Cài đặt tùy chỉnh
Cùng Cô Út Trốn Thoát
Chương 1
Ngày cập nhật : 24-02-20251 Lễ tang của ông nội là lần đầu tiên tôi gặp cô út. Vừa thấy cô út xuất hiện, những người dự tang đã bắt đầu xì xào: "Đó là Tuyết Mai? Cô ta sao lại quay về?" "Bao nhiêu năm rồi, tôi còn tưởng cô ta chết rồi cơ đấy." Giọng điệu đầy sự khinh miệt, chế giễu và cả chút hả hê, cứ như thể c út là một kẻ phạm tội trốn chạy, đáng lẽ không nên quay lại. Nhưng tôi phần nào hiểu được lý do phía sau những ánh mắt đó. Cô út tôi tên là Dung Tuyết Mai, là con gái út của ông bà nội, cũng là em ruột của ba tôi. Thế nhưng, trước khi tôi ra đời, cô út đã không còn ở nhà nữa. Tôi chưa từng gặp cô, mọi ấn tượng về cô útchỉ đến từ những lời than trách của bà nội, lặp đi lặp lại mỗi ngày với nỗi oán hận không nguôi: "Ngày xưa, tao vất vả nuôi nó lớn, bán từng hạt gạo, từng cân bột để cho nó đi học. Sau này còn lo liệu cả chuyện hôn nhân, đối tượng là một thanh niên tốt nhất trong vùng! Thử hỏi có bà mẹ nào đối xử với con gái tốt như tao không? Vậy mà con bé chết tiệt đó lại bảo tao muốn bán nó, không nói không rằng bỏ đi, còn dám tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với tao!" "Trời ơi, sao số tôi khổ thế này! Nuôi ong tay áo, dưỡng một đứa con bất hiếu!" "Biết thế này ngày đó tôi đã bóp chết nó, hoặc phá thai luôn rồi, chứ không nên sinh ra làm gì!" Tóm lại, cô út đã bỏ nhà ra đi và tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với ông bà nội. Điều này, ở một vùng quê trọng chữ hiếu như nơi tôi sống, là một chuyện chấn động và tày trời. Dân làng ai cũng coi cô útnhư một kẻ phản bội. Họ thường an ủi bà nội: "Loại con bất hiếu như thế, sớm muộn gì cũng bị trời phạt thôi. Bà cứ coi như chưa từng sinh ra nó, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe." Cô út ra đi suốt tám năm, không ai biết cô út ở đâu, làm gì, thậm chí còn chẳng rõ cô út còn sống hay đã chết. Mãi đến khi ông nội đột quỵ qua đời, cô út mới lần đầu quay về. Nhưng không ai chào đón cô út. Chờ đợi cô út là một cơn giông tố. Người lao đến đầu tiên là ba tôi. Ông túm lấy cổ áo cô út, giáng một cái tát thật mạnh. Rồi quát lớn: "Dung Tuyết Mai! Không phải mày đã đoạn tuyệt quan hệ với ba rồi sao? Giờ quay về giả vờ tỏ ra tốt đẹp làm gì? Mày còn sợ ba chết chưa đủ thảm à? Biến đi! Cút ngay! Ở đây không ai chào đón mày!" Cô út ôm mặt, im lặng thật lâu. Tôi nghĩ cô út sẽ khóc. Nhưng không, nét mặt cô út rất bình tĩnh, như thể đã sớm đoán trước được chuyện này. Cô cả không đánh cô út, chỉ lấy vạt tạp dề lau nước mắt, rồi bật khóc nức nở. "Em gái à, cuối cùng em cũng chịu về rồi. Bao năm qua, ba mẹ nhớ em đến phát điên. Anh cả chỉ lỡ lời thôi, em đừng để bụng. Nào nào, vào nhà đi, chúng ta là một gia đình mà." Sau này, tôi mới hiểu tại sao họ lại làm vậy. Một người đóng vai kẻ ác, một người đóng vai người tốt, để dọa cho khách khứa tin rằng nhà họ vẫn có thể giữ được chút thể diện. Còn phiên tòa xét xử cô út… chỉ vừa mới bắt đầu. 2 Buổi tối, sau khi tang lễ kết thúc, cả nhà ngồi lại ăn cơm, nhưng bầu không khí căng thẳng đến mức chỉ thiếu chút nữa là bùng nổ. Ba mẹ tôi, bà nội và cô cả thay phiên nhau mắng nhiếc cô út, không chừa cho cô út một chút thể diện nào. Tóm lại, họ nói cô út bất hiếu, làm mất mặt gia đình, đáng bị đánh chết. Giờ bà nội còn rộng lượng chấp nhận cô út quay về, cô út nên biết ơn mà quỳ xuống cảm tạ mới đúng. Tôi vốn không hoàn toàn tin những lời người lớn nói, nhưng em trai tôi thì khác. Mới ba tuổi, nó đã học theo người lớn, chỉ tay vào cô út mà hét: "Đồ xấu xa! Đồ bất hiếu!" Tôi vội giơ ngón tay ra hiệu bảo nó im lặng, đừng nói linh tinh. Mẹ bảo tôi bế em ra chỗ khác chơi, còn họ thì tiếp tục "xét xử" cô út. Người ở quê khi đã ác miệng thì chẳng kiêng nể ai, lời lẽ có thể khó nghe đến tận cùng. Họ cứ thế tuôn ra những câu sỉ nhục, bôi nhọ, như thể đang tạt cả thùng nước bẩn lên người cô út. Tôi còn học được từ cô cả một câu tục ngữ: "Trên đời này không có cha mẹ nào sai cả." Và câu sau đó là: "Dù mày có hận ba mẹ thế nào đi nữa, cũng không thể đoạn tuyệt quan hệ với họ. Không có họ thì làm gì có mày! Lương tâm mày bị chó ăn rồi à?!" Giọng điệu gay gắt đến mức cô út không thể phản bác. Mãi đến khi mọi người mắng chửi suốt hai tiếng đồng hồ, bức xúc trong lòng cũng trút ra hết, cô út vẫn im lặng không nói gì. Cuối cùng, cô út lấy từ trong túi ra một xấp tiền, đặt lên bàn. "Đây là số tiền tôi tích góp được trong những năm qua, khoảng một hai vạn. Một phần để phúng viếng ba, một phần đưa mẹ làm sinh hoạt phí. Không phải các người nói tôi có tội sao? Vậy giờ tôi chuộc tội đây." Bà nội sáng rực mắt, cầm xấp tiền lên săm soi dưới ánh đèn thật lâu, gương mặt lạnh lùng dần dần dịu lại. Rồi bà dò hỏi: "Chỉ có một vạn chín thôi à? Không còn nữa sao? Mày đi làm bên ngoài nhiều năm vậy, chắc phải có dư dả chứ, đừng có giấu diếm mẹ." Cô út châm một điếu thuốc, im lặng một lúc rồi nghiêng đầu cười khẽ. "Có chứ, tôi còn nợ ngoài hai ba vạn, tiền nhà cũng chưa trả. Nếu chị hai và anh cả có tiền thì cho tôi mượn ít, tôi đi trả ngay." "Sau này tôi sẽ thường xuyên liên lạc với mọi người, để bày tỏ tấm lòng của một người em." Ba mẹ tôi và cô cả nghe xong lập tức biến sắc, vội vàng đổi chủ đề. "Bọn chị cũng khó khăn lắm, em gái à, sao mà giúp em được? Mẹ à, có một hai vạn thế này là tốt rồi, đừng ép nó quá." Cô út chậm rãi phả ra một vòng khói, lạnh lùng quét mắt nhìn họ, rồi xoay người đi lên lầu. "Mai tôi bắt tàu về Quảng Đông, không có thời gian ở lâu với mọi người. Cũng đỡ làm mất mặt gia đình, không cần tiễn." Bà nội chợt nhớ ra gì đó, vội vã chạy theo: "Tuyết Mai, trước khi đi nhớ ghi lại số tài khoản ngân hàng và thẻ bảo hiểm y tế của mẹ. Sau này mỗi tháng không cần gửi nhiều, tầm hai ba nghìn là được, mẹ..." Rầm! Cô út đóng sập cửa lại. Căn phòng khách vốn còn ồn ào, phút chốc trở nên im lặng đến đáng sợ. Thật ra, thời đó một vạn cũng không phải số tiền nhỏ. Ba mẹ tôi và cô cả cứ cầm từng tờ lên săm soi, thì thầm với nhau: "Nhìn cách nó ăn mặc cũng chỉ như công nhân nhà máy thôi mà, sao lại tiết kiệm được từng đó tiền?... Không lẽ làm mấy cái chuyện dơ bẩn ngoài kia?" Nghĩ vậy, họ liền lập tức rụt tay lại, như thể đụng phải thứ gì bẩn thỉu lắm. Nhưng khi cô út đi rồi, họ lại không chút khách sáo, phân chia số tiền ấy, nhét đầy cả túi. Đúng là nực cười. 3 Lúc cô út rời đi, quả thật không ai tiễn. Chỉ có tôi, sáng sớm đi vệ sinh, tình cờ nhìn thấy bóng lưng của cô út. Trời lạnh lắm, tôi thấy có chút không đành lòng, liền vội vã xỏ giày chạy theo, vừa chạy vừa gọi: “Cô út ơi!” Cô út đeo một chiếc ba lô, bước đi trên con đường bùn đất ẩm ướt của buổi sớm tinh mơ, chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt cô út nhìn tôi có chút bối rối. “Cháu là con gái của anh cả, là Phán Phán?” Cô út biết tôi, nhưng không quen thuộc lắm. Tôi gật đầu, nắm lấy tay cô út. Tôi không biết lúc này nên nói gì, cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc, nên chỉ buột miệng nói một câu chúc phúc vừa mới học được. “Chúc cô út lên đường thuận lợi, cô út.” Khóe môi cô út khẽ cong lên, mỉm cười nhẹ nhàng. Dường như nhớ ra điều gì đó, cô út lục trong túi áo, lấy ra mấy viên kẹo. “Đây là kẹo cô út mang về từ bên ngoài, vốn định cho cháu, nhưng lại quên mất.” “Phán Phán, nhớ chăm chỉ học hành, sau này thi đỗ vào thành phố lớn, cô út sẽ dẫn cháu đi chơi.” Tôi vui vẻ hỏi: “Thật không? Vậy cô út ở đâu ạ?” Cô út mỉm cười: “Cô ở Thượng Hải, bảo với họ là Quảng Đông chỉ là nói dối thôi. Chuyện này cô chỉ nói riêng với cháu.” “Thượng Hải rộng lớn và thú vị lắm. Phán Phán, đừng để tầm nhìn của mình bị bó buộc trong cái thôn nhỏ này.” Mãi sau này tôi mới biết, khi ấy cô út ang làm nhân viên bán hàng cho một công ty thời trang ở Thượng Hải, đồng thời còn chuẩn bị cho kỳ thi đại học dành cho người lớn. Cô út chưa bao giờ từ bỏ việc vươn lên, cũng chưa từng ngừng học tập. Và cô út chính là người đầu tiên trong cuộc đời tôi, khuyến khích tôi chăm chỉ học hành. Tôi nghiêm túc gật đầu: “Vâng, vậy hẹn gặp cô út ở Thượng Hải nhé, cô út.” Cô út rời đi, còn tôi thì mang theo mấy viên kẹo trở về nhà. Nhưng cuối cùng, tôi chẳng được ăn lấy một viên. Mẹ tôi lấy hết kẹo đưa cho em trai, rồi giả bộ gắp cho tôi một miếng rau: “Phán Phán, ăn nhiều kẹo sẽ hỏng răng, con gái ăn nhiều còn dễ béo. Nào, ăn nhiều rau đi con.” Tôi hơi bực bội, nhưng nghĩ đến cảnh đang ăn mà dám xị mặt thì sẽ bị ba tát cho một cái, tôi lại nuốt giận xuống. Mẹ nghe nói tôi vừa ra tiễn cô út, quả nhiên lại bắt đầu “hỏi cung” tôi. Giống như vô số lần trước, mượn chuyện của cô út để răn dạy tôi, mẹ cười cười hỏi: “Phán Phán à, con thấy cô út có kỳ lạ không? Sau này con sẽ không giống cô út ấy, bỏ nhà đi mà chẳng nói lời nào, cũng không thèm quan tâm đến ba mẹ đấy chứ?” Tôi đã quá quen với đáp án tiêu chuẩn, nên vô cảm đáp: “Không đâu ạ.” Mẹ tiếp tục hỏi: “Thế sau này con có yêu thương em trai không? Có giúp nó mua nhà không? Tiền sính lễ khi cưới có phải cũng sẽ đưa hết cho ba mẹ không?” Khi đó tôi mới tám tuổi, thậm chí còn chưa hiểu sính lễ nghĩa là gì, vậy mà mẹ tôi lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng tôi đương nhiên chỉ có thể đáp: “Dạ phải.” Mẹ hài lòng xoa đầu tôi: “Thế mới đúng, mẹ thương con không uổng phí. Đừng có học theo cô út của con, bây giờ ai nhắc đến nó mà chẳng cười nhạo?” Tôi ăn mà chẳng thấy ngon, lặng lẽ liếc nhìn em trai đang ngồi nhai kẹo ở góc bàn. Kẹo sô-cô-la, kẹo bơ đậu phộng, kẹo sữa… chắc đều ngon lắm. Rõ ràng, đó là kẹo cô út cho tôi. Tôi cảm thấy, cô út không hề đáng ghét như họ nói. Thậm chí, tôi còn khá thích cô út ấy.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận