay trước cửa, làm bộ giật mình hoảng hốt.
"Xin lỗi… Tôi không biết hai người ở trong này."
Không khí tốt đẹp ban nãy lập tức bị phá tan không còn sót lại chút gì.
Tô Mục Từ khẽ nhíu mày, cúi đầu nói nhỏ với tôi một câu "Tan làm anh đưa em về." rồi rời khỏi phòng.
Anh vừa đi, Từ Phi Phi liền quay sang nhìn tôi, giọng điệu đầy vẻ vô tội: "Kỳ Kỳ, tôi có làm phiền hai người không vậy?"
Tôi không ngờ đến nước này rồi mà cô ta vẫn còn mặt dày gọi tôi là "Kỳ Kỳ".
Da mặt dày như thế, không đem đi làm cách âm cho mấy tòa nhà chung cư thì đúng là uổng phí.
Tôi cười mà như không cười: "Yên tâm đi, cô không làm phiền được gì đâu. Dù sao chúng tôi cũng đâu có giống cô và trưởng nhóm Trương, còn có thể chơi vui vẻ ngay trong phòng trà nước."
Sắc mặt Từ Phi Phi lập tức cứng đờ: "Cô có ý gì?!"
Tôi nhếch môi cười lạnh: "Đừng giả vờ nữa. Hôm qua tôi nhìn thấy hết rồi."
Hôm qua, tôi ở lại tăng ca để chuẩn bị cho buổi báo cáo hôm nay.
Không ngờ lại vô tình nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vọng ra từ phòng trà nước.
Mười mấy phút sau, tôi tận mắt thấy Từ Phi Phi và trưởng nhóm Trương chỉnh lại quần áo bước ra.
Lúc đó, tôi còn nghĩ mình đã tưởng tượng quá mức.
Dù gì, đây cũng là công ty, Từ Phi Phi có quá đáng thế nào cũng không đến mức làm ra loại chuyện này.
Nhưng hôm nay, nhìn thấy cách trưởng nhóm Trương ra sức bảo vệ cô ta, tôi mới hiểu…
Người phụ nữ này, thật sự chuyện gì cũng dám làm.
Tôi nhìn cô ta đầy chán ghét: "Từ Phi Phi, cô có phải không giành giật đồ của người khác thì sẽ khó chịu không? Đến cả đàn ông có vợ cũng không tha à?"
Sắc mặt Từ Phi Phi lập tức tái nhợt.
Ngay sau đó, cô ta hét lên: "Cái gì mà tôi thích giành giật đồ của người khác?! Các cô là tiểu thư nhà giàu, thì biết cái gì!"
"Bố tôi bỏ rơi tôi từ nhỏ, mẹ tôi đi bước nữa, coi tôi như gánh nặng. Từ bé đến lớn, mọi thứ của tôi đều là đồ mà chị kế không cần nữa!"
"Cô tưởng tôi thích giành đồ của người khác sao? Tôi không giành, thì tôi chẳng có gì cả!"
Cô ta vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi lã chã.
Nhưng tôi không hề dao động.
"Đừng có tự biến mình thành nữ chính trong mấy bộ phim bi kịch nữa." Tôi lạnh nhạt nói. "Dù cô có một tuổi thơ đáng thương, thì cũng không thể lấy đó làm cái cớ để cướp đồ của người khác, phá hoại cuộc sống của người khác."
Nói xong, tôi cũng chẳng muốn phí lời với cô ta nữa, xoay người rời đi.
Nhưng khi đến cửa phòng trà nước, tôi lại nghĩ ra gì đó, quay đầu lại, mỉm cười với cô ta: "À đúng rồi, vừa nãy cô nói sai một chuyện."
"Nhà tôi, không phải chỉ có 'chút tiền' đâu."
Mà là rất nhiều tiền.
Từ Phi Phi sững sờ: "Cô có ý gì?"
Tôi cười đầy ẩn ý: "Muốn biết à? Hỏi 'bố' tôi đi."
Dứt lời, tôi xoay người bước đi.
Chuyện Từ Phi Phi ăn cắp kế hoạch của tôi, dù trưởng nhóm Trương không truy cứu, nhưng ai cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Thế nên, trong hơn một tháng thực tập sau đó, cô ta đã ngoan ngoãn hơn nhiều.
Cho đến một ngày, công ty xảy ra một chuyện lớn.
Một dự án quan trọng của nhóm chúng tôi bị công ty đối thủ đánh cắp.
Bọn họ còn nhanh chân tung sản phẩm ra thị trường trước, khiến công sức mấy tháng qua của nhóm tôi đổ sông đổ bể.
Trưởng nhóm Trương tức giận đến nỗi đập mạnh xuống bàn: "Chắc chắn có nội gián!"
"Bọn họ không chỉ ăn cắp ý tưởng của chúng ta, ngay cả dữ liệu cũng có! Nhất định có kẻ đã đem toàn bộ kế hoạch tiết lộ cho đối thủ!"
Bầu không khí trong phòng họp căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh.
Ngay lúc này, Từ Phi Phi đột nhiên run rẩy giơ tay lên.
"Trưởng nhóm, tôi… tôi tối qua đã thấy Tô Kỳ lén vào phòng làm việc của anh khi không có ai."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận