Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Cùng Cô Út Trốn Thoát

Chương 3

Ngày cập nhật : 24-02-2025

7 Ba năm cấp hai, tôi luôn duy trì thành tích xuất sắc. Giáo viên chủ nhiệm đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi, nói rằng mỗi năm thị trấn đều có vài suất vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố. Chỉ cần tôi thi bình thường, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Kỳ nghỉ đông trước kỳ thi vào cấp ba, tôi báo tin này cho ba mẹ, hy vọng họ sẽ tiếp tục ủng hộ tôi học tiếp. Nhưng ba tôi chỉ châm một điếu thuốc, rít từng hơi một, còn mẹ thì cúi đầu đan len, cả hai đều im lặng. Một khoảng lặng kéo dài thật lâu, rồi mẹ tôi mới cất giọng: "Phán Phán à, chuyện này phải để bà nội quyết, dù sao ba mẹ cũng không có ý kiến gì." Thế là, giống hệt ba năm trước, tôi lại phải bám theo bà nội, khúm núm cầu xin bà thay đổi quyết định. Có lẽ bà già rồi, cũng mềm lòng hơn một chút, nên phẩy tay bảo: "Muốn học thì cứ học đi." Tôi còn chưa kịp vui mừng, bà đã nói tiếp: "Nhưng phải nói trước, nhà chỉ có tiền cho một người đi học. Nếu mày muốn học cấp ba, thì tự lo tiền, đừng có xin xỏ gì ở nhà." Cơn gió lạnh mùa đông táp vào mặt tôi, chẳng khác nào một cái bạt tai. Kỳ thi vào cấp ba, tôi làm bài rất tốt, điểm số đủ để vào trường trung học trọng điểm của thành phố. Nhưng vì không có tiền đóng học phí, ba mẹ khuyên tôi: "Phán Phán, hay là đừng học nữa? Con cũng biết nhà mình khó khăn rồi mà." Khoảnh khắc ấy, nỗi thất vọng trong tôi đạt đến đỉnh điểm. Tại sao những người đáng lẽ phải ủng hộ và bảo vệ tôi nhất - ba mẹ tôi, lại luôn đứng về phía những kẻ làm tổn thương tôi? Tôi cắn chặt răng, cố không bật khóc, rồi nói: "Con sẽ tự nghĩ cách." Thị trấn đang tuyển nhân viên làm thêm cho kỳ nghỉ hè. Tôi cầm theo tấm chứng minh thư mới làm, xin được một công việc phục vụ bàn trong nhà hàng. Mỗi ngày đứng từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, mệt đến mức hồn vía như sắp lìa khỏi xác. Ba tháng trôi qua, tôi cuối cùng cũng gom góp đủ học phí lớp 10 và một phần tiền sinh hoạt. Rồi một mình đến thành phố nhập học. Ba mẹ không tiễn tôi, nhưng sau lưng bà nội, họ lén dúi cho tôi 500 tệ, dặn tôi học hành cho tốt. Tôi không từ chối, nhưng lúc cầm tiền, trong lòng không có chút cảm động hay vui vẻ nào. Có lẽ tôi đã không còn cần đến tình yêu thương của họ nữa. Năm lớp 10, tôi sống rất chật vật. Vật giá ở thành phố đắt hơn nhiều so với thị trấn. Để tiết kiệm tiền, tôi chỉ dám ăn bánh bao với cháo loãng, uống canh rau miễn phí ở căng-tin. Ban đêm, đói quá không ngủ nổi, tôi phải lén dậy uống nước lạnh để lấp đầy dạ dày. Miễn là có thể sống sót, là được. Bây giờ nhớ lại, đó thực sự là quãng thời gian cực khổ không kể xiết. Nhưng trong lòng tôi vẫn giữ một tia hy vọng. Chỉ cần tôi được học, tôi sẽ có thể thay đổi số phận. Thế nhưng, hiện thực lại một lần nữa vả thẳng vào mặt tôi. 8 Bài kiểm tra tháng đầu tiên, tôi chỉ đạt mức trung bình. Toàn khối có hơn 1.000 học sinh, tôi chỉ xếp hạng hơn 300. Cuối học kỳ một, trường sẽ phân lớp. Nếu vẫn giữ thứ hạng này, tôi chắc chắn sẽ bị xếp vào lớp thường. Với một đứa từng là học sinh xuất sắc như tôi, đó thực sự là một cú sốc lớn. Tôi lại một lần nữa rơi vào hoang mang. Giống như nhiều cô gái tuổi dậy thì khác, tôi vùi đầu vào tiểu thuyết và tạp chí, cố gắng trốn khỏi thực tại tàn nhẫn. Chỉ có những câu chuyện lộng lẫy và lãng mạn đó mới có thể tạm thời kéo tôi ra khỏi nỗi đau của hiện thực. Người giúp tôi tìm lại phương hướng là một bài viết trên tạp chí dành cho thiếu nữ. Bài viết kể về một cô gái có hoàn cảnh bất hạnh, nhưng khi trưởng thành, cô đã vượt qua kỳ thi đại học dành cho người lớn và lấy được bằng cấp của một trường đại học top 211. Tôi nhìn chằm chằm vào tên tác giả, trong lòng không sao bình tĩnh nổi. Dung Tuyết Mai. Cô út của tôi. 9 Tôi chăm chú đọc hết bài viết ấy và biết được rất nhiều chuyện về quá khứ ít ai hay của cô út. Hóa ra năm xưa, thành tích của cô út còn xuất sắc hơn tôi, thậm chí xếp hạng nhất toàn huyện trong kỳ thi vào cấp ba. Nhưng cô út không may mắn như tôi - sau kỳ thi, ông bà nội giam lỏng cô út trong nhà, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, khiến cô út lỡ mất cơ hội nhập học. Lúc ông bà nội sắp xếp hôn sự cho cô út, cô út mới 16 tuổi. Mà đối phương, không phải một người tài giỏi, mà là một chàng trai bị bại não, không thể tự lo cho bản thân. Chỉ vì gia đình hắn có thể trả đủ tiền sính lễ, nên ông bà nội quyết định bán cô út đi. Sau đó, cô út đã dùng toàn bộ sức lực để chạy trốn. Vừa làm việc kiếm sống, cô út vừa dựa vào bằng cấp cấp hai để tự học, thi đậu hệ cao đẳng dành cho người lớn, sau đó học tiếp liên thông đại học, cuối cùng lấy được bằng tốt nghiệp của một trường đại học top 211. Năm nay, cô út cuối cùng cũng tốt nghiệp, thành công vào làm trong một công ty nước ngoài, được làm công việc mà mình yêu thích, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình. Tôi rất chắc chắn rằng đây chính là cô út của tôi, chứ không phải ai đó trùng tên. Bởi vì ở cuối bài viết, cô út đã viết một câu: "Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho các cô gái, để các bạn có thể chăm chỉ học hành, đừng giới hạn tầm nhìn của mình trong nơi mình sinh ra. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn và tuyệt vời." Những lời này, cô út cũng từng nói với tôi mà. Hôm đó, tôi đứng bên bốt điện thoại công cộng của trường, gọi đến số của tạp chí. "Alo, xin hỏi anh/chị có thể cho tôi xin thông tin liên lạc của tác giả Dung Tuyết Mai không?"  

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815