Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Dì Cả Vạch Mặt, Cắt Đứt Quan Hệ

Chương 4

Ngày cập nhật : 17-02-2025

10 Lúc này, dì lớn cuối cùng cũng chịu xuống nước, giọng điệu bỗng trở nên mềm mỏng: "Thật ra, dì cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi.” "Dì nói năng có hơi nặng lời, nhưng trong lòng lại mềm mỏng, các cháu đừng để bụng.” "Chuyện hôm nay... coi như một trò đùa, nghe xong rồi bỏ qua đi." Chị họ cuống lên, vội vã phụ họa theo: "Đúng vậy, đúng vậy! Mọi người cứ coi như chuyện đùa thôi.” "Còn chuyện sang tên nhà… chỉ là nói đùa thôi mà." Em họ lạnh lùng lên tiếng: "Nói đùa? "Là dì lớn tự mình khơi mào chuyện này, bây giờ bị lật ngược thế cờ thì lại muốn phủi sạch?" "Nếu hôm nay người thua là chị họ, mấy người có để yên như thế này không?" "Chẳng lẽ quên rồi lúc nãy mấy người hung hăng thế nào sao? Giờ bị vả mặt, lại không dám nhận à?" Dượng lớn không ngồi yên được nữa, ông ta đứng phắt dậy, quay sang mắng xối xả vào mặt dì lớn: "Bà còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Bà làm mất mặt cả nhà rồi đấy!" Dì lớn vẫn không chịu nhận thua, bám chặt lấy ông ta, ngồi bệt xuống đất gào khóc: "Hai căn nhà đó tôi nhất quyết không cho!" Chị họ cũng hoảng loạn, hét lên: "Đúng vậy! Nhất định không thể đưa nhà đi! Một căn trong đó là nhà cưới của con!” "Mẹ, mau nghĩ cách đi!" Dượng lớn hất mạnh tay dì lớn ra, giọng đầy khinh bỉ: "Tôi đã bao nhiêu lần khuyên bà rồi? Dừng lại, im miệng, đừng làm ầm lên nữa!” "Bà có nghe tôi không? Giờ gây họa rồi lại muốn giở trò ăn vạ à?" Dì lớn quệt nước mắt, quay sang hét vào mặt dượng: "Bây giờ ông muốn rũ sạch trách nhiệm à?! "Bề ngoài thì làm như đang khuyên can, nhưng thực ra ông là kẻ châm dầu vào lửa, tưởng tôi không biết sao?" Dượng lớn mặt tối sầm, nghiến răng nói: "Bà cứ thích gây chuyện như thế, không gặp quả báo mới là lạ!” "Tự làm tự chịu đi!" Chị họ không cam lòng, mắt đỏ hoe, cô ta kéo lấy tay dượng, khóc lóc van xin: "Bố! Căn nhà đó là nhà cưới của con! Không thể đưa đi được!" Dượng không nói gì, chỉ thở dài. Dì lớn thấy ông ta không đứng về phía mình, nổi điên, bắt đầu chửi rủa: "Ông đúng là không đáng mặt đàn ông!” "Tôi theo ông bao nhiêu năm, ông đã từng đứng ra bảo vệ tôi chưa?” "Ông lúc nào cũng chỉ biết hưởng thụ, ăn no mặc ấm một mình, đã bao giờ nghĩ cho cái nhà này chưa?!" Bất ngờ, dượng lớn bước về phía tôi, giọng lạnh lùng: "Tôi muốn xem cái video kia." Tôi giật mình, lập tức nhìn chồng mình. Bởi vì tôi biết rõ. Nếu để dượng lớn xem xong, chuyện này chắc chắn sẽ bùng nổ. Nhưng dượng chỉ xem thoáng qua, rồi không nhìn nữa. Ông ta quay sang dì lớn, nghiến răng nói: "Bà nghĩ tôi không thấy tấm ảnh bà đăng lên rồi vội xóa lúc ba giờ sáng hôm đó sao?" "Tôi chỉ là không muốn vạch áo cho người xem lưng thôi!" Dì lớn cười lạnh: "Thế ông tưởng ông sạch sẽ lắm à?” "Ông tưởng tôi không biết mấy lần ông đi 'rửa chân' là làm gì à?" Chị họ gào lên: "Đừng nói nữa!” "Đừng có nói nữa! Cả nhà đã đủ mất mặt rồi!" Dượng nhìn quanh một lượt, thấy tất cả họ hàng đang nhìn chằm chằm, cuối cùng ông ta thở dài, lạnh lùng nói: "Hai căn nhà đó.” "Sang tên cho nó đi!" Chị họ khóc thảm thiết, gào lên: "Bố! Không được! Không thể được! Nếu mất căn nhà đó, con không sống nổi đâu!" Dượng lớn trừng mắt quát: "Cút ngay!” "Mày còn chưa đủ mất mặt à?!" Tôi liếc nhìn chồng, rồi nhìn dượng, cuối cùng cũng mở lời: "Thế này đi, tôi biết nhà dì lớn có một căn nhà mặt phố, đã để trống từ lâu.” "Tôi vốn có ý định mở một cửa hàng nhỏ, hay là chuyển nhượng căn nhà đó cho tôi, sau này nếu làm ăn tốt, tôi sẽ trích 20% lợi nhuận chia lại cho mọi người." Tôi nhìn sang chị họ, nói thêm: "Còn căn nhà cưới của chị.” "Thôi bỏ qua." Tôi biết, mất đi căn nhà mặt phố cũng không khiến gia đình họ phá sản. Nhưng sau vụ này, dì lớn chắc chắn đã học được một bài học nhớ đời. Sau màn náo loạn này, cả nhà dì lớn bỏ về, thậm chí không buồn ở lại ăn cơm. Nhưng trước khi đi, dì lớn vẫn gào lên một câu: "20% quá ít! Ít nhất cũng phải 80%." Dượng lớn bất ngờ túm lấy bà ta, lôi đi thẳng, nghiến răng: "Bà còn nói thêm một câu nữa, thì một xu bà cũng không có đâu!” "Xem sau này bà còn dám đi khắp nơi gây chuyện không?!" Sau khi nhà dì lớn rời đi, không khí trở lại vui vẻ, cả nhà lại quây quần nói chuyện, không còn những lời mỉa mai, đâm chọc như trước. Nghe nói. Tối hôm đó, nhà dì lớn còn cãi nhau ầm ĩ. Thực tế, họ vốn đã bằng mặt không bằng lòng từ lâu, vụ việc hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly. Sau đó, tôi không bao giờ còn nghe tin tức gì về họ nữa. Họ như thể đã biến mất hoàn toàn khỏi vòng họ hàng. Mà như vậy cũng tốt. Dù sao, quan hệ đã cắt đứt. Đỡ phải mỗi năm gặp nhau là mỗi năm cãi nhau, năm nào cũng mất vui vì họ. Tôi chỉ muốn nói một câu. Thật đấy. Mấy bà cô, mấy bà thím, mấy dì, mấy bác. Làm ơn, đầu năm mới, mọi người vất vả về nhà một chuyến. Đừng có suốt ngày ép cưới, ép yêu, ép sinh con nữa. Người khác có yêu ai không, có cưới không, có sinh con không. Liên quan gì đến các người?! Hết.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal