Cài đặt tùy chỉnh
Dì Cả Vạch Mặt, Cắt Đứt Quan Hệ
Chương 1
Ngày cập nhật : 17-02-20251
Vừa nghe xong, cơn giận lập tức bốc lên tận đầu.
Nhưng nghĩ đến chuyện đầu năm mới, tôi vẫn cố giữ lễ độ, mỉm cười đáp lại một câu: “Liên quan gì đến dì?”
Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để tất cả họ hàng có mặt đều nghe thấy.
Bỗng chốc.
Những người đang chơi game, đang cười đùa, đang đánh bài đều đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Dì lớn tức giận đến mức suýt phát điên, bà giơ tay chỉ thẳng vào tôi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức.
Mọi người xung quanh dường như không ai nghĩ rằng, một người lúc nào cũng lặng lẽ như tôi, lần này lại dám nói ra một câu “bất kính với bề trên” như vậy.
Nhưng tôi biết, ngay khoảnh khắc nói ra câu đó, tôi cũng chẳng còn ý định tiếp tục lui tới nhà dì nữa.
Chẳng sao cả, tôi thực sự chịu đủ rồi.
Hết thúc giục tìm bạn trai, lại thúc cưới.
Cưới xong thì giục sinh con.
Không chỉ giục tôi, mà còn giục cả những người khác.
Trong đám họ hàng hôm nay, chỉ có dì là người năm nào cũng thích lật lại vết thương của người khác, còn không cho phép ai cãi lại.
Chỉ cần một câu không hợp ý, dì sẽ làm ầm lên.
Bề ngoài là họ hàng, nhưng nói là kẻ thù cũng không quá đáng.
Dì chỉ tay vào tôi mãi không chịu hạ xuống, rõ ràng không ngờ tôi lại dám phản kháng ngay trước mặt bà.
Giọng nói đầy mỉa mai: “Ý của cô là gì? Tôi quan tâm cô mà cũng sai à? Cô nói thế mà nghe lọt tai được sao? Tôi nói có gì sai không? Cô lớn tuổi như vậy rồi, chẳng lẽ không nên sinh con à?”
“Không sinh con, ở nhà chồng có ngẩng đầu lên nổi không? Kết hôn hơn một năm rồi mà chưa có con, cô không thấy mất mặt à?”
Nói thật, tôi từng rất thích Tết, thích đi thăm họ hàng.
Nhưng vì dì, tôi ngày càng ghét những cuộc họp mặt như vậy.
Đặc biệt là đến nhà dì.
Lẽ ra năm mới là dịp mọi người cùng quây quần, ăn uống vui vẻ, tận hưởng không khí ấm áp.
Nhưng năm nào cũng vậy, dì luôn dựa vào chút tiền bạc trong tay, dựa vào thân phận bề trên mà đi khắp nơi dạy đời.
Bất kể là con cháu trong họ.
Bất kể đã có người yêu hay chưa.
Bất kể đã kết hôn hay chưa.
Bất kể đã sinh con hay chưa.
Dì luôn tìm ra lý do để công kích, để xoáy sâu vào nỗi đau của người khác.
Không có bạn trai, dì nói: “Bằng này tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai? Không thấy mất mặt à?”
Đính hôn rồi, dì lại nói: “Trước đây yêu bao nhiêu người rồi? Đừng để chồng cô biết cô từng quen nhiều người quá, không lại bị chê là không đứng đắn.”
Kết hôn rồi, dì lại bảo: “Đáng lẽ phải cưới sớm hơn, nếu là tôi thì giờ đã có hai con rồi. Còn không mau sinh con đi?”
Thế hệ chúng tôi, có người cũng đã hơn ba mươi, đúng là không còn trẻ nữa.
Nhưng dì lại luôn nghĩ rằng, chúng tôi là lớp con cháu, là người trong họ, nên không dám phản kháng, không dám cãi lời dì.
Dì nói gì, chúng tôi phải nghe.
Dì nói gì, chúng tôi phải chịu.
Năm nào dì cũng không giống như đi thăm họ hàng, mà như đến đây chỉ để răn dạy chúng tôi.
Tôi biết một câu của tôi chẳng thay đổi được gì, chẳng có sức nặng gì với dì.
Chắc chắn dì đang rủa thầm tôi trong bụng.
Tôi bèn gọi chồng mình lại, anh hiểu ngay ý tôi.
Chưa đợi tôi mở lời, anh đã đáp luôn: “Sinh con hay không là do vợ tôi quyết định. Dù có chọn không sinh con, chỉ cần cô ấy vui vẻ, tôi cũng đồng ý.”
Tôi chưa từng nghĩ rằng, trước mặt bao nhiêu người, chồng tôi lại có thể thẳng thắn đứng về phía tôi như vậy.
Tôi quay sang nhìn dì, chậm rãi nói: “Giờ thì nghe rõ chưa?”
2
Dì lớn không ngờ chồng tôi lại hoàn toàn đứng về phía tôi.
Lại càng không ngờ tôi dám phản bác bà ngay trước mặt mọi người.
Nghe xong câu nói của chồng tôi, sắc mặt dì lập tức trở nên khó coi.
Bà lấy dáng vẻ bề trên, làm như mình rất từng trải, khuôn mặt đầy vẻ khinh thường:
“Không phải tôi nói chứ, chồng cô chỉ nói vậy thôi, chứ chắc chắn trong lòng không nghĩ thế. Anh ta chỉ đang dỗ cô thôi, làm gì có ai lại không muốn có con? Không chỉ phải sinh, mà còn phải sinh con trai nữa.”
Tôi cười nhạt, hỏi lại: “Vậy à?”
Thấy tôi chỉ đáp lại hai chữ, bà có vẻ chột dạ.
Nhưng như được tiếp thêm sức mạnh, dì lại nói tiếp: “Không có con trai, sau này ai nuôi cô?”
Tôi bình tĩnh đáp: “Chuyện đó không cần dì lo, tôi chẳng lẽ không tự nuôi được mình sao? Hơn nữa, dì cũng có con trai đấy thôi, mà nó có nuôi dì đâu?”
Lập tức, sắc mặt dì lớn xanh mét, rồi lại đỏ bừng.
Bà hoàn toàn không ngờ tôi lại dám nói ra câu đó, lại còn ngay trước mặt bao nhiêu người, bóc trần nỗi đau của bà.
Nhà dì có năm người con, bốn con gái, con út là một cậu con trai.
Năm ngoái tôi nghe nói cậu con trai đó vì muốn so bì với người khác, đòi dì phải mua cho mình một chiếc Rolls-Royce Phantom.
Có lẽ dì không thể gom đủ tiền ngay lập tức nên bảo con trai chờ một thời gian.
Ai ngờ thằng con trai lại làm loạn, đập phá hết đồ đạc trong nhà, còn tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ với mẹ.
Chuyện đó chưa qua được bao lâu, vậy mà bây giờ dì lại mặt dày đứng đây dạy tôi phải sinh con trai.
Không khí bỗng trở nên yên lặng.
Tất cả mọi người đều nín thở, sợ giây tiếp theo có người bùng nổ, đồng loạt quay sang nhìn dì lớn.
Chỉ thấy bà ngửa đầu nhắm mắt, liên tục vỗ ngực để hít thở điều hòa cơn giận.
Giống như vừa bị kích thích mạnh, bà hít sâu mấy hơi, rồi làm ra vẻ không cần giữ thể diện nữa, như thể muốn cùng tôi liều mạng.
Bà cười lạnh: “Cô nghĩ mình trong sạch lắm sao? Trước khi cưới đã quen bao nhiêu thằng rồi, người khác không biết, chẳng lẽ tôi không biết chắc?”
Lời vừa dứt, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi, ngay cả chồng tôi cũng không ngoại lệ.
Dượng vội vàng chạy đến kéo dì lại, nhỏ giọng khuyên can: “Bỏ đi, đầu năm mới đừng vạch lỗi nhau nữa.”
Dì lớn hất tay dượng ra, gằn giọng: “Anh thì biết gì? Chính nó bóc mẽ tôi trước! Hôm nay tôi mà không trút được cơn giận này, tôi nuốt không trôi, tôi không sống nổi nữa!”
Tôi bóc mẽ bà trước?
Ngay trước mặt bao nhiêu người, bà lại có thể ngang nhiên bịa đặt như vậy, đúng là vừa ăn cắp vừa la làng!
Nếu không phải bà nói tôi không sinh con là mất mặt…
Nếu không phải bà nói tôi không sinh con trai là nhục nhã…
Nếu không phải bà nói tôi không sinh con trai thì sau này không có ai nuôi…
Thì tôi có cần phải nói những lời kia không?
Vậy mà bây giờ, bà lại làm như mình mới là người có lý?
Tôi biết, bà nghĩ rằng nếu nói nặng vài câu, tôi sẽ sợ không dám cãi lại, bà trút được giận, còn tôi thì đành phải chịu nhục.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, bà ta vênh mặt nói: “Thấy chưa? Nó không dám cãi lại nữa, bởi vì tôi nói đúng! Nó đã quen nhiều bạn trai như vậy, chắc chắn trước khi cưới đã không còn sạch sẽ rồi!”
Dượng lớn chỉ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng có người khiến dì phải chịu thiệt.
Ông lách qua đám đông, tựa vào góc tường, châm một điếu thuốc.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, chậm rãi nói: “Thế thì sao?”
Dì lớn bật cười khinh miệt: “Sao à? Nói thẳng ra nhé, chẳng phải là cô không còn trong trắng sao?”
“!!!”
3
Tôi siết chặt nắm tay, mím môi, trừng mắt nhìn bà ta!
Thật lòng mà nói, nếu không phải có quá nhiều người ở đây, tôi đã lật bàn, thẳng tay tát bà ta rồi.
Nhưng đúng lúc đó, chồng tôi bước lên, nở một nụ cười lạnh: “Khuyên dì một câu, có những lời không thể tùy tiện nói ra. Tôi là người hiểu rõ vợ mình nhất, tuyệt đối không chấp nhận ai vu khống hay bịa đặt về cô ấy. Nếu còn tiếp tục, dì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
Lời vừa dứt, cả đám họ hàng im bặt, đồng loạt quay sang nhìn anh.
Bởi vì những lần trước đi họp mặt gia đình, chồng tôi hầu như luôn bị mọi người xem nhẹ, chẳng ai chú ý đến anh.
Dượng lớn cũng sững người, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy đến tận gốc mà không nhận ra.
Dì lớn thì trừng mắt nhìn chồng tôi, sắc mặt tái đi rồi đỏ bừng lên.
Không ai còn dám hóng chuyện nữa, cả đám bắt đầu nhào vào can ngăn.
“Đều là họ hàng, chẳng qua chỉ là nói đùa thôi, sao phải làm căng như vậy?”
Mẹ tôi cũng bước tới, kéo tay tôi, giọng còn kích động hơn cả tôi: “Con nói xem, cãi nhau với dì lớn làm gì? Cãi nữa là cắt đứt quan hệ luôn đấy!”
Trước khi rời đi, chồng tôi nhìn thẳng vào dì lớn, nhấn mạnh từng chữ: “Mong rằng sau này dì đừng bao giờ nhắc lại, dù chỉ một câu bịa đặt về vợ tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ kiện ra tòa.”
Dượng lớn lập tức ném điếu thuốc, tức giận chen vào giữa đám đông, lớn giọng quát: “Thôi đi!”
“Không thấy dì lớn tức đến mức nào rồi à? Lỡ bà ấy nổi bệnh ra đấy, mấy người có đền được không?”
“Lùi một bước đi, dù sao cháu cũng là bậc con cháu, mau xin lỗi dì lớn để bà ấy nguôi giận, chuyện này coi như xong.”
Tôi hất mạnh tay dượng đang kéo chồng tôi lại.
“Dựa vào đâu mà tôi phải nhún nhường?
“Dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi?”
“Tôi làm sai điều gì?”
Tôi quay lại, giận dữ hét lên: “Lúc tôi chưa kết hôn, bà ta chê cười tôi lớn tuổi mà chưa có chồng, nói tôi không ai thèm lấy.”
“Lúc tôi đính hôn, bà ta lại châm chọc, nói tôi yêu đương nhiều như vậy mà vẫn có người chịu cưới. Trong khi tôi chỉ có một mối tình, còn là yêu xa.”
“Đến khi tôi kết hôn rồi, bà ta vẫn không buông tha, tiếp tục mỉa mai tôi, nói không sinh con là mất mặt, thậm chí còn ép tôi nhất định phải sinh con trai, nếu không sau này không có ai nuôi.”
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận