Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Nhà Không Dành Cho Tôi

Chương 4

Ngày cập nhật : 19-02-2025

11 Sáng sớm hôm sau, Trần Bằng và Lâm Mỹ Mỹ áp giải tôi đến ngân hàng. Nhưng còn chưa đi được bao xa, cả bọn đã bị cảnh sát bao vây! Trần Bằng định khống chế tôi, nhưng viên cảnh sát gần hắn nhất đã tiên đoán trước động tác, lập tức lao đến quật hắn ngã xuống đất, khống chế gọn gàng. Lâm Mỹ Mỹ thì đứng đơ tại chỗ, mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Cuối cùng, cả hai bị bắt ngay tại chỗ. Lúc này, tảng đá đè nặng trong lòng tôi mới thực sự buông xuống.  Từ trong đám đông, anh trai tôi lao tới ôm chặt tôi, giọng run rẩy: "Hạ Hạ, anh đến muộn rồi…" Trần Khả Khả cũng chạy đến, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Cậu làm tớ sợ chết đi được! May mà cậu không sao!"  Về đến nhà, tôi tắm nước nóng thật lâu. Lúc ra ngoài, Khả Khả đã gọi đồ ăn sẵn cho tôi. Nghĩ đến mọi chuyện đã trải qua trong hai ngày qua, tôi vẫn còn chút bàng hoàng, không có chút khẩu vị nào. Cô ấy nhẹ giọng khuyên nhủ: "Hạ Hạ, cậu đã một ngày một đêm chưa ăn gì rồi, ăn một chút đi nhé." Cô ấy đẩy bát cháo về phía tôi, dịu dàng nói: "Cháo vẫn còn ấm, vừa miệng lắm." Tôi nhận lấy, uống một ngụm, rồi hỏi: "Làm sao mọi người biết tớ bị bắt cóc?" Khả Khả giải thích: "Là sếp cậu phát hiện ra. Mấy ngày liền cậu không đi làm cũng không xin phép, ông ấy lo có chuyện xảy ra nên đã gọi cho anh Sở Diêu." "Anh cậu gọi điện, nhắn tin cho cậu nhưng đều không thấy trả lời, nên cảm thấy có gì đó không ổn." "Trùng hợp hôm đó, anh ấy đến nhà chị dâu cậu thăm Hạo Hạo, lại phát hiện Lâm Mỹ Mỹ có hành động lén lút, nên đã bí mật theo dõi." "Không ngờ lại phát hiện ra chị ta thông đồng với Trần Bằng để bắt cóc cậu." Nói đến đây, cô ấy tức giận nghiến răng: "Lâm Mỹ Mỹ đúng là quá nhẫn tâm! Ngay cả chuyện như bắt cóc cũng dám làm! Dù sao chị ta vẫn chưa ly hôn với anh cậu, vẫn là người một nhà cơ mà!" Tôi cười khổ, chua chát nói: "Trước lợi ích, tình thân hay tình yêu cũng chẳng đáng một xu." Thấy tôi im lặng, Khả Khả vỗ nhẹ tay tôi: "Thôi nào, ăn xong rồi ngủ một giấc đi. Đừng nghĩ gì nữa, tất cả đã qua rồi." 12 Trần Bằng và Lâm Mỹ Mỹ đã hoàn toàn thừa nhận hành vi bắt cóc. Theo lời khai của Trần Bằng, hắn và Lâm Mỹ Mỹ đã quen nhau từ vài năm trước và từng qua lại với nhau. Sau này, Trần Bằng làm ăn thua lỗ, mắc nợ hàng triệu tệ, Lâm Mỹ Mỹ bỏ hắn, quay đầu kết hôn với anh trai tôi. Biết tin nhà cũ sắp bị giải tỏa, hắn liền đe dọa Lâm Mỹ Mỹ, bắt chị ta tìm cách chiếm đoạt tiền đền bù. Nếu không, hắn sẽ công khai những bức ảnh và video nhạy cảm của chị ta cho anh trai tôi xem. Vì sợ hãi, Lâm Mỹ Mỹ buộc phải đồng ý. Ban đầu, chị ta muốn giới thiệu Trần Bằng cho tôi, nếu tôi đồng ý kết hôn, dù chị ta không thể lấy hết số tiền, thì hắn cũng có thể cướp được phần của tôi. Nhưng tôi đã từ chối. Sau đó, chị ta kiện tôi ra tòa nhưng lại thua kiện. Cùng lúc đó, chủ nợ của Trần Bằng liên tục thúc ép, nên bọn họ mới quyết định liều lĩnh bắt cóc tôi.  Sau vụ này, anh trai tôi chính thức ly hôn với Lâm Mỹ Mỹ. Sau khi ly hôn, quyền nuôi Hạo Hạo thuộc về anh tôi. Còn bố mẹ tôi sau khi biết bộ mặt thật của Lâm Mỹ Mỹ, họ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi lại bắt đầu thúc ép tôi đi xem mắt.  Khi tôi một lần nữa khẳng định không có ý định kết hôn, mẹ tôi nóng ruột khuyên nhủ: "Họ hàng bạn bè ai cũng biết con bị bắt cóc, danh tiếng con xem như bị hủy hoại rồi. Nếu không lấy chồng sớm, sau này ai dám cưới con?" Tôi lạnh nhạt đáp: "Bố mẹ đều biết, trong thời gian bị bắt cóc, không có chuyện gì xảy ra cả." Mẹ tôi sốt ruột đến mức gần như quát lên: "Con nói không có là người ta tin à? Miệng lưỡi thiên hạ không phải do mình kiểm soát! Chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ nhìn gia đình mình bằng ánh mắt gì?" Tôi nhìn bà, hỏi một câu đơn giản: "Vì sao nhất định phải quan tâm đến ánh mắt của người khác?" Bà thở dài, vẻ bất lực: "Trên đời này có mấy ai thực sự không quan tâm đến suy nghĩ của người khác? Con đấy, đọc sách nhiều quá thành ra ngốc nghếch rồi." Tôi không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ thu dọn tất cả đồ đạc thuộc về mình.  Lúc tôi thu dọn xong, bố mẹ tôi vẫn ngồi trên ghế sofa xem TV. Tôi nhìn họ, chậm rãi nói: "Bố mẹ, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng con gọi hai người như vậy. Sau này cứ coi như chưa từng có đứa con gái này, thế thì cũng chẳng cần lo lắng bị mất mặt vì con nữa." Lần này, họ không nói gì cả. Từ đầu đến cuối, chỉ có im lặng. Tôi quay người bước ra khỏi căn nhà đó. Cho đến tận giây phút tôi đi khuất, bọn họ vẫn không thốt ra một lời.  Khi tôi vừa rời khỏi, anh trai gửi tin nhắn đến: "Hạ Hạ, anh ủng hộ quyết định của em. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Anh mãi mãi là anh trai em."  Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Tôi chợt nhận ra những nhành cây khô cằn đã bắt đầu đâm chồi. Mùa xuân đến từ lúc nào mà tôi không hay biết. Vượt qua cái rét căm căm của mùa đông, tôi sẽ tự mình bước vào mùa xuân của chính mình. (HẾT.)
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal