Cài đặt tùy chỉnh
Ngược Chiều Vực Thẳm
Chương 1
Ngày cập nhật : 21-02-20251
Chỉ trong một khoảnh khắc ngẩn ngơ, tiếng la hét của người qua đường cùng tiếng gào thét của Tô Khiết đột nhiên biến mất.
Tay trái tôi vẫn giữ nguyên tư thế siết chặt, nhưng ngay giây tiếp theo, tôi lại phát hiện thứ mình đang nắm chỉ là một bộ đồ ngủ.
Tôi ngước mắt nhìn xung quanh, thấy căn phòng ký túc xá quen thuộc cùng ngày tháng hiển thị trên điện thoại.
Không thể nào… Tôi đã… trọng sinh rồi sao?
Sau khi trải qua vô số cái tát, những lời nhục mạ, cuối cùng tinh thần sụp đổ, tôi đã kéo kẻ đầu sỏ cùng chết chung. Thế mà bây giờ, tôi lại quay về một ngày trước khi sự kiện tạt axit xảy ra.
Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra.
Một giọng nói quen thuộc, đầy bực tức vang lên:
"Ôn Thế Vũ, sao cậu lại xóa WeChat của Tần Phi?"
Ký ức kiếp trước ào ạt tràn về, mang theo nỗi căm hận sắc bén.
Kiếp trước, Tô Khiết như kẻ sưu tầm tem, khắp nơi trêu chọc đàn ông, trong đó có cả Tần Phi – một kẻ tính cách vặn vẹo và bệnh hoạn.
Tôi từng khuyên cô ta đừng đùa giỡn tình cảm của loại người này.
Nhưng cô ta chẳng mảy may để tâm, vẫn tiếp tục khiêu khích với dáng vẻ của một “nữ thần cứu rỗi”, tận hưởng cảm giác chinh phục rồi phủi tay bỏ đi, viện cớ đầy tính "trà xanh":
"Tớ chỉ đang giúp bạn cùng phòng tìm bạn trai thôi mà. Nhưng có vẻ cô ấy không thích cậu, xin lỗi nha~"
Nói xong, cô ta lại quay sang ve vãn người tiếp theo.
Thế là, mọi hậu quả đều đổ lên đầu tôi.
Sau này, khi Tô Khiết đổ tội cho tôi là nữ chính trong vụ tranh giành tình cảm giữa hai gã đàn ông, mà cả hai tên khốn đó cũng ngầm thừa nhận, phần lớn mọi người đều tin lời cô ta.
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy.
Lúc đó, tôi vừa rời khỏi nhà ăn thì chạm mặt Tô Khiết cùng con chó trung thành mới của cô ta – Chu Hằng.
Tôi cúi đầu định đi thẳng, nhưng Tô Khiết đã khoác tay tôi, kéo lại.
"Đây là Ôn Thế Vũ – bạn cùng phòng tớ đó! Có xinh không?"
Câu hỏi của cô ta đầy dụng ý.
Khi ấy, tôi đeo kính gọng đen, mặt mộc hoàn toàn, chỉ định lên thư viện học bài. Về nhan sắc, tôi chẳng thể nào so sánh với Tô Khiết – người trang điểm kỹ càng, ăn mặc tinh tế từ đầu đến chân.
Chu Hằng chỉ liếc tôi một cái rồi gật đầu lấy lệ, ánh mắt nhanh chóng quay về phía Tô Khiết, không rời đi nữa.
Thấy phản ứng như mong đợi, nụ cười của Tô Khiết càng sâu.
Tôi cực kỳ chán ghét tình huống này, đang định giằng tay rời đi thì lại thấy phía trước, Tần Phi đang sải bước đến.
Ánh mắt hắn tối tăm, đầy nguy hiểm. Tay hắn giấu sau lưng, cầm chặt một chai thủy tinh màu nâu.
Không nói một lời dư thừa, hắn vừa đến trước mặt Tô Khiết liền lập tức hắt thẳng axit sunfuric trong chai ra ngoài.
Trong khoảnh khắc như tia chớp giật, Chu Hằng không biết vì mê muội quá độ hay vì cơ bắp phát triển hơn não, thế mà lại không suy nghĩ gì mà lao tới chắn trước mặt Tô Khiết.
Chỉ trong tích tắc, giống như sắt nung đỏ bị tạt lên da thịt.
"A!!!"
Tóc Chu Hằng cháy rụi, mặt bốc khói.
Hắn gào thét, lăn lộn trên đất, khiến đám đông xung quanh khiếp sợ.
Lãnh đạo trường nhanh chóng chạy đến. Nhưng trước khi họ kịp nói gì, Tô Khiết – người vừa nãy còn run rẩy nép sau lưng người khác – đã lập tức lao ra, chủ động tố cáo:
"Thưa thầy! Tần Phi vì có mâu thuẫn tình cảm với Ôn Thế Vũ nên mới tạt axit vào Chu Hằng!"
"Cô đang nói cái gì vậy!?"
Tôi sững sờ, lập tức quay sang Tần Phi, chờ đợi hắn lên tiếng giải thích.
Người hắn muốn trả thù rõ ràng là Tô Khiết, không phải tôi!
Nhưng khi hắn nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng cầu xin của Tô Khiết, hắn chỉ nhắm mắt lại, vẻ mặt đau khổ.
Cuối cùng, hắn vẫn chọn nói dối.
"Ôn Thế Vũ… chấp nhận số phận đi."
Yêu đến ngu muội, đúng là đáng thương.
Tôi đắm chìm trong ký ức, lòng ngập tràn căm hận.
Nhìn thấy tôi không phản ứng, Tô Khiết bắt đầu khó chịu.
"Này, tớ vì cậu mới tiếp cận Tần Phi đấy, cậu bày ra thái độ gì thế?"
Cô ta còn nhấn mạnh:
"Cậu nghĩ mà xem, trong tiểu thuyết chẳng phải vẫn hay viết sao? Những người đàn ông có tính chiếm hữu cao như vậy, một khi yêu thì sẽ vô cùng chung thủy và si mê! Đợi đến khi cậu và cậu ta ở bên nhau, cậu nhất định sẽ được cưng chiều như nữ hoàng luôn đấy!"
Nhìn bộ dạng sốt sắng muốn đẩy tôi vào hố lửa của cô ta…
Tôi hiểu rồi.
Tô Khiết lúc này đã nhận ra Cam Tần Phi có vấn đề về tâm lý.
Cô ta sợ rồi, nên mới gấp gáp muốn đá củ khoai nóng này sang cho tôi.
Tôi khẽ cười lạnh.
Nếu cô ta đã sợ đến thế… vậy chi bằng tôi khiến cô ta càng sợ hơn đi.
2
"Đừng kéo tôi dính dáng đến hắn."
"Cậu có biết người ta đồn hắn bị thần kinh, sớm muộn gì cũng giết người không?"
Tôi cố tình phóng đại mọi chuyện.
Và Tô Khiết đã tin.
Mặt cô ta tái nhợt, nhưng vẫn cố cứng miệng:
"Ai đang nói linh tinh vậy?! Người mà tớ tự tay kiểm duyệt giúp cậu thì chắc chắn không thể có vấn đề gì!"
Tôi cười khẩy: "Chỉ có hai chúng ta ở đây, cậu diễn cho ai xem?"
"Miệng thì bảo là chọn lọc giúp bạn cùng phòng, nhưng cả trường này ai mà không biết cậu chỉ đang tìm cớ đi thả thính khắp nơi?"
"Thật lòng mà nói, cậu đúng là có vấn đề. Đã muốn thả thính thì cũng tìm người nào tử tế chút đi, Tần Phi như vậy mà cậu cũng dám đụng vào? Không thấy ai cũng tránh hắn ta xa cả cây số sao? Cậu có tin hay không là việc của cậu, ai cản nổi cậu muốn tự tìm đường chết chứ? Nếu cậu thực sự thích hắn ta đến thế, thì cứ giữ lại mà tự tiêu hóa đi, đẩy sang tôi làm gì?"
Tô Khiết nghẹn họng, không nói được lời nào.
Mặt cô ta lúc đỏ, lúc trắng, cuối cùng ném lại một câu: "Tớ đi tắm trước đây." rồi chui thẳng vào nhà vệ sinh.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đóng chặt, ký ức kiếp trước như những lưỡi dao cắm phập vào tim, cắt xé từng mảnh máu thịt.
Không lâu sau khi Tần Phi vu oan cho tôi, Tô Khiết đã đến bệnh viện thăm Chu Hằng.
Không biết hai kẻ đó đã ngầm thỏa thuận điều gì, nhưng kể từ lần đó, Chu Hằng cắn chặt răng khẳng định rằng tôi và hắn từng hẹn hò.
Khi ấy, Chu Hằng bị bỏng 69% khuôn mặt, một bên mắt bị axit làm tan chảy hoàn toàn, đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể ám ảnh cả đêm không ngủ nổi.
Tôi sụp đổ, lén mang theo máy ghi âm để tìm hắn đối chất.
Nhưng hắn đã đề phòng từ trước, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Từ đó, tôi trở thành kẻ gánh tội thay cho Tô Khiết, bị coi là kẻ có lỗi, ngày ngày hứng chịu chỉ trích từ bạn học, người qua đường và cư dân mạng.
"Ôn Thế Vũ, nếu không phải vì cô bắt cá hai tay, Tần Phi có tạt axit cô không? Chu Hằng có bị hủy dung không? Cô giỏi lắm, một mình hủy hoại hai sinh viên đại học!"
"Ôn Thế Vũ, cô phải chuộc tội đi! Chu Hằng thành ra như vậy, đừng tưởng cô có thể phủi sạch trách nhiệm! Cô phải chăm sóc hắn cả đời, nếu không, chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết cô!"
Kiếp trước, tôi đã ra sức giải thích:
"Tôi vô tội! Người thực sự bắt cá hai tay là Tô Khiết!"
Tôi đã tìm được rất nhiều bằng chứng, từ lịch sử tin nhắn đến nhật ký cuộc gọi của cô ta.
Nhưng ngay sau đó, một loạt tin nhắn giả được Tô Khiết dàn dựng xuất hiện tràn lan trên mạng. Thông tin thật giả trộn lẫn, khiến mọi người hoang mang, không biết đâu mới là sự thật.
Sau đó, có người vạch ra lỗ hổng trong những tin nhắn giả kia.
Thế mà Tô Khiết vẫn xoay chuyển tình thế, cố ý làm mọi chuyện rối lên để đánh lạc hướng, giúp cô ta thoát tội hoàn toàn.
Còn hành động tìm chứng cứ của tôi thì bị suy diễn thành việc bịa đặt để hãm hại người khác, khiến làn sóng tấn công tôi càng dữ dội hơn.
"Không biết hối cải! Đến nước này còn muốn hại người ta, đúng là tâm địa độc ác!"
"Cô ta chỉ đang cố chối bỏ trách nhiệm! Mọi người cùng nhau mắng cho cô ta tỉnh ra đi!"
Những ngày bị cư dân mạng tấn công, tôi đã từng không hiểu tại sao không ai chịu nghe tôi giải thích.
Tại sao tôi lại phải chịu đối xử như vậy?
Sau này, tôi đã hiểu ra.
Cái ác vốn không cần lý do.
Không phải tất cả mọi người đều mù quáng. Cũng có những người bạn học từng lên tiếng thay tôi:
"Tôi chưa từng thấy Ôn Thế Vũ qua lại với hai người đó, nhưng lại từng thấy Tô Khiết đi cùng họ."
Nhưng khi sự ngu muội trở thành xu hướng, thì sự tỉnh táo lại trở thành một loại tội lỗi.
"Lại có người bênh Ôn tiện nhân à? Chắc là từng ngủ với cô ta rồi chứ gì?"
Sự ác ý tràn lan, như vực sâu không đáy.
Tôi không có bằng chứng đủ sức chứng minh mình vô tội, trong khi Tô Khiết lại giỏi giả vờ đáng thương. Vậy nên, dư luận nghiêng hoàn toàn về phía cô ta.
Tôi bị chửi rủa đến thê thảm, còn cô ta nhân cơ hội này livestream, lặp đi lặp lại câu chuyện đầy nước mắt của mình, nhờ đó mà thu về một lượng lớn người theo dõi.
Để rồi khi tốt nghiệp, cô ta liền ký hợp đồng với một công ty lớn, trở thành một hotgirl mạng có thu nhập hàng triệu mỗi tháng.
Còn tôi thì sao?
Vì nhất quyết không nhận tội, không chịu gánh vác trách nhiệm chăm sóc Chu Hằng, tôi đã khiến dư luận càng thêm phẫn nộ.
Bị trường học đuổi học, bị cư dân mạng truy lùng, bị bố mẹ Chu Hằng tát thẳng mặt, bị những người xung quanh coi là nỗi nhục của quê hương.
Tôi vốn đã mồ côi cha mẹ.
Đến khi người bà già yếu – người thân duy nhất của tôi – cũng bị tức chết, tôi hoàn toàn phát điên.
Tôi đã chọn cách bi thảm nhất để kéo Tô Khiết chết chung.
Nhất định là ngay cả ông trời cũng không nỡ nhìn tôi chết oan uổng, nên mới cho tôi cơ hội sống lại một lần nữa.
Những kế hoạch báo thù mà tôi đã từng ấp ủ trong cơn tuyệt vọng, nay cuối cùng cũng có thể thực hiện.
Kiếp này… tôi nhất định phải khiến Tô Khiết và hai gã khốn đó phải trả nợ máu!
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận