Cài đặt tùy chỉnh
Cuộc Chiến Người Kế Vị
Chương 4
Ngày cập nhật : 20-02-202510 Trên mạng xã hội, tin tức Trần Vân Đình đưa Lâm Quyên Quyên đi khám thai tràn ngập khắp nơi. Khi sự tò mò của công chúng lên đến đỉnh điểm, Trần Vân Đình chủ động công khai tình cảm. Đồng thời, thông tin cá nhân của Lâm Quyên Quyên cũng được tiết lộ.
"Đúng vậy, người phụ nữ tôi yêu nhất đang mang thai con của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xây dựng một gia đình." Bình luận nổ ra khắp nơi:
"Thiếu gia nhà giàu yêu cô gái nghèo, cứ như bước ra từ tiểu thuyết."
"Ai hiểu nổi chứ, đó là thái tử gia của tập đoàn Quân Thịnh đấy!"
"Cô gái này số tốt thật!"
Dư luận bàn tán xôn xao, từ khóa tìm kiếm bùng nổ.
Tôi lướt điện thoại.
Bố mẹ tôi quả nhiên có cách, giúp Trần Vân Đình xây dựng hình tượng 'công tử hào hoa si tình cô gái nghèo'.
Lượng thảo luận về anh ta toàn là những lời khen ngợi.
Nhưng tôi biết, bọn họ sẽ không chỉ dừng lại ở đây.
Quả nhiên, đến chiều, tin tức về tôi và Tiêu An Nhiên lại bị đẩy lên hot search.
Dư luận bị thao túng, đội ngũ truyền thông cố ý kích động tâm lý ghét bỏ giới nhà giàu, biến tôi và Tiêu An Nhiên thành mục tiêu công kích, gán cho chúng tôi cái mác "đặc quyền giai cấp".
Vừa hay, bác cả cho tôi nửa ngày nghỉ phép, hiếm khi tôi có thời gian hẹn hò cùng Tiêu An Nhiên.
Anh cau mày, hỏi tôi nên làm thế nào.
Từ nhỏ anh đã theo đuổi nghệ thuật, hoàn toàn không hiểu chuyện trên thương trường.
Tôi trấn an anh: "Không sao, cứ để mọi chuyện diễn ra một chút đã."
Giữa lúc đang xem phim, điện thoại đổ chuông.
Là ông nội.
"A Ninh, hôm nay là ngày vui của con, đưa thằng nhóc nhà họ Tiêu về nhà ăn cơm đi."
Ông bà nội đã trở về.
Tôi và Tiêu An Nhiên lập tức đứng dậy, nhanh chóng quay về đại trạch.
Về đến nhà, tất cả mọi người đều có mặt.
Suốt bữa ăn, ông nội không nhắc đến chuyện liên hôn hay cầu hôn, chỉ nói rằng gia đình sum vầy ăn bữa cơm đoàn tụ.
Lâm Quyên Quyên đỏ hoe mắt. Tôi thấy buồn cười cô ta không nghĩ rằng chỉ cần ăn một bữa cơm là có thể trở thành người một nhà thật đấy chứ?
Sau khi ăn xong, ông nội lại quay về quê.
Bác cả là một người cuồng công việc, cũng đi cùng ông. Trước khi rời đi, bác dặn tôi:
"A Ninh, 10 giờ tối có cuộc họp trực tuyến, cháu thay bác chủ trì."
Tôi nghiêm túc đáp: "Rõ, Chủ tịch."
Sau khi bác cả rời đi, tôi và Tiêu An Nhiên cũng chuẩn bị đi, nhưng Trần Vân Đình bất ngờ gọi tôi lại.
"A Ninh, em thực sự muốn đối đầu với anh sao?"
Tôi không trả lời, tiếp tục sải bước rời đi.
Theo dõi fanpege https://www.facebook.com/profile.php?id=61564431099492 để cập nhật nhiều truyện hay
Sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng của anh ta:
"Nếu em bước qua cánh cửa này, em không còn là người của nhà họ Trần nữa."
Tôi dừng bước, hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt đáp:
"Chẳng phải từ trước đến giờ, các người cũng đâu coi em là người của nhà này?"
11
Dư luận trên mạng tiếp tục bị thao túng, số điện thoại của tôi bị rò rỉ, hàng loạt tin nhắn chửi rủa và cuộc gọi quấy rối liên tục ập đến.
Sáng hôm sau, khi ra ngoài, bác cả đã cử vệ sĩ đến đón tôi.
Bác khuyên tôi nên tạm thời nghỉ làm.
Tôi từ chối.
Dưới tòa nhà tập đoàn Quân Thịnh, một nhóm người giăng biểu ngữ biểu tình.
Không cần đoán cũng biết, là tác phẩm của bố mẹ tôi.
Ngồi trong xe, tôi nhấn nút gọi:
"Có thể bắt đầu rồi."
Nói xong, tôi dứt khoát mở cửa xe bước xuống.
Có người nhận ra tôi, hét lớn:
"Chính là cô ta!"
Lập tức, đám đông xông về phía tôi, có người chửi rủa:
"Tư bản xấu xa!"
Tôi bình tĩnh đi xuyên qua vòng vây, được vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, nét mặt không hề dao động.
Trên đường vào tòa nhà, tôi vẫn lịch sự gật đầu chào hỏi những người xung quanh như thường lệ.
Trần Vân Đình, anh tưởng mình trong sạch đến mức nào?
Lâm Quyên Quyên có một người em trai tên Lâm Thành, là một kẻ lêu lổng vô công rồi nghề.
Khi Trần Vân Đình đầu tư dự án hơn 100 triệu ở quê nhà cô ta, anh ta đã giao cho hai cha con nhà họ Lâm quản lý, coi như giúp Lâm Quyên Quyên có chút thể diện.
Nhưng sau khi Trần Vân Đình "vì tình bỏ nhà đi", tôi lập tức đình chỉ dự án vì lợi ích của tập đoàn.
Kết quả?
Dự án đổ bể, tiền lương công nhân không được chi trả, khoản đầu tư ban đầu bị cha con nhà họ Lâm biển thủ sạch.
Muốn biểu tình?
Tôi cũng biết làm.
Rất nhanh chóng, tin tức công nhân đòi lương tràn ngập mạng xã hội.
Trước đó, cư dân mạng còn tung hô Trần Vân Đình là "tình thánh ném tiền vì tình yêu".
Chỉ trong chớp mắt, giờ họ quay sang mắng chửi anh ta thậm tệ.
Công nhân nổi giận, cha của Lâm Quyên Quyên bị cảnh sát đưa đi điều tra.
Cùng lúc đó, các trang tin tài chính đồng loạt đăng bài phân tích về lợi ích từ việc hợp tác giữa tập đoàn Trần và tập đoàn Tiêu.
Chủ đề tập trung vào các lợi ích như nâng tầm thành phố, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo ra hàng chục nghìn việc làm, kích thích tiêu dùng địa phương, v.v.
Dư luận hoàn toàn đảo chiều.
Mà tôi? Không hề lên tiếng trên mạng xã hội.
Nhờ đó, hình ảnh một nữ doanh nhân điềm tĩnh, lý trí của tôi ngày càng được củng cố.
Với sai lầm nghiêm trọng trong đầu tư, lại gây ra ảnh hưởng xấu về mặt truyền thông, Trần Vân Đình bị yêu cầu từ chức.
Cùng lúc đó, một lượng lớn cổ đông quay sang ủng hộ tôi.
12
Trong cuộc họp hội đồng quản trị, bác cả chính thức tuyên bố:
Tôi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Quân Thịnh, toàn quyền phụ trách mảng bất động sản, công nghệ thông tin và quan hệ chính phủ.
Tôi đứng dậy, bình tĩnh nói:
"Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi – Trần Vân Ninh – nhất định không phụ sự kỳ vọng."
Từ hôm nay trở đi, tập đoàn Quân Thịnh không còn thái tử gia hữu danh vô thực, chỉ có hoàng thái nữ thực sự nắm quyền.
Mọi thử thách đều có thể vượt qua, và lần này, tôi lại thắng.
Trước khi rời đi, Trần Vân Đình tức giận gào lên với tôi:
"Trần Vân Ninh, đừng ép tôi!"
Tôi đứng trên tầng 67, phóng tầm mắt nhìn xuống toàn thành phố.
Tầng 67 văn phòng mà anh ta mơ ước cả đời được bước vào.
Tôi quay đầu lại, nhàn nhạt nói:
"Vậy thì cứ thử xem."
Giọng Trần Vân Đình mang theo sự điên cuồng:
"Tôi sẽ khiến cô phải trả giá!"
Tôi không ngờ rằng, sự trả thù của anh ta lại đến nhanh như vậy.
Và cái giá phải trả... lại thê thảm đến thế.
Khi tôi lao đến bệnh viện, ca cấp cứu đã kết thúc.
Dưới lớp vải trắng, khuôn mặt Tiêu An Nhiên tái nhợt.
Tôi nhào đến ôm lấy anh ấy, khóc đến lạc cả giọng.
Người nhà họ Tiêu và bác cả vội vàng có mặt.
Tôi nhìn bác, nghẹn ngào nói:
"Anh ấy đã chết thay cháu."
Sắc mặt bác cả trở nên vô cùng khó coi.
Lại là tai nạn xe.
Và lần này, kẻ gây ra là Lâm Thành.
Sau khi cha mình vào tù và gánh toàn bộ tội danh, Lâm Thành ôm hận trong lòng.
Hắn bí mật theo dõi tôi suốt một thời gian dài, nắm rõ tuyến đường tôi đi làm mỗi ngày.
Nhưng hôm đó, tôi bị cảm, vẫn cố chấp làm việc, Tiêu An Nhiên đã lái xe thay tôi đến công ty lấy tài liệu.
Khi anh ấy phát hiện chiếc xe tải phía sau không hề giảm tốc độ.
Thì đã quá muộn.
Bởi vì, phanh xe đã bị động tay động chân.
Lúc này, tôi mới nhớ lại câu nói của Trần Vân Đình ngày hôm đó.
"Tôi sẽ khiến cô phải trả giá."
Anh ta đã làm được.
Lâm Thành thừa nhận mọi tội lỗi, không khai ra bất cứ ai khác.
Nhưng tôi biết rõ trong chuyện này, chắc chắn có chỉ thị của Trần Vân Đình.
Bố mẹ tôi sẽ hận tôi.
Nhưng dù hổ có dữ đến đâu, cũng không ăn thịt con mình.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận