Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Cuộc Chiến Người Kế Vị

Chương 5

Ngày cập nhật : 20-02-2025

13 Tôi đứng ra lo liệu tang lễ của Tiêu An Nhiên với thân phận người vợ chưa cưới goá bụa, tiễn anh ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Khoảnh khắc tro cốt anh ấy hóa thành làn khói cuối cùng, tôi biết, trái tim mình cũng đã đi theo anh ấy.  Trước tang lễ, bố mẹ anh ấy đã khuyên tôi suy nghĩ thật kỹ. "A Ninh, chúng ta biết con yêu thằng ba, nhưng con vẫn còn trẻ, cuộc đời phía trước còn rất dài. Giữ thân phận goá phụ sẽ không tốt cho con." Họ thực sự là những bậc cha mẹ tốt nhất. Tôi cúi đầu thật sâu trước họ. Tiêu An Nhiên không chỉ là một người yêu tuyệt vời, mà còn là một người con tốt. Anh ấy sống lãng mạn nhưng luôn biết cách khiến gia đình yên tâm. Vậy mà chỉ vì tôi, anh ấy đã mất mạng. Đó là tội lỗi của tôi. Nhưng tôi không thể gục ngã. Tôi phải kiên cường hơn. Trận đấu trong đấu trường này, đã cắn nhau thì phải thắng, dù có đẫm máu đi chăng nữa!  Cái chết của Tiêu An Nhiên… Khiến bác cả cuối cùng cũng nhận ra, có thể tôi đã nói đúng. Kẻ đứng sau vụ tai nạn của chị họ năm đó, rất có thể chính là Trần Vân Đình.  Trên tầng cao nhất của tập đoàn Quân Thịnh, tôi nhìn thẳng vào bác cả, bình tĩnh nói: "Bác, cháu muốn được chuyển hộ khẩu sang nhà bác và bác gái. Có được không?" "Cháu có thể trở thành con gái của hai người không?"  Bác cả lặng người một lúc lâu, rồi thở dài: "A Ninh… thật ra bác vẫn luôn nghi ngờ, nhưng bác không dám đối diện với sự thật." Tôi khựng lại: "Bác…" Ánh mắt bác nhìn tôi, mang theo một nỗi đau thương sâu sắc: "Hôm ông nội cháu về, bác đã nói với ông ấy về chuyện này." "Dù xét về lý hay tình, bác đều mong cháu trở thành người kế thừa tập đoàn." "Bác và ông nội đã bàn bạc rồi nếu cháu có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trước mắt, ông ấy sẽ đồng ý để cháu chuyển sang danh nghĩa con bác." Bác nhìn tôi, giọng trầm thấp nhưng đầy tin tưởng: "A Ninh, ông nội cháu muốn một cuộc chuyển giao quyền lực ổn định. Ông ấy rất xem trọng cháu." "Và bác cũng vậy."  Tôi nhìn bác cả, chợt cảm thấy bác dường như đã già đi rất nhiều. Tôi cố nén nước mắt, giọng nghẹn lại: "Cháu hiểu rồi." Trên điện thoại của tôi, có một bức ảnh cũ. Trong ảnh, tôi và Trần Vân Đình khi còn nhỏ, anh ta cười rạng rỡ, còn tôi cũng vô tư hồn nhiên. Lúc đó, chúng tôi chưa biết thế nào là lòng người hiểm ác.  Chuyện chuyển hộ khẩu của tôi, bố mẹ không có bất cứ phản ứng gì đặc biệt. Dù sao, chúng tôi cũng đã cắt đứt tình thân từ lâu. Nhưng mẹ tôi người luôn sĩ diện nhất đã lao lên tầng 67, ngay giữa văn phòng, trước mặt bao nhiêu người, mắng tôi là đồ con gái vô dụng, là kẻ phản bội, là thứ mặt dày. Còn bố tôi, dốc hết tất cả tài nguyên đặt cược vào Trần Vân Đình. Năm xưa, ông tranh không lại bác cả. Bây giờ, con trai ông cũng thua tôi người do bác cả bồi dưỡng. Thành công của tôi, chính là thất bại của ông ấy. Mà một người đàn ông tầm thường, sao có thể dễ dàng thừa nhận sự thất bại của mình?  Ông ấy bắt đầu dẫn Trần Vân Đình đi gặp từng cổ đông, tìm mọi cách cản trở công việc của tôi. Mẹ tôi thì tung tin khắp nơi rằng tôi là sao chổi khắc cha, khắc chồng.  Mặc dù vậy, tôi vẫn tin rằng, bố mẹ tôi sẽ không thực sự ra tay giết tôi. 14 Ngày khai trương công ty mới của Trần Vân Đình, anh ta gửi cho tôi một thiệp mời dự tiệc rượu. Tôi dẫn theo Cao Mẫn, hôm nay cô ấy diện một bộ vest chỉn chu, cùng tôi tham dự.  Lâm Quyên Quyên bụng bầu vượt mặt, ra dáng nữ chủ nhân, niềm nở tiếp đón khách mời. Cô ta còn cố tình đến bắt chuyện với tôi: "Ninh Ninh, phụ nữ chúng ta không cần phải quá cố chấp làm gì. Tìm một người chồng giỏi kiếm tiền, để anh ta nuôi mình, lo chuyện hậu phương là đủ rồi. Sáng ngủ đến tự nhiên tỉnh, mỗi ngày chỉ cần trang điểm thật đẹp, chẳng phải rất tốt sao?" Tôi khẽ cười: "Tôi đâu có phúc như cô Lâm đây." Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Đương nhiên là cô ta hiểu tôi đang châm chọc dù cô ta có ra vẻ thế nào, thì giữa cô ta và anh tôi vẫn chưa có giấy đăng ký kết hôn. Nhưng cô ta vẫn bướng bỉnh, lẩm bẩm: "Đắc ý cái gì chứ? Sau này tất cả sẽ là của con trai tôi, chẳng phải cô cũng chỉ đang làm công cho nó thôi sao?"  Buổi tiệc có không ít gương mặt quen thuộc. Những người nhìn thấy tôi đều chủ động đến nâng ly chào hỏi. Tôi vẫn giữ đúng mực, tạo nên một màn diễn hoàn hảo, thậm chí còn cùng Trần Vân Đình cụng ly, thể hiện tình anh em hòa thuận trước mặt mọi người. Cao Mẫn cười châm chọc: "Buồn cười chết mất, hai người bọn cậu ngoài mặt thì cười nâng ly, sau lưng chỉ thiếu nước đâm chết đối phương. Đúng là giải trí hơn cả showbiz." Tôi đáp lại: "Cậu cũng đâu có kém, chẳng phải đang tham dự tiệc rượu của vị hôn phu cũ sao?" Cao Mẫn bĩu môi: "Tớ đến đây để giao thiệp." Tôi mỉm cười: "Thế thì tốt, còn tớ đến để ghi danh sách." Tôi ra hiệu cho trợ lý đứng phía sau. Anh ta hiểu ý, lập tức ghi lại danh sách những người có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Những ai nể mặt Trần Vân Đình, tức là đang không nể mặt tôi.  Ở một góc khác, chủ tịch tập đoàn Kỳ Bình đang hào hứng trò chuyện với một số người. Tôi nâng ly, bước đến gần. "Chú Triệu, nghe nói sản phẩm mới của công ty chú rất ấn tượng đấy." Ông ta cười ha hả: "Ôi chao, phó tổng Trần, không dám nhận, không dám nhận!" 15 Tin tức tập đoàn Kỳ Bình phá sản nhanh chóng lan truyền, chủ tịch Kỳ Bình cũng đã bỏ trốn. Trước đây, khi ông ta tìm đến bác cả để nhờ giúp đỡ, bác đã từ chối. Sau đó, ông ta quay sang tìm bố tôi. Ban đầu, bố tôi cũng không đồng ý. Nhưng sau khi Trần Vân Đình bị buộc phải từ chức, cổ đông quay sang ủng hộ tôi, bố tôi trở nên tuyệt vọng, cần một thành tích để chứng minh bản thân. Trong buổi tiệc rượu hôm đó, tôi cố tình tỏ vẻ rất hứng thú với sản phẩm mới của Kỳ Bình, còn nói rằng đang cân nhắc đầu tư. Bố tôi đã già, mà người già thì dễ hồ đồ. Ông ấy thậm chí chưa điều tra rõ ràng, đã vội vàng rót vốn. Nhưng đáng tiếc, toàn bộ tiền mặt trong tay ông ấy đã dùng để hỗ trợ công ty của Trần Vân Đình. Cuối cùng, ông ta chỉ còn cách biển thủ quỹ của công ty.  Bác cả suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định cho qua chuyện này, để bố tôi nghỉ hưu sớm. Trước bằng chứng rành rành, bố tôi cúi đầu, không nói một lời.  Tôi tiễn ông ấy xuống lầu. Lúc này, ông ấy mới thực sự nhận ra. Ông ấy đã thua. Và người đánh bại ông ấy, chính là con gái ruột của mình. Trước khi rời đi, ông ấy nói: "Bố sẽ chuyển một nửa số cổ phần dưới tên mình sang cho con, con… hãy tha cho anh trai con." Tôi không trả lời. Chỉ bình thản nói một câu: "Chú út, tạm biệt."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal