Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bạch Nguyệt Quang Của Chồng Tôi Mắc Ung Thư Giai Đoạn Cuối

Chương 1

Ngày cập nhật : 19-02-2025

1 Chồng tôi mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ nói, nếu không điều trị, anh ấy nhiều nhất chỉ còn sống được ba tháng. Nhưng may mắn thay, loại ung thư của anh ấy không quá ác tính. Nếu kiên trì chữa trị, vẫn có thể kéo dài sự sống từ ba đến năm năm. Tuy nhiên, chi phí điều trị lại là một con số khổng lồ. Để gom tiền chữa bệnh cho anh ấy, tôi đã lén bán hết số vàng cưới của mình. Hôm nay, tôi đến một cửa hàng xe, định bán luôn chiếc xe hồi môn. Khi chuẩn bị ký hợp đồng, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn: "Tài khoản xxxx của bạn đã chuyển 300.000 NDT vào lúc 14:03 ngày 15/04." Tim tôi chợt thót lại. Lúc này, chồng tôi – Hạ Châu – vẫn chưa biết mình bị bệnh. Vì sợ anh ấy không chịu nổi cú sốc, tôi và bố mẹ chồng vẫn giấu nhẹm chuyện này, chỉ nói rằng gan anh ấy bị viêm nhẹ, uống thuốc là sẽ ổn. Một mặt giấu anh ấy, một mặt tôi lén lút xoay sở tiền chữa bệnh. Nhưng sau nửa tháng, chúng tôi mới chỉ gom được 400.000 NDT, trong đó có 300.000 là tiền tiết kiệm ba năm để mua nhà của tôi và Hạ Châu. 100.000 còn lại là số tiền tôi tự xoay sở được, hiện đang để trong tài khoản của mình. Còn 300.000 trong tài khoản Hạ Châu, số điện thoại đăng ký là của tôi, nên ngay khi anh ấy chuyển khoản, tôi lập tức nhận được tin nhắn. Tôi hoảng loạn đến mức suýt phát điên. Số tiền này là cơ hội sống cuối cùng của Hạ Châu. Thế mà giờ đây, anh ấy lại không hề bàn bạc với tôi, tự ý chuyển toàn bộ 300.000 NDT đi mất. Tôi sao có thể không lo lắng? Phản ứng đầu tiên của tôi là: Hạ Châu bị lừa rồi! Anh ấy luôn là một người đàn ông mẫu mực, không có bất kỳ thói quen xấu nào. Ngoài bị lừa đảo ra, tôi hoàn toàn không thể nghĩ ra lý do gì khiến anh ấy đột nhiên tiêu hết 300.000 NDT như vậy. Tôi vội vàng gọi điện cho anh ấy. "Chồng à, số tiền trong thẻ của anh là sao vậy?" Tôi sốt ruột hỏi, nhưng Hạ Châu lại thản nhiên đáp: "Tần Vân bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cô ấy cần số tiền đó để chữa bệnh, nên anh đã chuyển cho cô ấy." Tôi sững sờ mất mấy giây mới nhớ ra Tần Vân là ai. Chính là "bạch nguyệt quang" mà anh ấy từng đơn phương suốt thời đại học. Anh ấy từng theo đuổi Tần Vân suốt hai năm, ngày nào cũng mua bữa sáng cho cô ta, ân cần chăm sóc từng chút một. Nhưng Tần Vân chỉ coi anh ấy là bạn bè, nhận quà không chút ngại ngần, nhưng chưa từng đáp lại tình cảm của anh ấy. Bây giờ nghĩ lại, cô ta đúng là một "trà xanh" chính hiệu. Khi tôi và Hạ Châu mới quen nhau, anh ấy từng kể về mối tình đơn phương này, còn tự giễu mình là "kẻ si tình mù quáng", giọng điệu nhẹ bẫng như thể đã buông bỏ hoàn toàn. Tôi cũng vì thế mà tin rằng anh ấy đã thực sự quên đi quá khứ, nên mới chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy. Không ngờ rằng, nhiều năm trôi qua… Trong lòng anh ấy, "bạch nguyệt quang" vẫn mãi là "bạch nguyệt quang". Chỉ cần cô ta cần giúp đỡ, anh ấy vẫn không chút do dự dốc hết tất cả để giúp cô ta. Khoảnh khắc đó, tôi không chỉ không cam tâm mà còn vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ vì trái tim chân thành của mình bị người ta giẫm đạp không thương tiếc. Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh hỏi: "Hạ Châu, đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của chúng ta, một nửa trong số đó là của em. Anh chuyển hết cho cô ta mà không hỏi ý kiến em, anh đã từng nghĩ đến em chưa?" Hạ Châu thản nhiên cười, còn đùa cợt với tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra. "Aiya, anh vừa định nói với em thì em đã gọi tới rồi. Anh đâu có không nghĩ cho em, vợ à. Anh còn nói với Tần Vân rằng số tiền này là do em bảo anh chuyển đấy. Cô ấy còn bảo sẽ cảm ơn em thật nhiều nữa cơ!" Cô ta đúng là nên cảm ơn tôi. Dù sao thì, chỉ bằng một câu “cảm ơn”, cô ta đã dễ dàng có được 300.000 NDT. Quá lời rồi còn gì? Nhưng tôi cũng phải cảm ơn cô ta. 300.000 này, so với chi phí điều trị đắt đỏ sau này của Hạ Châu, so với những năm tháng tôi vất vả ngày đêm chăm sóc anh ta, chẳng đáng là bao. Tôi nên cảm ơn cô ta vì trước khi tôi dốc hết gia sản để cứu Hạ Châu, cô ta đã giúp tôi nhìn thấu con người thật của anh ta, để tôi không còn lãng phí tiền bạc và thời gian của mình vào một kẻ không xứng đáng. Tôi mỉm cười, bình thản nói: "Anh nói đúng, tôi thực sự không nên chấp nhặt với một kẻ sắp chết." Giọng điệu của Hạ Châu lúc này mới dịu lại: "Em biết sai rồi là tốt, không sao, anh không trách em đâu." Tôi thầm cười nhạt trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Tôi giả vờ thấu hiểu, nhẹ giọng nói: "Có điều, em thấy cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo như vậy, lại chẳng có ai chăm sóc, chỉ chuyển tiền thôi thì không đủ. Phải có người ở bên cạnh chăm nom nữa mới được." Tôi còn chưa nói hết câu, Hạ Châu đã phấn khởi ngắt lời tôi, giọng anh ta đầy xúc động: "Nguyệt Nguyệt, em đúng là người tốt! Em nói đúng lắm. Hay là thế này đi, chúng ta đón Tần Vân về nhà, em nghỉ việc để chăm sóc cô ấy một thời gian. Như vậy vừa tiết kiệm tiền thuê người, lại có thể dùng số tiền đó mua thêm thuốc bổ cho cô ấy." Tôi cạn lời. Sao anh ta có thể nói ra những lời trơ trẽn như vậy mà không thấy xấu hổ? Tôi tức đến bật cười: "Hạ Châu, đầu óc anh bị lừa đá rồi à?" "Anh bỏ tiền ra chữa bệnh cho người phụ nữ khác, giờ còn muốn tôi nghỉ việc để chăm sóc cô ta? Mặt anh dày đến thế cơ à?" "Ý của tôi là, chúng ta ly hôn. Tôi nhường chỗ cho bạch nguyệt quang của anh, để anh có thể quang minh chính đại chăm sóc cô ta. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Đỡ phiền tôi phải làm bóng đèn sáng chói bên cạnh hai người." Nghe đến hai chữ "ly hôn", Hạ Châu lập tức nổi giận: "Chỉ vì chuyện nhỏ này mà em đòi ly hôn sao?" Chuyện nhỏ? Chúng tôi đã dành dụm suốt mấy năm trời để có tiền mua nhà, vậy mà anh ta lại ngang nhiên chuyển hết cho người phụ nữ khác mà không hỏi ý tôi. Anh ta mà cũng gọi đây là “chuyện nhỏ” à? Nực cười thật! Tôi nghiêm túc nhấn mạnh lại: "Tôi nói thật đấy. Ngay khoảnh khắc anh tự ý chuyển hết tiền tiết kiệm chung của chúng ta cho người yêu cũ mà không hề hỏi ý kiến tôi, cuộc hôn nhân này đã không còn ý nghĩa nữa rồi." Còn chưa nói hết câu, Hạ Châu đã vội vã cắt ngang: "Nguyệt Nguyệt, anh chỉ là thương hại Tần Vân thôi, em đừng hiểu lầm. Người anh yêu thực sự là em. Anh không bao giờ ly hôn với em đâu." Yêu tôi ư? Có câu "tiền ở đâu, tình ở đó". Anh ta dốc hết tiền cho Tần Vân, vì cô ta mà tranh cãi với tôi, giờ tôi đòi ly hôn thì lại nói yêu tôi? Tình yêu của anh ta cũng rẻ mạt quá rồi. Tôi cong môi, cười đầy mỉa mai: "Anh không đồng ý ly hôn cũng không sao. Nhưng số tiền anh chuyển cho Tần Vân là tài sản chung của chúng ta, tôi hoàn toàn có quyền kiện cô ta đòi lại. Đợi khi nào lấy lại được tiền, chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện ly hôn sau." Hạ Châu tức đến phát điên, bắt đầu chửi bới tôi: "Nguyệt Nguyệt, sao em lại tuyệt tình như vậy? Em đúng là lạnh lùng vô cảm! Anh đúng là mù mắt mới cưới em!" Tôi nhớ không nhầm thì… anh ta vừa nói yêu tôi cách đây một phút. Thay đổi thái độ nhanh thật đấy! Nhưng tôi chẳng thèm so đo với anh ta làm gì, chỉ dứt khoát đưa ra tối hậu thư: "Tôi cho anh một ngày để suy nghĩ. Trong vòng 24 giờ mà tôi không nhận được câu trả lời, tôi sẽ gửi đơn kiện Tần Vân. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi." Nói xong, tôi thẳng tay cúp máy, mặc kệ tiếng gào thét tức giận của Hạ Châu bên kia. 2 "Chị Ngô, chị còn muốn bán xe không?" Lúc này, nhân viên trung gian mua bán xe cũ bước đến hỏi tôi. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: "Không bán nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền anh." Anh ta không hề tỏ ra khó chịu mà vẫn giữ thái độ lịch sự, thân thiện: "Không sao đâu ạ, không phiền chút nào. Xe của chị bán đi thì hơi tiếc thật. Nếu sau này chị có ý định bán, cứ liên hệ với tôi nhé." Tôi gật đầu, đáp: "Được, cảm ơn anh." So với Hạ Châu – người ngang nhiên chuyển hết tài sản chung của chúng tôi đi, bị tôi vạch trần thì quay sang chửi bới tôi thậm tệ, thái độ của nhân viên trung gian này quả thực khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Một người như anh ta chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều khách hàng, còn cuộc đời của Hạ Châu thì e rằng chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Bởi chính anh ta đã tự tay hủy hoại mạng sống của mình. Bước ra khỏi cửa hàng xe, tôi đi thẳng đến tiệm vàng gần nhất. Trong tiệm, tôi chọn một bộ trang sức có thiết kế và trọng lượng gần giống với bộ ba món vàng cưới mà tôi đã bán đi. Dù giá vàng hiện tại cao hơn trước rất nhiều, lúc thanh toán cũng hơi xót ruột, nhưng tôi vẫn quyết định mua. Tôi không muốn số vàng của mình biến thành tài sản chung của hai vợ chồng, để rồi đến khi ly hôn lại phải chia một nửa cho Hạ Châu. Tài sản của mình, tôi phải tự bảo vệ. Hơn nữa, nếu tôi không tiêu, thì sớm muộn gì Hạ Châu cũng sẽ để người phụ nữ khác tiêu hộ tôi. Vậy thì tôi còn phải tiết kiệm giúp anh ta làm gì? Mua xong vàng, tôi lại đi dạo trong trung tâm thương mại, mua cho mình một bộ quần áo mới, rồi thoải mái ăn uống, vui chơi. Từ khi Hạ Châu bị chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối, tôi đã quá lâu rồi không mua sắm gì cho bản thân. Ngày ngày chỉ nghĩ cách xoay tiền, tìm kiếm phương án điều trị tốt nhất cho anh ta. Nhưng bây giờ, đã đến lúc tôi phải yêu thương bản thân mình rồi. 3 Khi tôi đang ngồi trong tiệm bánh thưởng thức món tráng miệng, điện thoại đột nhiên reo lên. Là mẹ của Hạ Châu – bà Lý Quế Chi gọi đến. Vừa bắt máy, bà ta đã sốt sắng hỏi: "Ngô Nguyệt, cô bán xe chưa? Đã gom đủ tiền chữa bệnh cho Tiểu Châu nhà tôi chưa?" Giọng điệu của bà ta không hề khách sáo, cứ như thể việc tôi bán xe để gom tiền cứu con trai bà ta là chuyện đương nhiên vậy. Đúng là… không biết điều! Trước đây, tôi nhẫn nhịn bà ta là vì khi đó tôi và Hạ Châu vẫn còn tình cảm, nể mặt chồng nên mới cho bà ta chút thể diện. Nhưng bây giờ tôi sắp ly hôn với anh ta rồi, tôi còn phải nhường nhịn bà ta làm gì nữa? Tôi thản nhiên đáp, giọng điệu lạnh nhạt: "Không bán, không đủ, bà tìm cách khác đi." Vừa nghe xong, bà ta lập tức nhảy dựng lên: "Sao lại không bán? Bệnh viện vẫn đang đợi nộp tiền đấy! Cô nói không gom là không gom được à? Thế còn Tiểu Châu thì sao? Còn tôi và ba nó thì phải làm sao?" Bọn họ phải làm sao ư? Liên quan gì đến tôi? Tôi bật cười, hờ hững nói: "Dễ thôi mà. Không phải nhà các người vẫn còn căn nhà đó sao? Bán đi cũng được hơn một triệu tệ đấy, số tiền đó đủ để lo viện phí cho Hạ Châu rồi. Tôi bán cái xe này thì được bao nhiêu chứ?" Con trai của mình thì tự bán nhà mà cứu, sao lại đi ép con dâu bán tài sản trước hôn nhân để cứu giúp chứ? Lời này vừa thốt ra, Lý Quế Chi lập tức nghẹn họng, hồi lâu không nói được câu nào. Cuối cùng, bà ta giận quá hóa điên, gào lên với tôi: "Con trai tôi bệnh nặng sắp chết, chẳng lẽ cô lại muốn chúng tôi – hai ông bà già đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao? Cô còn định xúi giục chúng tôi bán căn nhà duy nhất này nữa à? Lỡ như sau này Tiểu Châu thật sự không qua khỏi, vậy hai ông bà già này phải ra đường ở à? Cô có lương tâm không hả?" Tôi xoa xoa trán, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc: "Các người sợ vừa mất con vừa mất tiền, nên mới muốn dùng tiền của tôi để cứu anh ta? Để tôi tán gia bại sản lo viện phí cho con trai các người? Thật không biết xấu hổ!" Thấy bà ta bị tôi chặn họng, ông bố chồng lập tức giành lấy điện thoại. Hai vợ chồng họ vẫn luôn là cặp bài trùng hoàn hảo. Bà mẹ thì chuyên đóng vai "người ác", còn ông bố thì lại là "người tốt". Lần này cũng không ngoại lệ. Ông ta nhẹ giọng nói: "Tiểu Nguyệt à, mẹ con chỉ là lo quá nên hồ đồ thôi, con đừng chấp bà ấy. Tiền viện phí, ba mẹ cũng đang cố gắng xoay sở, bọn ta đã quyết định bán nhà rồi. Nhưng con cũng biết mà, tình hình bất động sản bây giờ đâu dễ bán ngay được. Bọn ta cũng đang sốt ruột đây. Hay là thế này đi, nếu con không muốn bán xe thì thôi, để bọn ta nghĩ cách khác. Cùng lắm thì ta và mẹ con đi quét rác, nhặt ve chai kiếm tiền, nhất định sẽ lo được viện phí cho Tiểu Châu." Chiêu này gọi là "khổ nhục kế". Có lẽ, trước đây tôi sẽ cảm động và đồng ý giúp đỡ. Nhưng bây giờ, cách này không còn tác dụng với tôi nữa. Giờ tôi không có đạo đức đâu. Nên cái trò đạo đức giả của bọn họ chẳng thể làm gì được tôi. Bọn họ muốn đi quét rác hay nhặt ve chai thì cứ việc, có liên quan gì đến tôi đâu? Thế nên, tôi chỉ bật cười nhẹ, thản nhiên nói: "Ba đúng là người có chí khí! Con tin là ba nhất định sẽ làm được! Chúc ba sớm ngày thành công nhé!" "Thôi, con không nói nữa. Ba mau đi lo sự nghiệp của ba đi, kem của con sắp chảy hết rồi." Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, mặc kệ ông ta định nói gì tiếp. Muốn lấy tiền của tôi ư? Không có cửa đâu. Cả đời này, tôi sẽ không tốn thêm một xu nào cho Hạ Châu nữa!
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal